Chương 19 Shiho lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 5, ngày Shiho về nước

Louis kéo theo một rương hành lí, trên người mặc một chiếc áo len trắng cổ cao, khoác bên ngoài là một cái áo dạ nam xám, phối cùng một cái quần jean nam càng tôn lên đôi chân dài thẳng tấp của mình. Style thời trang này mang khuynh hướng trưởng thành, không thích hợp cho một người trẻ tuổi 17 tuổi chút nào nhưng lấy gương mặt đẹp trai của Louis, mặc vô nhìn rất soái và đẹp mắt

Vẻ ngoài của Louis thật sự rất đẹp trai, đi trong sân bay thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn thủy chung nhìn người con gái bên cạnh

Nàng là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp Nhật - Anh này khiến cho người ta đắm say không đứt cứ như một chuỗi phương trình hóa học tuần hoàn bất tận không có đường ra. Vẻ đẹp của nàng chính là như vậy nhìn vào chỉ có thể bị cuốn vào sự tuần hoàn bất tận ấy mà thôi

Cô gái ấy là - Shiho Miyano

Vốn dĩ từ đầu đến cuối Shiho đều cắm mặt vào điện thoại để nghiên cứu cái gì đó, còn tay thì được Louis tự nhiên nắm, và hắn cũng dẫn Shiho đi đến nơi làm thủ tục bay. Nhưng cái nhìn của hắn quá mức nóng bỏng khiến cho Shiho phải rời mắt khỏi điện thoại, nhìn hắn tò mò hỏi

" Mặt tớ dính gì sao? "

Louis nở nụ cười rất tươi nói " Dính sự xinh đẹp "

Đối mặt với nụ cười này gương mặt của Shiho không khỏi đỏ lên, nàng vội quay ra chỗ khác, giận dỗi nói

" Đừng có thả thính tớ "

" Đâu có, tớ nói sự thật mà " Louis thật thà xác nhận lại, ánh mắt tràn đầy ôn nhu

" Cậu đừng có dem cái gương mặt đẹp trai ra nói chuyện kiểu đó với tớ, đủ chết người đó " Shiho né tránh đi ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói

Nàng dĩ nhiên biết giọng diệu đó, ánh mắt đó mang ý nghĩa như thế nào

" kiểu đó? Ý cậu là không cần nói chuyện kiểu quang minh chính đại như này. Mà phải nói chuyện theo kiểu mập mờ đúng không....." Louis mỉm cười kéo Shiho lại sát gần mình, ghé sát vào lỗ tai nàng, quyến rũ nói

" bảo bối~~ "

Shiho không khỏi sững người, đại não không khỏi chết máy trong vài giây. Đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực bên mang tai, Shiho không khỏi đẩy Louis ra, lấy tay che lại mang tai, gương mặt đỏ ửng, vừa tức vừa ngại nhìn Louis

" Cậu đừng có giở trò lưu manh đó với tớ "

Louis lui ra về sau vài bước, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ tràn đầy ngại ngùng của nàng khiến cho hắn phải bật cười

" Hừ, tớ tự đi làm thủ tục " Shiho nhìn thấy Louis vẫn cười thoải mái như vậy, bản tính vốn lạnh lùng của nàng cũng không giữ nổi. Nàng hừ lạnh một tiếng, vừa giận vừa ngại đi lại chỗ làm thủ tục bay

Lại giận rồi.

Louis có chút áy náy nhìn Shiho nhưng rất nhanh hắn liền đuổi theo bước chân của nàng. Hắn biết hôm nay Shiho về Nhật nhưng hắn không buồn, bởi vì hắn và nàng sẽ rất nhanh liền gặp lại

Mất một khoảng thời gian mới hoàn thành xong thủ tục bay, có lẽ Shiho vẫn còn giận hắn cho nên trong thời gian chờ, nàng không thèm nói chuyện với hắn dù chỉ một câu

" Shiho~đừng giận nữa~ " Louis bắt đầu giở ra chứng mặt dày của mình

" Đừng có làm nũng nữa " Shiho đối với Louis cũng là bất đắc dĩ vạn phần

Louis biết rõ Shiho đối xử với mình rất khác biệt so với những người khác, cho nên hắn luôn dựa vào ưu thế này mà thân cận nàng, luôn giở trò lưu manh với nàng, mong rằng Shiho sẽ để ý đến hắn.

Nói thật đối với nhan sắc này của mình, hắn cực kỳ hài lòng. Bởi vì có cái nhan sắc này hắn mới có thể nhìn thấy một Shiho hay xấu hổ, ngại ngùng ngay trước mặt hắn. Cũng vì có cái gương mặt đẹp trai này mà hắn mới có thể nhìn thấy nhiều sắc thái biểu cảm của nàng như vậy. Đôi khi Louis cảm thấy, đẹp trai cũng có lợi ích của nó

" Đây là thẻ của quý khách "

Ngay lúc Louis định lên tiếng làm nũng tiếp, giọng nói của tiếp viên sân bay vang lên

Shiho thoát khỏi Louis, nhận lấy thẻ bay " Cảm ơn "

" Tớ tiễn cậu đến cửa vào máy bay " Louis khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói

" Được "

Louis giúp Shiho kéo vali đi đến cửa kiểm duyệt trước khi lên máy bay

Shiho từ tay của Louis đoạt lấy vali, quay đầu lại nhìn Louis, có chút mất mát nói " Được rồi, tiễn đến đây được rồi, cậu mau về đi "

Có lẽ đây là lần gặp quang minh chính đại cuối của hai người

Louis có chút lo nghĩ nhìn Miyano Shiho, sau đó quyết tâm nắm lấy tay Shiho lại, ấm áp hỏi

" Shiho, 10 năm qua cậu có bao giờ rung động với tớ chưa? "

Một câu hỏi ngắn gọn nhưng lại khiến cho bầu không khí giữa hai người im lặng xuống

Nhân viên kiểm soát bên cạnh cũng không dám lên tiếng, cậu ta biết đây là một màn tỏ tình, mặc dù nó chẳng lãng mạn chút nào. Nhưng do nhan sắc của hai người quá đẹp cho nên không lãng mạn vào mắt cậu ta cũng thành lãng mạn

Mà hàng khách phía sau nghe lời tỏ tình ngắn gọn này có chút ngây ra, cũng không ai tiến lại phá tan bầu không khí này

Dù sao chàng trai rất đẹp trai còn cô gái thì rất xinh, họ mong cả hai sẽ đến được với nhau

Nghe câu hỏi sặc mùi tỏ tình đó, Shiho chỉ ngây ngẩn trong giây lát, sau đó rút lại tay, không rõ tâm tình đáp

" Tớ phải lên máy bay rồi "

Cuối cùng Shiho vẫn không cho Louis một câu trả lời hợp lý

Nàng tránh thoát khỏi tay hắn, kéo vali vội vàng đi lên máy bay bỏ lại Louis một mình ở phía sau

Mọi người xunh quanh thở dài tiếc nuối, rõ ràng là đẹp đôi như vậy, sao lại không đến với nhau chứ?

Nhìn bóng dáng của Shiho dần dần đi xa, Louis cũng không có buồn, ngược lại khóe môi hơi hơi cong lên, có vẻ rất vui

Cậu ta không phải bị bệnh đi?

Nhìn thấy khóe môi Louis cong cong, rất nhiều người đều nhịn không được mà tự hỏi như vậy

Bỏ mặc những ánh mắt kỳ quái nhìn mình, tâm tình của Louis bây giờ rất tốt. Ban nãy hắn rõ ràng cảm nhận được âm điệu của Shiho hơi run run, rõ ràng là nàng đang dối lòng. Biểu hiện như vậy, chứng tỏ nàng ấy từng rung động trước hắn đi

Xem ra công cuộc truy vợ của hắn cũng không quá gian nan.

" Louis, Louis, Louis, LOUIS!!! "

Louis bị một giọng nam trầm kéo trở về hiện thực, hắn bị giọng nói lớn tiếng đó gọi tên, Louis không khỏi giật mình theo bản năng đáp lại

" Hả? "

" Hả hả cái gì, hồn của em ở đâu vậy, đây đã là lần thứ ba anh gọi tên em rồi đấy " âm thanh có chút tức giận phát ra từ tai nghe bluetooth trên tai của hắn

Louis hối lỗi nói " Xin lỗi, em nhớ đến một số chuyện nên không tập trung lắm "

" Vậy em có nghe những gì anh nói về tổ chức hay không? "

" Được rồi anh Hiromitsu em quả thật là không nghe, hay là ngày mai anh và em đến quán karaok nào đó nói chuyện đi " Louis bất đắc dĩ nói, ban nãy nhớ về Shiho đầu óc hắn trên mây làm sao có thể nghe

" Cũng được, khi nào tìm xong quán anh sẽ nhắn cho em "

" Vâng "

" Vậy được rồi, anh ngắt kết nối trước đây "

Nói xong tín hiệu tai nghe bluetooth cũng ngắt kết nối luôn, Louis thở dài một hơi tháo tai nghe xuống. Rõ ràng hôm nay phải nghe Hiromitsu báo cáo về tổ chức nhưng không biết vì sao hôm nay hắn đặc biệt nhớ đến Shiho cho nên mãi không tập trung được, linh cảm nói cho hắn biết, hôm nay mình và Shiho có thể gặp được nhau vậy

" Thôi vậy, ghé vào quán nào đó mua một cốc cà phê vậy "

Louis bỏ tay vào trong túi áo Blazer trắng, nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên phố Beika

Hôm nay là ngày nghỉ, tâm trạng khá tốt cho nên hắn định đi dạo phố một chút, dù sao ở nhà cũng chẳng có ai. Quyết định đi mua một cốc cà phê, Louis chẳng chần chờ gì mà ghé vào một quán cà phê kiểu Tây trên đường phố Beika

" Kính chào quý khách "

Rất nhanh liền có nhân viên nữ đi đến chào mừng hắn

Louis khẽ gật đầu, sau đó liền đi đến quầy pha chế mỉm cười nói

" Cho tôi một cốc cà phê sữa dem về, cảm ơn "

Người pha chế ở quầy là một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ rất lành nghề

" A, cậu đợi một chút "

Chú ấy vội vàng nói sau đó liền đi pha chế cà phê, trong khi pha đôi khi chú ấy có ngoản đầu nhìn lại. Cũng không trách chú ý, dù sao vẻ ngoài ngoại quốc này rất thu hút người

Louis ngồi ở quầy pha chế, quan sát tổng thể quán, quán cà phê này thật sự rất tốt, bố trí đều mang hơi hướng phương Tây. Điều này làm cho Louis cực kỳ thân thuộc. Mà xunh quanh quán còn trồng thêm một số cây xanh và hoa để tăng vẻ sống động tràn đầy sức sống cho quán

Bỗng nhiên hắn thấy được hai bóng dáng quen thuộc

Louis dụi mắt mình một vài lần để xác nhận là mình có nhìn lầm hay không. Cuối cùng không có nhầm, quả nhiên là người quen, giống như nghĩ đến cái gì đó tâm tình của Louis không khỏi nhộn nhạo lên

Dù khoảng cách có chút xa hắn vẫn có thể nhìn thấy người ngồi đằng kia là một cô gái Nhật Bản xinh đẹp với mái tóc đen cùng chiều cao trung bình. Là Akemi Miyano

Mà người ngồi đối diện với Akemi, quay lưng lại với hắn - Shiho!

" A....."

Louis không khỏi bịt miệng lại, la thét trong sung sướng âm thầm

Gặp lại nàng

Cuối cùng cũng gặp lại nàng rồi.

Hắn vui quá đi mất, vui đến suýt ngất, chỉ hận không thể nhảy cẩng lên, bay đến trò chuyện cùng nàng

" A...quý khách, cà phê của ngài "

Chú pha chế đã pha xong cà phê, định đưa cho Louis thì bắt gặp Louis đang bịt miệng lại, gương mặt tràn đầy sung sướng thì không khỏi quái dị

" Cảm ơn " Louis vội rút bóp tiền ra, lấy ra 1 000 yên Nhật trả tiền cà phê

" Quý khách đợi tôi chút " Nhận lấy tiền chú ấy liền bỏ vào ngăn kéo, sau đó định thói lại tiền thừa

Louis lắc đầu nói " không cần thói lại tiền thừa cho cháu đâu. Cảm ơn chú vì cốc cà phê "

Louis nhận lấy cốc cà phê, sau đó chỉnh lại vạt áo thì mới đi đến chỗ chị em Miyano

Chú pha chế mồm có chút mở lớn, mặc dù quán cà phê trang trí theo kiểu Tây nhưng cốc cà phê chỉ mấy trăm yên, không tới 1 000 yên nữa. Cái này có phải là đại gia không?

.........

Hôm nay Miyano Shiho cùng chị hai của nàng là Miyano Akemi có thể gặp mặt

Do Shiho là thành viên cấp cao của tổ chức cho nên việc gặp mặt chị hai của mình cũng bị tổ chức quản lý rất chặt chẽ, một tuần chỉ được gặp mặt một lần. Hơn nữa lúc gặp mặt còn bị tổ chức phái theo người để giám sát, chẳng khác nào tù nhân

Sở dĩ cùng chị hai gặp mặt và trò chuyện là một việc rất vui nhưng do bị giám sát, nàng không thể nào vui nổi. Chuyện muốn nói đều bị chặn ở cuống họng, thật may chị hai là người hướng ngoại nếu không bầu không khí ở đây sẽ rất nhàm chán

" Shiho, em đang suy nghĩ gì đấy? "

Nhìn thấy gương mặt của em gái có chút không vui, Akemi khuấy khuấy ống hút trong ly mỉm cười hỏi

" Không có gì chị hai " Shiho thu lại tâm tình không vui của mình mỉm cười đáp

Akemi trêu chọc " Có phải lại nhớ đến thanh mai trúc mã Louis của em không? "

Akemi thân là chị gái của Shiho, cho nên đối với vị thanh mai trúc mã của em gái cũng biết đôi chút. Thậm chí còn nhìn ra em gái thích người ta

" Chị hai, sao chị lại nhắc đến cậu ấy rồi " Shiho giống như bị gãi trúng chỗ ngứa có chút ngại ngùng nói, lúc trước không nhớ bây giờ nghe chị hai nhắc lại nhớ rồi

Không biết bây giờ hắn đang làm gì nữa? Có ăn uống tốt hay không?...A aaa...tất cả đều là tại chị hai.

" Bởi vì mỗi khi gặp chị em đều nói về cậu ấy " Akemi mỉm cười, đa phần cuộc nói chuyện của hai chị em đều xoay quanh cuộc sống của nhau. Nhưng Shiho thường hay nói về Louis trước mặt nàng, thậm chí còn nói với gương mặt rất hạnh phúc

" Em....."

Shiho có chút nói không thành lời

Quả thật là nàng nói về Louis trước mặt chị hai có chút nhiều nhưng cái này cũng là bất đắc dĩ

Cuộc sống của nàng sáng thì đi đến phòng thí nghiệm, bầu bạn với thuốc. Không nghiên cứu thuốc thì cũng là chơi đùa với chuột bạch

Không nói chuyện về Louis, chẳng lẽ nói cho chị hai về quá trình nghiên cứu thuốc sao?

Akemi ý vị thâm tường nhìn Shiho, ẩn ý nói " Shiho em đã 18 "

" Hử? "

" Em cũng nên yêu đương rồi Shiho à"

Akemi mỉm cười, nói xong nàng nhìn đồng hồ một xíu, thời gian gặp lần này cũng không quá ngắn, đến lúc nên đi rồi

Akemi cầm lên túi xách, đứng dậy đối với em gái nói

" Shiho, cuối tuần gặp lại "

" Liên quan đến vấn đề yêu đương của em, chị chỉ muốn nói với em một câu---- "

" Hãy nghe theo con tim của mình! "

Nói xong câu đó, Akemi liền rời khỏi quán cà phê

" Chị à....." Shiho cười khổ nói

Hành động vội vã này của chị khiến cho nàng có dự cảm không ổn. Nàng biết rõ, chị hai của mình chắc đã bị tổ chức phái đi làm một nhiệm vụ gì đó rất nguy hiểm. Lại nhìn chị hai thúc giục nàng tìm bạn trai như vậy, giống như muốn giao phó nàng là cho người ta vậy. Shiho đã đoán được nhiệm vụ lần này đối với chị hai có lẽ tỉ lệ thành công không cao

Thế nhưng làm sao từ chối đây?

Đều là con cờ của tổ chức, các nàng có thể làm gì chứ?

Shiho vẫn ngồi ở đó, thưởng thức vị đắng của trà, trong lòng rất lo lắng

Mà lúc này Yamada - người mà được tổ chức giao nhiệm vụ giám sát nàng - đi lại, hắn trên môi nở nụ cười

" Tiểu thư Miyano, hôm nay là ngày nghỉ của cô cho nên cô cứ thoải mái. Tôi về trước, nhớ về tổ chức trước 8 giờ "

" Biết rồi " Shiho nhàn nhạt gật đầu coi như đã hiểu

Yamada mỉm cười sau đó nhanh chóng đi lướt qua thanh niên đứng sau lưng của Shiho. Trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu

" Nhớ lời hẹn của chúng ta "

Yamada hay nói đúng hơn cậu ta chính là Hiromitsu Morofushi, nội gián của Louis

Louis nhẹ mỉm cười, nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô bé nhà hắn. Ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng hơn, hắn cúi thấp người xuống ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói

" Thì ra Shiho vẫn luôn nhớ đến tớ a "

" A...."

Cảm nhận hơi thở nóng rực bên tai, Shiho không khỏi giật mình, đến khi quay đầu lại nhìn thấy Louis thì không khỏi ngây ra

Nàng nằm mơ cũng không có ngờ, Louis sẽ đến Nhật, càng sẽ không ngờ cậu ấy sẽ xuất hiện ở đây và nghe được cuộc trò chuyện của nàng với chị hai

Nhìn thấy Shiho ngây ngẩn, Louis nở nụ cười tủm tỉm, tiến sát lại gần Shiho quyến rũ nói

" Tớ đẹp sao? "

Tức khắc Shiho cảm thấy lượng hormone Dopamine, Norepinephrine trong cơ thể của mình tăng mạnh, gương mặt tức khắc cũng đỏ bừng lên

" Cậu...cậu làm sao lại xuất hiện ở đây? " Shiho vội tách ra khỏi Louis, lấp bấp hỏi

Louis mỉm cười, vuốt mang tóc của nàng ra sau mang tai " Cậu về Nhật tớ vì sao không thể đến Nhật. Hơn nữa câu hỏi kia cậu vẫn chưa trả lời cho tớ biết "

" Cái đó....." Shiho Miyano ngàn năm biểu lộ lạnh lùng bây giờ lại lộ ra vẻ ấp úng khó nói

Louis cười tủm tỉm hỏi " Thật không ngờ cậu vậy mà sẽ nói tốt về tớ trước mặt chị hai cậu, cậu thích tớ đúng không? "

Shiho cảm thấy da mặt của mình nóng lên, vội uống một ngụm trà, trấn tĩnh nói " Cậu....đừng có hiểu lầm, do tính chất công việc đặc thù, cho nên chỉ có thể nói về cậu "

Đúng, do tính chất công việc nên nàng mới nói như vậy. Chính xác là nó

Shiho tự nhủ với lòng mình

" Ồ "

" Sao cậu lại xuất hiện ở đây? " Shiho cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, trấn định hỏi

Louis nhún vai " Tớ hiện đang sống ở khu Beika, không có mặt ở đây thì có mặt ở đâu "

Shiho nghe vậy lòng hơi run lên, khu Beika, đó là khu mà nàng mới đi khảo sát nhà Kudo Shinichi xong mà. Và nơi đó cũng là nơi ở của sát thủ Seth

Nhắc đến Seth là nàng lại nhớ đến lời nói kia của cậu ta, cũng nhớ đến mối quan hệ phức tạp giữa Louis và Seth.

Shiho cứ như vậy nhìn chăm chú vào Louis, mong rằng có thể tìm ra manh mối

" Cậu có gì hỏi tớ sao? " Louis đi guốc trong bụng Shiho rồi, biểu hiện của nàng hắn nắm rõ nhất

" Cậu và sát thủ Seth có quan hệ gì, vì sao lại quen biết " Có lẽ do mối quan hệ thân thiết với Louis mà Shiho không ngần ngại hỏi thẳng

Hắn khẽ mỉm cười, Louis chính là Seth, Seth chính là Louis!

" Đi mua sắm với tớ đi, tớ sẽ nói cho cậu biết " Louis cười ranh ma nói

Shiho có chút buồn cười, ở Mỹ cuối tuần Louis thường rủ nàng đi trung tâm thương mại vào cuối tuần và thường quẹt thẻ cho nàng. Sự yêu thích đồ hiệu của nàng cũng là do hắn tính cách của hắn mà hình thành, thậm chí nàng còn suýt bị hắn ta chiều hư

Bất quá khi về Nhật lại không tự do như bên Mỹ, có lẽ bên Mỹ nhiều FBI hơn Nhật, cho nên nàng được tự do hoạt động hơn. Nhưng về Nhật rồi chẳng khác nào lồng giam, nếu là bình thường có lẽ nàng sẽ từ chối. Nhưng ngày cuối tuần hôm nay đều là của nàng, nàng có quyền quyết định

" Được " Shiho nhẹ gật đầu

" Cậu giúp tớ trả tiền bàn này "

Nói xong Shiho liền đứng dậy, cầm theo túi xách

Mà lúc này Louis mới chú ý đến hôm nay Shiho ăn mặc có chút mát. Không có mặc áo blouse trắng mà thay vào đó là một chiếc áo thun cổ cao tay dài được thiết kế như áo khoác. Nàng phối với một chiếc váy công sở màu đen, làm tôn lên làn da trắng nõn của mình, đồng thời cũng để lộ ra cặp chân non mượt dài thẳng tấp kia

Louis suýt xoa với vẻ đẹp này, trong lòng có chút vui vẻ vì hôm nay cả hai đều mặc áo trắng, mang lại cho hắn cảm giác giống như hai người đang mặc đồ cặp vậy. Đồng thời hắn có chút không vui, nàng ấy cũng không cần mặc váy ngắn tới như vậy chứ

" Được " Louis nắm lấy tay Shiho kéo đến quầy thu ngân

Shiho đứng ở phía sau nhìn Louis tính tiền, khóe miệng bất giác cong lên, mỹ mâu cũng tràn đầy nhu tình

- Ầm----- chính lúc này, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật ra, một người to lớn chạy vụt ra

" Các cậu mau bắt hắn lại " mà sau lưng hắn ta cũng chạy vội ra một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thanh tra cảnh sát, ông ấy quát lên

Lấy thân thủ sát thủ của Louis hắn phản ứng rất nhanh, vội kéo Shiho vào lòng

Lúc này hắn mới để ý quán cà phê này đã bị dây giăng kín lại, bên ngoài còn có vài chiếc xe cảnh sát và nhiều nhân viên cảnh sát đang trông chừng.

Không lẽ có vụ án?

Mà người xông ra là một tên đàn ông to mập đô con, cao tận 2m, đứng giữa đám người chiếm một vị trí rất lớn

" Oắt con, tránh ra "

Do Louis và Shiho đang ở quầy thu ngân, gần với cửa ra vào nhất, cho nên cái tên đô con kia liền thét lên, gương mặt dữ tợn, sẵn sàng vung nắm đấm lên với Louis

" Shiho ngắm mắt lại " Shiho cau mày nhưng vẫn nhẹ giọng nói với người trong lòng

Shiho nhẹ gật đầu sau đó rất ngoan ngoãn ngắm mắt lại, sau đó nàng chỉ nghe một tiếng "bốp" sau đó là một tiếng la đau đớn, sau đó là tiếng một vật thể to lớn ngã ầm xuống sàn nhàn

" Được rồi, cậu mở mắt ra đi "

Bên tai vang lên giọng nói ấm áp của Louis, nó giống như một ma thuật khiến cho nàng trở nên yên tâm hơn

Đập vào mắt nàng vậy mà là khung cảnh người đàn ông đô con kia té xỉu trên sàn. Phải nói là bất tỉnh nhân sự mới đúng, khi mà khóe miệng đã trào bọt mép, trên cổ còn có vết đỏ nhìn rất đau nữa

- Ực.....ực...

Tiếng nuốt nước bọt, đây có lẽ là tiếng nàng nghe rõ nhất trong không gian yên tĩnh này

Shiho trấn tĩnh lại, dù sao nàng cũng quá quen với khung cảnh này rồi. Louis rất giỏi võ, đặc biệt là Karate

" L....Lo....Louis...."

Trong không gian yên tĩnh này, vậy mà vang lên tiếng lấp bấp gọi tên của một đứa nhóc

Shiho đưa mắt nhìn lại thì thấy một thằng nhóc đeo kính, đang đứng cùng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhưng chính chắc

Louis thì nắm tay Shiho đi đến chỗ của bọn họ mỉm cười nói " Nhóc Conan sao nhóc lại ở đây? "

" E...em theo chị Ran đến " Conan nuốt nước bọt nói, gương mặt tràn đầy sợ hãi nhìn Louis

Hắn nghe Ran đi hẹn hò liền xách cái đít đến đây, không ngờ vụ án xảy ra và càng không ngờ hơn đó chính là lại gặp Louis. Điều bất ngờ là Louis còn biết võ, hắn ban nãy nhìn rõ một cước kia thật sự rất đau

Nếu để Louis và Ran đi chung, có phải tội phạm...

Nghĩ đến khung cảnh kia hắn hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt

Mà nghe Conan nhắc đến Ran, người phụ nữ trung niên bên cạnh rất ngạc nhiên mà nhìn Conan

" Chào luật sư Kisaki "

" Cậu biết tôi? " luật sư Kisaki Eri nghe Louis chào hỏi, ngạc nhiên hỏi

Conan cảm thấy người này rất quen rồi nhưng không ngờ lại là mẹ Ran. Rất nhanh hắn liền trốn sau chân của Louis, dù sao hắn có một số kí ức không tốt với mẹ của Ran

Đồng thời hắn cũng cảm thấy hối hận quá, hôm nay là ngày gì, đi mà toàn gặp dân võ

Nếu như Conan mà biết bên cạnh mình còn có một thành viên mafia chắc xỉu ngang

" Nữ hoàng luật sư Kisaki Eri ai nghe mà không biết chứ " Louis mỉm cười, sau đó giới thiệu

" Với lại cháu là Louis Williams là bạn học của Ran, biết cô là điều đương nhiên. Còn đây là Miyano Shiho bạn của cháu "

" A, thì ra cháu là bạn học của Ran " nghe tên con gái, Kisaki lúc này mới phát giác toàn là người quen

" Chào cháu " Kisaki hướng Shiho chào hỏi

Shiho lễ phép đáp lại " chào cô "

Shiho tâm tình bây giờ có chút không vui, bởi vì nàng phát hiện không có nàng bên cạnh Louis lại làm quen với mấy cô gái xinh đẹp rồi. Trong lòng nàng liền dâng lên một hồi chuông cảnh báo, nàng giống như bị đạp trúng đuôi, lông đều xù lên, mong Louis cho nàng câu trả lời hợp lý

Louis thật sự rất tốt, tốt đến mức cho dù nàng đã dấn thân vào bóng tối cũng không muốn nhường cậu ấy cho bất kì ai, cho bất kì người phụ nữ nào khác, ngoài nàng

Louis bên cạnh cũng có chút dở khóc dở cười

" Anou....Louis....cháu không cảm thấy là mình ra tay hơi bị nặng đúng không? "

Thanh tra Megure lúc này ấp úng lên tiếng

Lúc này nhìn lại nạn nhân đúng là bị thương nặng

Không đợi Louis lên tiếng thanh minh, Shiho đã giúp Louis biện chứng giùm " Theo điều 217 luật hình sự Nhật Bản, nếu như làm bị thương một người cố ý gây sự hay là mang theo hung khí đều được tính là phòng vệ chính đáng. Theo cháu đoán người này là hung thủ của vụ án này, các chú thân là cảnh sát lại để cho hung thủ chạy khỏi hiện trường, khiến cho hung thủ va chạm với thường dân, xét theo luật hình sự hành động của Louis là phòng vệ chính đáng, sẽ không bị truy tố thậm chí các chú còn có khả năng vì chuyện này mà bị trừ tiền hoa hồng cuối năm "

Giọng nói của Shiho rất thanh lãnh không chút chần chừ nào

Louis bên cạnh, tâm tình đều trở nên tốt hơn rất nhiều rồi. Shiho vì hắn mà nói nhiều như vậy, hắn dĩ nhiên là vui vẻ

Kisaki bên cạnh cũng rất ngạc nhiên với khối kiến thức mà Shiho sở hữu, sau đó cô tràn đầy tán thưởng nhìn Shiho, gật đầu nói " Cô bé này nói đúng đó "

Mà Conan càng ngày càng cảm thấy xunh quanh Louis càng có một làn khói mù, khiến cho hắn không thể nhìn rõ đâu là bản chất thật của người này. Những người bên cạnh Louis thật sự quá giỏi, giỏi đến mức khiến cho cậu phải nghi ngờ

Conan cũng từng rất nhiều lần kêu mình nghi ngờ Louis thử đi, nhưng bản năng thám tử của cậu kêu cậu tin tưởng vào điều này. Cuối cùng cậu vẫn tin, thậm chí trong lòng còn dâng lên tò mò muốn bằng vào suy luận của mình khám phá những bí mật của Louis

Cậu ấy hệt như chiếc hộp Padora khiến cho hắn vừa tò mò vừa lo sợ nhưng cảm thấy ấy thật sự rất kích thích

Thanh tra Megure "......"

Được rồi, vụ án này xem như giải quyết xong, mọi người cũng tản ra khỏi hiện trường vụ án

" Mẹ! "

Lúc mà đám người Louis đi ra khỏi quán cà phê thì nghe một tiếng gọi, là Ran

Nhìn thấy Ran - bạn học của Louis, ánh mắt của Shiho không khỏi dời lên cô gái này bắt đầu đánh giá. Xinh đẹp, thiếu nữ, dịu dàng đây là những điều nàng rút ra từ cô gái này

Ánh mắt của nàng không khỏi trở nên ác liệt hơn khi nhìn Louis.

Được lắm, lúc trước ở sân bay nói thích nàng, bây giờ về Nhật chưa được một tháng đã nhập học lại còn làm quen với một cô gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa điều khiến nàng tò mò đó là Louis đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn là đại học danh giá Harvard lại còn lý do gì đi nhập học vào một ngôi trường cấp 3 không nổi bật gì ở Nhật. Không lẽ Louis thật sự hứng thú với cô gái đó

Nghĩ đến khả năng này trong lòng của Shiho không khỏi mất mát

Cũng đúng....ngày hôm đó mình xem như cũng "từ chối" cậu ấy rồi. Có thể xem nhau là bạn đã là may mắn lắm rồi

Nhìn thấy ánh mắt của Shiho dần trở nên ảm đạm hơn, Louis ghé sát lại tai nhỏ giọng nói

" Lát nữa nói cho cậu nghe "

Mang tai Shiho lại đỏ lên.

Quả nhiên đi bên cạnh Louis bình thường không được

Conan "....."

Ran "........"

Kisaki Eri "......"

Tự nhiên khi không bị coi như bóng đèn, ta tức á

" Louis, đây là bạn gái của cậu sao? " Ran có chút ái ngại hỏi, dù sao vấn đề này có chút xấu hổ

" Bạn gái? Không, cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ " Louis mỉm cười kéo Shiho đứng sát lại gần mình

Conan, Ran "......"

Tùy ý nắm tay như vậy, nói là bạn gái không chịu, thanh mai trúc mã mới chịu

Eri " ......"

Haizz, người trẻ tuổi bây giờ yêu đương thật sớm

Shiho không khỏi xấu hổ

Đều là tại Louis, da mặt cậu ấy quá dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro