Chương 7 Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis ngồi trên bàn ăn cùng với Taminier cùng nhau ăn cơm tối, hôm nay có lẽ do vụ của Shiho nên cậu về có chút trễ, cho nên lúc mà Taminier dọn cơm xong cậu mới về nhà

Taminier đối với việc cậu chủ nhỏ về trễ cũng chỉ hỏi thăm hai ba lời sau đó cùng nhau ăn cơm

" Louis, cuối tuần cháu có rảnh không? " Taminier gấp cho Louis một miếng thịt sau đó lên tiếng dò hỏi

" Cháu rảnh, sau vậy chú Nier " Louis nuốt xuống ngụm cơm trắng ban nãy, dò hỏi

" Cuối tuần định dẫn cháu đi gặp anh trai chú và cháu chú. Thằng cháu chú nó lớn hơn con 10, cũng giỏi về một số thứ, có lẽ con sẽ thích trò chuyện cùng  với nó " Taminier mỉm cười, ở Mỹ hắn có rất nhiều nhà và tiểu bang New York cũng không ngoại lệ. Ở New York hắn có một căn nhà rất đẹp, ông anh hắn rất thích nơi đó, mỗi lần gặp đều hẹn ở đó và hắn cũng đã chuẩn bị chu toàn rồi chỉ cần chờ Louis đồng ý đi cùng là xong

Hơn nữa hắn cũng dẫn Louis đi thăm quan những phong cảnh đẹp ở New York, chụp lại vài tấm hình cho cậu bé

Anh trai và cháu chú Nier sao, hắn sống 7 năm nay rồi đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chú Nier nhắc đến gia đình mình đó. Và hắn thật bất ngờ khi biết gia đình chú Nier sống ở Mỹ, trong lòng hắn cũng dâng lên hiếu kỳ không biết anh trai và cháu chú Nier ra sao nữa, cho nên hắn liền gật đầu đồng ý

Taminier vui vẻ bàn tay giấu dưới bàn liền làm ra động tác ăn mừng chiến thắng

Louis đột nhiên nhớ đến gì đó liền ngỏ lời với Taminier " Chú Nier này, chú có thể dạy cháu nấu ăn không? "

Hắn tuy biết nấu vài món nhưng vài món đó là sở trường của hắn, nên hắn nấu rất ngon, còn những món còn lại hắn không chắc. Cho nên, để công cuộc tương lai vẹn toàn hơn hắn cần phải học hỏi nấu ăn, mà Taminier vừa hay nấu ăn rất ngon, học hỏi một chút kinh nghiệm cho sau này

" Khụ...khụ..." Taminier đang ăn miếng thịt bò dang dở nghe Louis nói như vậy liền bị nghẹn lại, hắn vội vàng vớ lấy lý nước trên bàn uống cạn một ngụm

Taminier thở phào một hơi, sau đó không xác định hỏi " Cháu...nói thật chứ? "

Đừng đùa, ở Anh Quốc việc bếp nút là do Philip và Sophia đảm nhiệm, lấy đâu ra cơ hội cho Louis xuống bếp. Hơn nữa thời gian biểu của Louis rất dày đặc làm sao có thời gian xuống bếp, có thể nói Louis chưa xuống bếp bao giờ. Tự nhiên bây giờ Louis lại muốn hân dạy nấu ăn, hắn làm sao có thể không ngạc nhiên được chứ, thậm chí còn ngạc nhiên là đằng khác

" Vâng "

Nhìn Louis chắc nịch gật đầu, Taminier không khỏi nghĩ đến cô bé tóc nâu đỏ hồi sáng

Này này, không phải là do cô bé đó nên Louis mới ngỏ lời kêu hắn dạy nấu ăn, không lẽ Louis bị chê hay là muốn nấu ăn cho cô bé đó, cho nên mới ngỏ lời như vậy. Nếu thật sự là như vậy hắn nên cảm ơn cô bé đó rồi, hắn hoàn toàn không chút khó chịu gì về việc này. Louis tay dính chút dầu mỡ thì làm sao, ít nhất Louis nhà hắn biết nấu ăn, biết chăm lo cho mình khi mà hắn vắng mặt. Hơn nữa thời đại bây giờ đang có xu hướng thay đổi, con trai biết nấu ăn sẽ có lợi hơn một chút

" Được, vậy khi nào cháu muốn học "

" Ngày mai đi " Louis mỉm cười, hắn tính rồi từ nay đến cuối tuần còn khoảng 3 ngày nữa, trong vòng 3 ngày này có lẽ hắn sẽ có được một chút thành tựu gì đi

Ít nhất cũng nướng ngon được mấy mẻ bánh quy đúng hay không?

.......

Trong thư viện rộng lớn được bao trùm bởi sự yên lặng, ở bên trong đều có rất ít người, bởi vì là thư viện, cho nên mọi người đều rất chú ý giữ im lặng. Toà thư viện toàn bộ đều phủ một màu nâu vàng của gỗ, bởi vì tường và kệ sách đều là từ gỗ mà làm thành, chỉ có thảm trải và ghế sofa để ngồi đọc sách mới mang một chút màu sắc nhẹ nhàng, nhưng màu sắc này cũng là theo thời gian mà bạc dần, tuy nhiên lại không hề có chút nhàm chán, trái lại còn toát lên một phong cách rất cổ điển và trí thức. Ở một chiếc ghế ngồi gần bàn thủ thư (người quản lý thư viện) nhất, có một cậu bé đang ngồi yên lặng, trên tay là quyển sách Oliver Twist của nhà văn Charles Dickens

Louis không thể nào chăm chú nổi vào cuốn sách, trưa hôm nay hắn vẫn giống như ngày hôm qua dem phần ăn mình đã chuẩn bị đặt lên bàn của Shiho cùng với dòng nhắn. Sau đó một mạch chạy đến đây, hắn biết sau khi Shiho ăn xong sẽ đến thư viện đọc sách cho nên đến đây thủ trước. Cuốn sách của Charles Dickens hắn cũng tùy tiện chọn mà thôi nhưng nhân vật Matilda liên quan đến Charles Dickens  khiến cho hắn vô thức nhớ đến Shiho

Matilda Wormwood, cô gái nhỏ nhưng lại mang trong mình một năng lực phi thường. Cô bé thích đọc sách của Charles Dickens, ngoài ra còn đọc hết tất cả sách thiếu nhi trong thư viện, sau đó mới tìm đến những quyển sách khác do bà Phelps, thủ thư của thư viện giới thiệu cho. Matilda từ nhỏ luôn đều không được sự quan tâm của cha mẹ, cô bé sống một cách độc lập, thường hay tách biệt với mọi người trong gia đình, mà trong khoảng không gian độc lập đó, những quyển sách chính là thế giới riêng của cô ấy. Ở trường học, Matilda luôn là thiên tài toán học, được xếp vào lớp của những đứa trẻ lớn hơn, cho nên rất thường xuyên bị bắt nạt, bà hiệu trưởng tàn ác Agatha Trunchbull thì càng không ưa cô bé, cho nên hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại, còn gây ra nguy hiểm đến tính mạng của Matilda. Rất may câu chuyện kết thúc đều rất tốt đẹp, cô bé cuối cùng trở thành con nuôi của cô giáo Jennifer Honey, một phụ nữ ôn nhu và tốt bụng

Và cô bé của hắn rất giống Matilda Wormwood nhưng em ấy thì kém may mắn hơn rất nhiều, hơn nữa còn sinh ra trong tổ chức tội phạm khủng khiếp, không có tình người. Louis không biết rằng liệu mình khi trưởng thành có thể giúp được gì cho cô bé của hắn hay không?

Câu hỏi này...hắn chưa có câu trả lời.

Đột nhiên, Louis bị tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên sàn bước tới, vô tình thu hút sự chú ý của hắn

" Cho hỏi kệ sách khoa học ở đâu ạ? "

Ở bên ngoài một cô gái nhỏ cất bước đi vào. Nàng ấy đến trước bàn người thủ thư, ngẩng đầu lên hỏi. Thanh âm của nữ hài nhi rất dễ nghe, mang theo mấy phần khả ái, lại để người ta cảm thấy giống như giọng nói của người Nhật Bản. Bởi vì đứa trẻ dáng dấp nhỏ bé, mà người thủ thư trái lại rất cao, cho nên nàng phải ngước lên có chút nỗ lực. Thủ thư nhìn thấy đứa trẻ nhỏ xíu một mình đi đến, đáy mắt loé lên mấy tia ngạc nhiên và hiếu kỳ, nhưng vẫn là ôn nhu nhìn con bé nói

" Ở chiếc kệ đằng kia, cháu có cần ta tìm cho một quyển khoa học dành cho trẻ em có nhiều hình ảnh sinh động không? "

" Cảm ơn bác, nhưng mà không cần đâu ạ, cháu tự tìm thì được rồi."

Cô bé vừa dứt lời, liền một mạch hướng tới kệ sách khoa học đi đến, để lại người thủ thư bộ mặt ngạc nhiên không giấu được. Louis vừa nhìn thì nhận ra cô bé, là Shiho

Shiho Miyano rất nhanh thì tìm được những quyển sách bản thân đang cần. Tất cả đều là về hoá học, nàng cầm trên tay quyển Organic Chemistry, nhanh chóng lướt mắt một lượt qua mấy trang sách đầu, sau đó trở lại tìm đến một cuốn khác. Mắt thấy một quyển sách ở trên cao, mà cũng chính là quyển sách nàng muốn đọc, Shiho theo phản xạ thì muốn cầm lấy, nhưng mà khổ nỗi chiều cao của nàng chưa bao giờ là nhiều, cho nên với tới có chút khó khăn. Mất một lúc lâu sau, mặc cho Shiho có bao nhiêu cố gắng, nàng vẫn không cách với tới được quyển sách đó. Đến khi nàng định bỏ cuộc, thì bất chợt có một bàn tay đưa đến cầm lấy quyển sách từ trên cao đưa xuống

" Của cậu Shiho "

Nghe được thanh âm quen thuộc này, Shiho quay đầu lại quả nhiên là Louis, hắn ta đang nhón chân lên giúp nàng lấy quyển sách

" Cảm ơn " Shiho vui vẻ cầm lấy quyển sách do Louis đưa, dù chỉ mới gặp nhau mấy ngày nhưng xem ra bọn họ cũng thân hơn rất nhiều

" Chúng ta đi đến bàn chỗ đó đi " Louis mỉm cười vô hại, tay chỉ vào chiếc bàn trống nằm trong góc khuất, Shiho thích yên tĩnh hắn biết, cho nên mới cố ý chọn như vậy

" Được " Shiho cũng cảm thấy nơi đó thật yên tĩnh cho nên liền vui vẻ đồng ý

" Về phần bữa trưa...thật sự cảm ơn cậu " Shiho nhìn Louis một lát sau đó hít sâu một hơi, nói một tiếng cảm tạ, bữa ăn hôm nay thật sự rất ngon

Louis nhìn Shiho một lát, nhận thấy thân hình của nàng rất gầy, trong lòng liền đau lòng, sâu kín nói " Không có chi, lần sau lại lấy cho cậu "

Nhất định phải vỗ béo người này, nhỏ nhắn như vậy lỡ như bị gió thổi bay thì biết làm sao?

Nhất định phải vỗ béo lại !

Shiho không có từ chối, dù sao món ăn do Louis đưa thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của nàng, cho nên nàng rất thích, hoàn toàn không muốn từ chối chút nào. Chỉ là có chút không thích cảm giác ngồi ăn một mình mà thôi

Louis dường như nhận ra tâm trạng của Shiho, thấy nàng mày hơi cau lại thì biết cô bé của hắn đang không vui. Cố gắng liên kết mọi thứ lại, phát hiện ra em ấy dường như không thích ăn cơm một mình, cho nên liền nhanh nhẩu nói

" Hay là ngày mai chúng ta ngồi ăn chung đi "

Shiho nghe vậy vô thức ngẩn đầu lên nhìn Louis, do em thấp hơn hắn một cái đầu cho nên toàn biểu cảm của nàng đều được Louis nhìn thấy. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào hắn, trong đó toát ra sự vui mừng khiến cho nó lonh lanh đến lạ thường. Trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn lại, thật đáng yêu!

Louis nhận ra má của mình có chút nóng lên, cho nên liền sờ mũi một cái mong giảm bớt sự xấu hổ, nhẹ giọng hỏi " Shiho có thích văn học nước ngoài không? "

" Có, đã từng đọc vài tác phẩm của Shakespeare, đọc rất hay " Shiho mỉm cười đáp lại

Louis cười, quả nhiên cô bé của hắn thật thông minh hơn người, có cô bé 8 nào đã đọc tác phẩm của Shakespeare chưa, chắc chỉ có mình Shiho nhà hắn

" Vậy Shiho thích tác phẩm nào nhất của Shakespeare? "

" 'Người lái buôn thành Venice', 'Romeo và Juliet', 'Julius Caesar', còn có...'Macbeth' "

Louis nghe xong những tác phẩm này liền có chút ngạc nhiên, Shiho nhà hắn đã đọc xong mấy cuốn này rồi sao. Hắn nhớ mình 8 tuổi năm đó vẫn đang ngồi xem siêu nhân đó, quả nhiên thế giới của thiên tài hắn có chút thua kém người ta. Nhưng thật may khi hắn trưởng thành cũng đã từng đọc rồi, bất quá chỉ nhớ sơ sơ mà thôi

" Vừa hay, tớ cũng đọc mấy cuốn sách đó rồi, nếu như có cơ hội, chúng ta cùng nhau đọc sách cho nhau nghe nhé " Louis mỉm cười, đặt cuốn sách Charles Dickens xuống bàn và đặt cặp sang một bên

Muốn thân với một người hơn nữa còn là học bá, thiên tài trước hết phải tạo quãng thời gian cho hai người cái đã, cho họ biết mình có chung sở thích với họ

Shiho cũng ngồi xuống bên cạnh của Louis, nghe hắn nói như vậy liền quay qua nhìn chăm chăm vào Louis một hồi lâu, cẩn thận suy nghĩ lại một chút sau đó nhẹ gật đầu. Hiếm lắm mới kết bạn được một người, mặc dù cái này cũng không được gọi là kết bạn mà là cuộc đời đưa đẩy khiến họ dính lại với nhau thì có nhưng Shiho cực kỳ trân trọng người này. Louis đã đáp ứng bé cùng nhau đi ăn cơm vào bữa trưa, điều này khiến cho bé rất vui mừng, bây giờ lại phát hiện ra Louis cũng chung sở thích với mình, bé cũng rất ngạc nhiên. Và khi nghe Louis muốn đọc sách cho nhau nghe, Shiho đã suy nghĩ đây không phải là chuyện gì xấu lại còn khiến cả hai thêm thân nhau cho nên em liền đồng ý.

Nhìn thấy Shiho đồng ý rồi, Louis thật sự rất vui vẻ, đột nhiên phát hiện trong cặp vẫn còn thứ mình chưa đưa cho Shiho, nên liền gấp gáp mở cặp ra. Từ bên trong cặp lấy ra một túi bánh quy nho nhỏ vẫn còn hơi ấm, đẩy sang cho Shiho

" Cho cậu "

Nhìn bọc bánh quy vẫn còn hơi ấm, Shiho quay qua nhìn Louis, nghi hoặc hỏi " Cậu làm sao? "

" Đúng vậy, mau ăn thử xem ngon không? " Louis có chút gấp gáp hỏi, đó là bánh mà hắn đã làm, tuy chỉ mới học nhưng đây là bánh hắn dùng hết tâm huyết mà làm

Có lẽ do ấn tượng về đồ ăn của Louis rất ngon cho nên Shiho không ngần ngại cầm lấy một miếng bánh quy còn nóng mà cắn. Độ giòn tan của bánh quy vừa cắn vào đã cảm nhận được, ăn vào không có mùi vị bột bánh động lại mà theo đó vị ngọt của người cùng vị đắng của Socola hòa nguyện lại với nhau, ăn vào thật sự rất ngon. Lúc đầu tuy cắn vào hơi đắng một chút nhưng lát sau vị đắng đã biến mất hoàn toàn biến mất để lại dư vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi

" Rất ngon " Shiho thật tâm khen ngợi, cậu bé như Louis biết nấu ăn hơn nữa còn nấu ăn rất ngon khiến cho Shiho có chút ngưỡng mộ, đồng thời cũng ngưỡng mộ người sánh bước bên Louis sau này. Bất quá những cảm xúc này rất nhanh liền biến mất, nguỡng mộ làm cái gì, chẳng phải bây giờ đồ hắn làm đều vào bụng nàng hết sao, vậy nên không cần ngưỡng mộ

Nghe Shiho khen, Louis mỉm cười khúc khích, Shiho sẽ không biết rằng ở nhà hắn đã có mấy khay bánh bị nướng đến cháy đen, càng sẽ không biết bột sài trong một tuần bị hắn sử dụng hết trong một ngày, chiến trường thì lại cho Taminier dọn

Taminier đứng nhìn căn bếp có chút bừa bộn, bột bánh còn vương vãi một ít trên thành bàn, xunh quanh là ba bốn cái khay bánh bị nướng hư. Ở trong bồn rửa chén càng là xoang, nồi, chén, đũa. Nhìn khung cảnh này Taminier thật sự muốn ôm mặt khóc dễ sợ, hắn sầu đời quá đi

Taminier vươn tay cầm lấy một cái bánh quy bị nướng hư của Louis cho vào miệng, một khắc sau đó gương mặt của hắn đều nhăn nhó lại vì đắng. Taminier vội nhả miếng bánh ra, quả nhiên là thành phẩm bị lỗi

" Thật đáng ghét mà, cậu chủ nhỏ vậy mà không chừa cho mình một miếng bánh nữa "

Taminier bắt tay vào dọn dẹp căn bếp vừa dọn dẹp căn bếp vừa oán trách cậu chủ nhỏ nhà mình vô tâm

Rõ ràng sáng sớm ăn cơm xong thì thôi đi, lại còn bắt hắn đi thử thành phẩm, cuối cùng thành phẩm bị lỗi đều vào bụng hắn hết. Trong khi đó thành phẩm không bị lỗi hắn chỉ mới ăn được một cái, thì cậu chủ nhỏ đã dem tất cả gói lại mang đến trường

Có biết hắn ủy khuất đến mức nào hay không, ít nhất cũng phải cho hắn vài cái rồi dem nhiêu đi thì dem đi chứ. Không lẽ cả buổi sáng ăn bánh quy đắng chát, thù lao chỉ được một miếng bánh ngon thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro