Chương 6 Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho hai tay ôm sách, đi trên con đường vườn trường rộng lớn, nàng tuy chỉ là đứa trẻ nhưng nàng nhận thức mọi thứ xunh quanh rất nhanh và trí thông minh của nàng cũng rất cao, bạn bè cùng lứa không ai có thể so sánh được. Và nàng cũng nhận thức được nơi mà mình đang sống là một nơi rất đau buồn và tâm tối

Nàng nghét nơi đó và không thích đám người kia nhưng nàng lại không thể làm gì cả và nàng cũng dần dần quen rồi

Bởi vì Shiho vốn nhỏ nhắn, con đường này lại rất rộng lớn, để cho cô bé một mình rảo bước càng thêm vẻ bé nhỏ lạc lõng. Nữ nhi có mái tóc màu nâu đỏ, làn da trắng hồng, cùng với đôi mắt xanh biếc màu của biển. Cô bé cúi đầu bước đi, dường như cũng không có để ý đến xung quanh. Nàng nhớ hết mọi thứ nhưng chẳng có thứ gì khiến nàng hứng thú và càng không ghi nhớ kỹ nhưng có một việc trong quá khứ khiến cho nàng mãi mãi không thể quên

Shiho nhớ được, ở xung quanh nàng lúc đó đều là màu vàng rực rỡ, chói loá của lửa. Cảm giác lúc đó rất rất nóng, còn có không ít khó chịu. Shiho thì nhìn thấy được, đồ đạc xung quanh đều bị thiêu cháy, một số thứ còn phát nổ, căn nhà của họ cũng như vậy mà sụp đổ. Mà cảnh tượng in sâu nhất trong trí nhớ của nàng, chính là lúc cha mẹ nàng khắp người toàn là máu, trên thân thể còn có chút vết bỏng, bọn họ thì dùng sức đẩy nàng và chị hai ra khỏi chỗ đó

Những đám người áo đen kia thì vội vội vàng vàng xông vào trong muốn lấy gì đó hoàn toàn không cứu cha mẹ nàng. Shiho lúc đó rất muốn hỏi họ tại sao không cứu gia đình nàng?....Ngọn lửa kết thúc để lại một đống đổ nát, cùng với tro tàn, nàng nhìn lấy cảnh tượng tan hoang trước mắt, ở bên cạnh chỉ còn có chị hai Akemi không kìm được nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy mình, Shiho thì biết được, ba mẹ đã không còn, ba mẹ đều đã bị chôn vùi trong đống tro tàn kia rồi. Một màu tro xám ngắt nhuộm lẫn đen kịt, một cảnh tượng chết chóc, giống như sắc màu của tổ chức áo đen này vậy

Shiho lúc đó cảm thấy rất thất thần, cũng không biết phải nên cảm thấy thế nào. Nàng nhớ được bản thân rất yêu cha và mẹ. Ba ba có tên là Atsushi Miyano, còn ma ma là Elena Miyano, nàng đều nhớ đến rất rõ. Ba và mẹ cũng rất yêu thương nàng và chị gái Akemi. Nhưng mà bây giờ cha mẹ mất rồi, Shiho cảm thấy rất buồn, chuyện này xảy đến có chút bất chợt, để một tiểu hài tử như Shiho có chút không biết nên phản ứng thế nào, nàng thì cảm thấy trong tâm trí dâng lên một loại hụt hẫng và đau đớn đến đáng sợ, nhìn thấy chị gái Akemi khóc rất nhiều nàng cũng vô thức bật khóc theo. Có lẽ chị ấy cũng cảm thấy đau khổ giống như nàng đi

Trong đầu Shiho đều là khung cảnh ấy, còn có một chút câu hỏi mịt mờ, cũng không để ý đến cái gì xung quanh nữa. Mà ngay lúc này, nàng lại bất chợt đụng vào một ai đó, là một người nhỏ như nàng. Bản thân Shiho cũng không nghĩ con đường vắng như vậy lại sẽ có người, nhưng mà theo phản xạ của trẻ con, nàng liền có chút lùi lại, trong miệng lí nhí rối rít nói lời xin lỗi. Cha mẹ lúc còn sống cũng đã từng dạy nàng phải lễ phép.

" Tớ xin lỗi, là do tớ đi không cẩn thận..."

" Cậu không sao chứ? "

Đáp lại bé chính là một giọng nói ấm áp tràn đầy quan tâm

Shiho nghe vậy có chút ngẩn người, đây là lần đầu tiên khi sang Mỹ có người quan tâm nàng như vậy

Mặc dù môi trường ở đây rất tốt nhưng Shiho lại không cách hoà nhập với những học sinh cùng lớp với mình. Nàng chính là một đứa trẻ cực kỳ cực kỳ vượt trội, cho nên được sắp xếp vào lớp của những học sinh lớn tuổi hơn. Vì vậy, đôi lúc những chuyện bọn họ nói đến, nàng cũng đều không cách nào hiểu được.

Shiho không thể cùng với mấy học sinh cùng lớp hoà nhập tốt, bởi vì chênh lệch tuổi tác, bọn họ làm hay nói cái gì, nàng cũng đều không có hứng thú cùng làm chung. Nàng thì thích đọc sách, học hỏi về khoa học hoặc là tìm hiểu những tác phẩm văn học nước ngoài, nhưng mà những người khác trái lại thì không thích. Một số người cũng chỉ xem chuyện đi học này giống như một nhiệm vụ phải làm, mỗi ngày thì chỉ có đi học, làm bài tập, sau đó thì không màn tới nữa, mà là tập trung vào những thú vui riêng. Họ xem những chuyện đọc sách và tìm hiểu không khác gì mấy thứ nhàm chán, mà chỉ có kẻ nhàn chán sẽ mới thích làm chuyện nhàm chán, cho nên những người như Shiho luôn luôn chỉ thích học tập này được gắn cho một cái biệt danh, gọi là 'nerd'

Không chỉ là chuyện đó, ngoại hình của Shiho Miyano cũng bị đem ra trêu chọc nhiều không kém. Em ấy bởi vì mang hai dòng máu Nhật-Anh, cho nên dung mạo cũng đều thừa hưởng mỗi bên một ít. Màu tóc nâu đỏ đặc biệt và đôi mắt xanh này chính là thừa hưởng từ mẹ, Elena Miyano, bà ấy gốc là người Anh. Còn đường nét thanh tú và điềm đạm trên gương mặt em ấy, đều là thừa hưởng từ ba, Atsushi Miyano, một nam nhân người Nhật. Nơi nàng hiện tại học tập lại là nước Mỹ, mặc dù hiện tại sự phân biệt chủng tộc và sỉ nhục về mặt ngoại hình cũng không có tồn tại nhiều ở đất nước văn minh này, nhưng cũng cư nhiên không phải là hoàn toàn không tồn tại. Nàng bị bạn bè cùng lớp của mình trêu chọc, chỉ vì bản thân mang gương mặt của người Đông Á. Giữa một đám đông học sinh rộng lớn, chỉ có ngoại hình Shiho Miyano là khác biệt nhất, nàng vì vậy cũng bị chọc ghẹo và soi mói không ít.

Mà trong đời của nàng, ghét nhất chính là cảm giác bị theo dõi. Shiho yêu thích sự riêng tư và tự do, nhưng mà ở đây mặc dù là đi bộ trong sân trường hay ngồi ăn trong căn tin, thì tựa hồ lúc nào cũng đều có người nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khác biệt của nàng. Shiho cảm thấy bản thân chịu không nổi cảm giác này, nàng đôi lúc muốn chạy trốn, em ấy muốn trốn thật xa khỏi nơi này, nhưng mà nghĩ đến Akemi Miyano ở Nhật, nàng lại một lần nữa không đành. Lại một lần nữa tự nói với bản thân phải thật nỗ lực chịu đựng, cho dù là cái gì xảy ra, cũng sẽ không để bản thân bị tác động. Có như vậy...nàng sẽ trở thành một người tốt, mà cũng sẽ để tốt cho chị hai Akemi

" Shiho, cậu không sao chứ " Louis thấy Shiho ngẩn người ra thì tay chân bắt đầu bấn loạn vội vàng hỏi

Mà Shiho cũng bị sự hốt hoảng của Louis lôi kéo về hiện tại. Nàng có chút tò mò về người đã quan tâm nàng, liền ngẩn đầu lên. Người ở trước mặt em là một bé trai, còn là một bé trai rất đẹp trai. Bé trai này rất đẹp trai, khiến cho Shiho liên tưởng đến những diễn viên nhí đẹp trai trong phim Hollywood, thậm chí những bạn học nam cùng lớp của bé cũng không đẹp trai bằng bé trai này. Bé trai này có mái tóc màu vàng rất đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt rất giống nàng nhưng nó trong hơn và đẹp hơn mắt nàng rất nhiều. Chỉ cần nhìn qua ngoại hình em liền biết đây là một bé trai chuẩn gốc Anh

Vì không muốn bị chú ý về ngoại hình nên Shiho đã lắc đầu " Tớ không sao, tớ có việc đi trước "

Nói rồi Shiho bước đi thật nhanh, nhanh đến mức khiến cho Louis cũng phải ngỡ ngàng. Cậu muốn giữ lại cô ấy nhưng cậu giữ không lại, nhìn thân ảnh càng ngày càng xa kia, Louis hoàn toàn quên mất lễ nghĩa hoàng gia mà mấy năm nay mình nghiêm túc học hỏi, thét lớn lên

" Tớ tên là Louis Williams, cậu hãy nhớ đó "

Louis không biết Shiho có nghe hay không nhưng chắc chắn là cậu ấy nghe được

Shiho mặc dù đã đi xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng thét của Louis và nghe rõ mồm một tên của cậu. Nàng có chút ngạc nhiên, trong lòng dâng lên hứng thú

" Đúng là bé trai kỳ lạ "

Bé trai đó thật kỳ lạ, chẳng có ai lần đầu tiên gặp gỡ đã chủ động nói tên của mình ra và kêu hãy nhớ lấy, không kỳ lạ thì chính là gì?

Những hình ảnh ban nãy đều được Taminier đứng trên lầu hai thông qua cửa kính mà nhìn thấy tất cả. Hắn dõi theo thân ảnh bé gái tóc nâu đỏ rời đi kia, trong lòng dâng lên một hồi chuông cảnh báo

" Đi lấy tài liệu của cô bé đó về ngay cho ta " Taminier nói đối với người bên cạnh mình

" Vâng "

Người mặc quần áo vệ sĩ kia gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi

Taminier đứng ở hành lang đợi người kia, đứng nhàm chán như vậy hắn lấy điện thoại nhắn tin cho một người. Hắn không có thói quen hút thuốc, một phần là vì công việc, một phần là vì hắn chán ghét mùi thuốc lá, nó rất khỏ ngửi cho nên hắn sẽ không bao giờ hút

Taminier đứng ở hành lang nhắn tin với ai đó một hồi lâu cho đến khi người kia quay lại với một sấp tài liệu trên tay thì mới thu lại

" Ngài Nier, hồ sơ ngài cần "

" Cảm ơn "

Taminier thân thiện nói một câu cảm ơn sau đó nhanh chóng nhận lấy hồ sơ, rất là ung dung trang nhã lật ra từng trang coi xét

Miyano Shiho, 8 tuổi, xuất thân Nhật Bản, cha Miyano Atsushi, mẹ Elena Miyano, đã mất, chị hai Miyano Akemi hiện đang ở Nhật, đã test IQ và hơn 150

Nhìn những dòng thông tin kia khiến cho Taminier phải ngỡ ngàng đặc biệt là cái IQ của cô bé đó. Thật thông minh, cậu chủ nhỏ nhà hắn đã thông minh khó tìm lắm rồi, bây giờ lại tìm được người thông minh khác khiến cho Taminier phải mở rộng tầm mắt. Đồng thời hắn cũng rất tán thưởng cô bé đó, trong suốt cuộc đời của hắn ngoại trừ Sophia ra và một số người khác thì đây là lần đầu tiên hắn thấy được một bé gái có IQ cao như vậy

" Có lẽ cô bé này rất thích hợp với cậu chủ nhỏ " Taminier gấp lại hồ sơ lẩm bẩm nói

Ý hắn nói "rất thích hợp" là hợp theo kiểu người thông minh thường chơi với người thông minh, chứ không phải hợp theo kiểu kia

" Tạm thời không cần làm gì cả, cứ để cho cậu chủ nhỏ trải qua cuộc sống học đường vui vẻ đi "

Taminier đưa hồ sơ sang cho người bên cạnh bình đạm nói

" Vâng " Người kia một mực cung kính

Taminier nhún vai mà đi về nhà của mình, ở nhà đang có một đống công việc cần hắn cần xử lý đây. Hắn không thể suốt ngày kè kè bên cạnh cậu chủ nhỏ được, với lại mấy ngày nữa ông anh trai của hắn sẽ mang theo cháu đến nhà hắn chơi, cái tên đó cực kỳ thích sự hoàn hảo cho nên phải về sớm để chuẩn bị

.......

Giờ ăn trưa của trường lại diễn ra, có rất nhiều học sinh tấp nập đi vào căn-tin của trường. Shiho cũng đứng dậy dọn dẹp sách vở cất vào hộp tủ bài, do được xếp vào lớp cao nàng khó mà hòa nhập cho nên việc chẳng có một đứa bạn nào là điều bình thường. Vậy nên, việc cùng bạn bè ăn trưa đối với nàng là một việc gì đó xa xỉ. Không có bạn cảm giác rất cô đơn và trống trải, đối với một đứa bé như nàng rất khó chịu nhưng nàng cũng cảm thấy quen rồi. Ở Nhật do sống trong vùng không gian bị quản kín bởi tổ chức, nàng cũng đâu có bạn, chỉ có chị hai là bên cạnh nàng. Bây giờ chị hai không đi theo nàng, Shiho sống bên đây một thời gian cho nên cũng đã quen rồi. Hơn nữa nàng cảm thấy việc không có bạn cũng rất tốt, ít nhất nàng không cần khó xử nên nói gì cho phải

Shiho một mình đi đến căn-tin trường, trên đường đi nàng thấy rất nhiều bạn học cùng bạn của mình vui vẻ đi đến căn tin. Khung cảnh đó thật vui vẻ đến dường nào, nàng cũng có chút ghen tỵ nhưng cảm giác đó nhanh chóng liền biến mất. Nàng liền tăng cước bộ đi đến căn-tin, nàng phải cố gắng lên, Gin hắn đã từng nói nếu nàng hoàn thành chương trình đại học sớm nàng có thể trở về Nhật. Vì muốn gặp lại chị hai và càng không muốn ở nơi đất khách này cho nên nàng càng phải cố gắng lên, phải về Nhật trước 18 tuổi

Shiho tự nhủ với mình như vậy và chỉ trong chốc lát nàng đã đến căn-tin, thực đơn của căn-tin lúc nào cũng phong phú và hôm nay căn-tin có bánh sandwich, bánh mì mật ông với bơ hạnh nhân và chuối, bánh Quesadilla, và Smoothie trái cây. Có vẻ như thực đơn hôm nay ngon hơn mọi ngày thì phải nhưng Shiho vẫn chọn bánh Sandwich phết bơ đậu phộng và mứt việt quất và một ly Smoothie trái cây. Lúc mà nàng qua Mỹ món thường ăn nhất chính là bánh Sandwich phết bơ đậu phộng và mứt việt quất, món này không chỉ ngon mà còn no bụng nhanh, ăn cũng rất nhanh, cho nên nàng rất thích món ăn này. Bữa trưa của bé rất đơn giản, nàng chỉ muốn ăn nhanh sau đó dành tất cả thời gian còn lại để đến thư viện tìm sách đọc

Shiho bưng khay đồ ăn đi lại chiếc bàn mà mình hay ngồi, chiếc bàn đó ở trong một góc khuất cho nên cũng chẳng ai để ý. Shiho rất thích nơi này, không bị ai chú ý lại còn dị thường yên tĩnh

Chỉ là hôm nay lại khác mọi ngày, chiếc bàn đó không phải bị ai ngồi mà bên bàn vậy mà có sẵn một khay đồ ăn đầy đủ các món được để trên bàn. Ở trong đó gồm có bánh Sandwich phết bơ đậu phộng và mứt việt quất mà nàng thích ăn nhất, một ly Smoothie trái cây, hoa quả trộn và một ly pudding. Nhìn khay đồ ăn kia, Shiho không khỏi ngỡ ngàng, nàng nhìn xunh quanh, cố gắng tìm kiếm là ai để quên đồ ăn lại. Nhưng nơi này căn bản chẳng có ai lui tới cả, nàng nhìn khay đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn miêng giấy dán bên cạnh, lòng tò mò dâng lên, khiến cho nàng đi lại nhìn thì không khỏi ngỡ ngàng

" Ăn trưa ngon miệng Shiho - Louis Williams! "

" Là cậu bé đó " Nhìn thấy cái tên Louis Williams ghi trên giấy thì nàng không khỏi nhớ lại cậu bé đẹp trai lúc sáng mà mình mới gặp

Shiho ngẩn đầu lên cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia nhưng nàng nhìn khắp phòng ăn cũng không thấy bóng dáng kia đâu. Shiho không khỏi mím môi lại, ánh mắt xẹt qua tia phức tạp, nàng và cậu bé kia không thân, chạm mặt cũng chỉ mới một lần. Làm sao cậu bé đó lại quan tâm đến nàng như vậy? Tại sao?

Nàng thật sự không hiểu...nhưng trong lòng của nàng lại rất vui, có lẽ vui là vì vẫn còn có người quan tâm đến nàng. Lại còn chu đáo chuẩn bị bữa trưa cho nàng đồng thời nàng cũng phải thấy buồn tủi. Cậu bé đó đã cất công chuẩn bị bữa trưa cho nàng như vậy vì sao lại không xuất hiện chứ, không lẽ là sợ nàng sẽ từ chối sao?

Nghĩ như vậy, Shiho không khỏi ngồi xuống ghế và cầm lên miếng bánh Sandwich phết bơ đậu phộng và mứt việt quất do Louis chuẩn bị cắn thử một miếng. Dù sao nếu cậu bé đó đã cất công chuẩn bị, nếu bé không ăn thì thật sự có chút lãng phí. Chỉ là...mùi vị bánh này thật sự rất ngon, khiến cho bé vô thức bật thốt lên

" Ngon quá "

Rõ ràng cũng là bánh Sandwich phết bơ đậu phộng và mứt việt quất nhưng sao bánh này lại ngon hơn những chiếc bánh Sandwich mà bé từng ăn vậy cà. Mùi vị của nó thật sự rất ngon, bơ cùng mứt việt quất hòa trộn vào nhau tạo nên một hương vị rất đặc biệt, mùi vị ngọt ngọt vẫn còn vươn lại nơi đầu lưỡi

Louis thì ngồi ở phía trước mặt nàng nhưng chỗ bọn họ lại bị một cái bồn hoa cao ngăn cách nên Shiho không cách nào nhìn thấy Louis được và cũng càng không ngờ Louis lại ngồi đối diện mình.

Louis dựa lưng vào ghế, thông qua kẻ hở của những bụi cây hắn có thể hoàn mỹ nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Shiho. Tâm tình của Louis không khỏi vui vẻ lên rất nhiều, thật không uổng công hắn nhờ bạn điểm danh dùm, còn mình trốn nguyên một tiết, đi ra căn-tin để làm đồ ăn cho nàng. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ kia, hắn cảm thấy mình cúp một tiết học quả thật không uổng, lần sau lại cúp thêm vài tiết nữa

......

" Này, xem con bé có bộ mặt khác thường đó kìa! "

Một âm thanh chế giễu vang lên sau lưng nàng, lại là bọn họ, đám học sinh đó, chiều nào tan học cũng đều luôn theo phía sau nàng, sau đó lại tuôn ra lời lẽ khó nghe về ngoại hình và sở thích của nàng. Bởi vì Gin thường hay có việc cần giải quyết, cho nên hắn thì thường hay để Shiho đi bộ tới một nơi nhất định, giống như thư viện hay tiệm đồ ăn, sau đó mới sẽ đến đón nàng. Em mặc dù so với độ tuổi trẻ em có thể tự mình đi bộ sau khi tan học thì còn quá nhỏ, nhưng mà bản thân vốn là người tiếp thu rất nhanh, cho nên cũng rất nhanh chóng quen thuộc với đường sá ở đây, cộng thêm bản tính cẩn thận qua để em cũng rất hiếm xảy ra rắc rối gì trên đường. Mà chỉ duy có một rắc rối này, chính là đám học sinh kia, mỗi chiều luôn đều bám theo em

" Này, con bé kia. Đừng nghĩ bản thân được vào lớp lớn sớm thì sẽ là tài giỏi, mi chẳng qua cũng chỉ là con mọt sách u ám khờ khạo "

" Haha, mau lên tiếng đi chứ? Im lặng như vậy, cũng chỉ chứng tỏ bản thân là đồ ngu ngốc khờ khạo "

Shiho Miyano ở bên tai nghe được mấy lời này nhưng nàng vẫn luôn im lặng không đáp lại. Đám học sinh kia đều là lớn tuổi hơn nàng, bản thân nàng lại mang vóc dáng mảnh mai của người châu Á, từ đầu đến cuối đều không có cao lớn khoẻ mạnh như trẻ em phương Tây, cho nên việc phản kháng đối với Shiho mà nói, chính là tự đâm đầu vào nguy hiểm. Shiho ban đầu đối với những lời nói này cảm thấy tổn thương nặng nề, nhưng mà dần dần để cho nàng quen thuộc, mỗi lần như vậy nàng luôn im lặng không đáp trả thêm cái gì, chỉ có tiếp tục bước đi, đợi đám học sinh kia trêu chọc chán rồi bỏ đi, nàng như vậy sẽ được trả lại yên bình.

Shiho không có đem chuyện này nói với Gin, bởi vì hắn ta xem ra cũng không quản mấy chuyện này của nàng, chỉ cần việc học diễn ra tốt, hắn sẽ xem như mọi thứ đều tốt rồi, sau đó cái gì cũng không màn tới nữa. Đôi lúc nàng rất buồn, cảm thấy bản thân rất muốn khóc, nhưng mà nàng không phải là người dễ khóc cho nên vẫn luôn rất mạnh mẽ

" Này đồ mọt sách, mi nghĩ bản thân sẽ dễ dàng làm lơ bọn này sao? "

" Thật chướng mắt, hôm nay chắc chắn phải cho mi một bài học! "

Đám học sinh ở phía sau vẫn luôn không ngừng tuôn ra lời lẽ khó nghe, sau khi nói xong câu cuối cùng, cũng là bắt đầu hướng tới chỗ Shiho chạy đến nhanh hơn. Bọn họ nói muốn cho em một bài học, chính là hôm nay sẽ dùng đến vũ lực để 'dẹp bỏ' cái chướng mắt này. Shiho Miyano mặc dù đều luôn là đứa trẻ bình tĩnh, nhưng mà đối mặt với tình huống này để trái tim nàng bất chợt giật lấy một cái. Shiho không biết cách phản kháng, nàng cũng không hiểu phòng vệ, hơn nữa vóc dáng đều nhỏ bé hơn đám người kia rất nhiều. Hiện tại không có Gin ở bên cạnh, Shiho cũng đều không có ai bảo vệ mình, nàng không biết phải xử lý như thế nào mới tốt, chỉ có thể có chút hoảng hốt rối rắm ở trong đầu cố tìm cách giải quyết.

Phía trước mặt đám học sinh hung hăng kia vẫn không ngừng tiến tới, cảm thấy khoảng cách giữa bản thân với bọn họ không ngừng bị rút ngắn, Shiho Miyano trái tim đập càng loạn xạ, nàng nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của người đi đường. Nhưng mà khoảnh khắc Shiho cảm thấy bọn bắt nạt kia đến trước mặt mình, cũng sắp sửa vung lên nắm đấm, nàng nhắm mắt đón chờ đau đớn truyền đến trên mặt, cư nhiên lại không cảm nhận được cái gì. Shiho có chút dè dặt lẫn hiếu kỳ mở mắt ra, trước mặt bé chính là một cậu bé cao hơn nàng một cái đầu đang chắn trước mặt của bé

Cậu bé này có mái tóc vàng, gương mặt đẹp trai bình tĩnh nhưng giờ khắc này nó lại trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Cậu bé đó bắt lấy tay của cậu nhóc bắt nạt đó, mặc dù cậu nhóc bắt nạt cao hơn cậu bé đó một cái đầu nhưng sức lực của cậu bé thật sự rất mạnh, để cho sắc mặt của cậu nhóc bắt nạt phải nhăn nhó vì đau. Cậu nhóc bắt nạt có chút nỗ lực muốn rút lại nắm đấm, nhưng mà tất cả cố gắng đều vô dụng, cậu ta cuối cùng chịu không được kêu lên

" Bỏ ra...mau bỏ ra...nhóc con..."

Louis nới lỏng sức lực nhìn cậu nhóc trước mặt của mình, đôi mắt không chút độ ấm lạnh lùng nói " 'con nhỏ mọt sách' đây là từ không quá tốt để gọi phái nữ. Cậu không cảm thấy thân là nam nhi, đi bắt nạt một cô gái là rất hèn hạ sao? "

" Tôi..." Cậu học sinh kia nghe được, liền cảm thấy có chút tức giận lẫn xấu hổ, nhưng mà rất nhanh chóng phớt lờ đi, sau đó hỏi lại người Louis " Còn nhóc...nhóc là ai, sao đám xen vào chuyện của tôi? "

" Tôi? "

Louis nghe thấy sự nghi vấn của "đàn anh" thì khóe môi toát ra nụ cười lạnh, một lực tay mạnh kéo cậu ta lại gần mình. Louis ở bên tai hắn thì thầm một cách nhẹ nhàng nhưng ngôn từ lại khiến cho cậu nhóc sững sờ

" Tôi chính là bố cậu "

Louis đẩy hắn ra, nhìn cậu nhóc và đồng bạn của cậu nhóc, lạnh nhạt nói

" Xin lỗi đi, nếu không ngày mai các ngươi tay phải bó bột đi học đó "

Nhìn thấy một người nhỏ tuổi hơn mình ra mặt dạy đời, cậu nhóc đó rất tức giận nhưng đột nhiên nhìn thấy cái tên đàn ông sau lưng nhóc con đang bẻ cái đốt tay thì không khỏi ớn lạnh. Nghĩ đến mình bị tên nam nhân phía sau làm bị thương, có khi là chặt đứt, cậu bé toàn thân đều một trận nổi da gà, liền quay đầu ra sau ra hiệu với những người 'đồng bọn', sau đó liền khẩn trương nhìn đến Shiho Miyano, cúi đầu nói với cô bé

" Shiho, chuyện của lúc trước và hôm nay, bọn tôi đều rất xin lỗi. Bắt..bắt nạt một bạn gái là tuyệt đối không nên. Tôi...tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa "

Cậu học sinh cúi đầu nói, ngữ điệu có chút run rẩy, đám học sinh ở phía sau đi cùng cũng đều cảm thấy người đàn ông phía sau kia không phải bình thường, bọn họ cũng bắt chước theo cậu nhóc kia, lần lượt thì nói xin lỗi đến Shiho nữ sinh nhỏ bé. Cuối cùng, cậu ta thì nhìn xuống em, ánh mắt mang theo chút chân thành hỏi

" Vậy, cậu sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ?"

Shiho có chút ngạc nhiên, do Louis xoay người nên nàng hoàn toàn không biết đây là ai, cậu ấy làm gì lại để bọn họ kinh hãi như vậy. Nhưng mà thấy được bộ dạng hối lỗi của nam sinh trước mặt, nàng cũng có chút động lòng gật đầu đồng ý.

" Cảm ơn rất nhiều "

Thấy được Shiho đã chấp nhận, cậu bé kia liền nhanh chóng nói một câu cảm ơn sau đó nhanh chóng rời đi, đám học sinh ở phía sau cũng không nói thêm cái gì, liền cùng cậu ta một mạch rời đi.

Louis lúc này mới xoay lại nhìn chăm chú vào Shiho, ân cần quan tâm

" Cậu có bị làm sao không? "

Louis thật sự rất tức giận, lúc đi về hắn chỉ muốn đi theo cô bé của hắn một đoạn nhìn em an toàn được Gin đón về thì mình sẽ về. Nhưng không ngờ lại gặp cái bọn nhóc xấu xa kia, hắn nhìn biểu cảm của nàng biết được chuyện này thường xuyên xảy ra. Trong lòng hắn không biết vì cái gì lại dâng lên tức giận, đến lúc nhìn thấy cậu nhóc kia muốn đánh nàng, hắn liền quăng luôn những lễ nghĩa mà mình đã học sang một bên chạy lại, đồng thời còn nói ra những từ không hay

Lần thứ ba rồi

Chỉ trong một ngày, hắn đã có ba lần mất lễ nghĩa, một lần mất lễ nghĩa la thét trong vườn trường, lần hai mất hết lễ nghĩa cúp tiết và lần ba chính là lần này

" Louis..." Shiho nhìn thấy cậu nhóc hồi sáng thì không khỏi ngạc nhiên, định hình lại sau đó mới thốt lên tên cậu

" Đúng, là tớ đây, Louis " Louis mỉm cười, nụ cười thật sự rất tươi

Louis nắm lấy tay Shiho, mà đau lòng nói " Sao lại không phản kháng, nếu không phải tớ thấy cậu nhất định sẽ bị thương "

Louis thầm oán bọn nhóc con kia, đồng thời cũng oán Gin rất nhiều, sát thủ kiểu gì mà ngay cả Shiho cũng không bảo vệ tốt. Nếu không phải hôm nay hắn đi theo nàng, có phải hôm nay nàng bị thương hay không?

Càng nghĩ hắn càng oán Gin

Shiho nhìn bàn tay của mình bị đôi tay của Louis lớn hơn một vòng nắm lấy, trong lòng em có chút vi diệu. Tuy không biết Louis vì sao lại quan tâm đến mình nhưng em đoán Louis nhỏ hơn mình 1 tuổi, bởi vì lớp ghi trên áo của em là dành cho hài tử 7 tuổi. Rõ ràng là nhỏ hớn em 1 tuổi nhưng sao Shiho cảm thấy hắn lớn hơn em 2 tuổi vậy. Không nói đến ngoại hình nổi bật kia chỉ cần nói đến chiều cao Tây nổi bật và thân thể phát triển kia cũng đủ khiến em cảm thấy Louis lớn tuổi hơn mình rồi, mặc dù là hắn nhỏ tuổi hơn em

Shiho rút tay ra khỏi bàn tay của Louis, mỉm cười nhạt nhòa nói " Phản kháng không lại, hơn nữa cũng đã quen rồi "

Louis sựng lại, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình lòng hắn có chút hụt hẫng, nhưng nghe nàng nói như vậy trong đầu bỗng toát ra ý tưởng chưa kịp nghĩ đã thốt ra

Louis nắm thật chặt vai đeo cặp, dưới con mắt nghi hoặc của Shiho mà hít sâu một hơi, kiên định nói

" Tớ sẽ bảo vệ cậu "

Dưới hàng cây phong đỏ năm đó, một lời hứa đã thốt ra, ước định cả đời, trường tồn với thời gian. Thời gian nhiều năm sau, lời hứa đã nhạt nhòa vậy mà vẫn có hai con người vẫn nhớ rõ như in khung cảnh và lời hứa đó. Cậu bé năm đó bây giờ cũng đã trưởng thành và vẫn nhớ rõ lời hứa năm đó, hắn nắm chặt tay người con gái bên cạnh, hoàn toàn không có hối hận về lời hứa lúc trước, chỉ tiếc lúc đó tại sao lại không thêm vô mấy chữ, hắn bây giờ lại muốn thêm vô hai chữ

" Suốt đời! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro