Chương 1: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con tàu tốc hành Bell Tree do cố vấn Jirokichi tài trợ, thám tử Mori và đội thám tử nhí vừa giải quyết xong một vụ án, rôn rả nói chuyện về vụ án khi nãy, cả bọn họ dường như quên mất một cậu nhóc tên Edogawa Conan dường như đã biến mất.

Ran Mori là người chị thương em, liền mới xoay đầu tìm đứa nhỏ ấy, lo lắng nói với mọi người: "A, mọi người, Conan đi đâu rồi? Mới vừa nãy còn thấy em ấy ở đây mà....". Lo lắng nhắn tin cho Conan, đợi vài phút Ran càng bồn chồn hơn, muốn đứng dậy nhưng có người đã kéo áo cô.

"Ran, thằng nhóc đó nó nói nó đi vệ sinh rồi, chắc lại đau bụng gì đó, cứ kệ đi, qua đây nghe Sera kể về Triệt Quyền Đạo nè" Suzuki Sonoko vỗ vai bạn mình, đẩy cô ngồi xuống ghế mà vui vẻ nói tiếp chuyện vui.

Tuy không an tâm mấy nhưng Ran Mori cũng không thể làm gì thêm, quay lại cùng hai cô bạn của mình mà cười nói, cô ấy đã vô ý mà để điện thoại thành chế độ máy bay, tiếng chuông nọ từ một toa tàu khác cứ reo liên tục, chỉ duy có giọng máy móc là đáp lại. Conan rên rỉ trong họng nhìn vết cắt ở bắp chân đang chảy máu dọc hành lang, gương mặt tái nhợt nhịn đau hết mức có thể, thầm oán vì sao lại không bắt máy, cậu đang trong tình trạng nguy kịch thật sự rồi.

Gin từng bước phát ra tiếng lộp bộp của giày da đắt tiền, gương mặt bị mũ dạ che mất mà ít người có thể nhận ra biểu cảm của hắn, trên tay cầm một ống tim kỳ dị, chất lỏng bên trong là một màu đỏ tươi, toả ra mùi hương tanh nồng không phải một thứ tốt đẹp gì.

Edogawa Conan đồng tử nhất thời co lại, hoảng sợ nhìn người đàn ông cao tao trước mặt mình, hai chân như phản xạ lùi hai bước, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị đá một cước vào bụng khiến cậu văng xa vào tường, đầu bị đập mạnh khiến Conan rên lên một tiếng.

Conan thở dốc, bụng không ngừng nghỉ hít lấy không khí mà gượng gạo cười với người trước mặt, một bộ con nít quỷ không biết trăng biết trời: "A, chú là ai vậy? Sao tự dưng lại đánh cháu...". Với giọng nói ngây thơ, người thường hay ngốc sẽ rất dễ bị đứa nhỏ này lừa gạt, đôi mắt có vẻ không biết rằng nó đang hoảng chủ, bày ra vẻ tự tin và thách thức khi một phút bất cẩn.

Một sấp tài liệu tất tần tật về dấu vân tay và xét nghiệm ADN của Edogawa Conan với Kudo Shinichi, hoàn toàn được đánh dấu 98%..... Đứa nhỏ bên dưới run run môi khép mở, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán của nó, nó nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, đưa hai tay ra sau lưng chuẩn bị đồng hồ gây mê.

Phập.

Ống kim nhạy bén hơn đâm vào cánh tay Conan, cậu mở to mắt, cảm nhận từng cơn đau từ nhẹ đến nặng đang lan ra khắp hệ thần kinh, cùng với đó những ký ức đang mơ hồ đi, giống như bộ não đang tự xoá hết những gì đã trải qua, đôi mắt màu lam chảy ra một dòng nước mắt hiếm có, ôm lấy đầu mà thét lên một tiếng chói tay, cái kiểu đau đớn này có thể ví như một loại tẩy não cấp độ thấp.

"T..a là ai.... Đ..au.. não... Khụ!!" Conan ho ra một dòng máu đỏ tươi, tiếng ho lại lặp đi cho đến khi khuôn mặt đứa nhỏ trắng bệch vì thiếu máu, khoé miệng dính lại tàn dư ghê rợn trông quỷ dị hơn bao giờ hết, ánh mắt nó mờ nhoè nhìn nụ cười của Gin, một cơn chóng mặt lao tới khiến thân hình bé nhỏ không thể chịu nổi mà ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Lúc này, người đàn ông được cho là ác ma đang chậm rãi hút lên điếu Mild Seven, lạnh lùng xách đứa nhỏ này lên, nghe bên tai tiếng thở vẫn còn, chỉ là nó thoi thóp mà cố giữ lại mạng sống. Gin nâng cánh môi, hắn lại dâng lên một cảm giác hứng thú với món vật mà boss cần nữa rồi, phải nói là có vẻ lần này sẽ thú vị hơn cả con nhỏ Sherry.

Trên con tàu vẫn như mọi thường, chỉ khác là lại thiếu một hành khách và tên đột nhập cũng theo đó biến mất, chỉ có để lại một vũng máu làm manh mối cho những kẻ phát hiện trễ.

Tiếng Porsche cổ của Đức hiên ngang chạy trên một con phố đầy người, trời lại mưa bão nên con xe này của Gin như diễn viên Hollywood mà toả sáng, hoàn toàn ngược lại với chủ nhân của nó.

"Đại ca, đứa nhóc này là Kudo Shinichi?" Vodka, tên thuộc hạ vẫn còn nhớ rõ cái ngày thám tử trung học này chen ngang vào cuộc giao dịch giữa gã và đại ca, cứ ngỡ đã chết từ lâu vậy mà cũng có ngày Vodka chứng kiến Kudo Shinichi trong hình dạng đứa bé lớp 1, cau mày tiếp tục chạy xe, cho dù gã có khó chịu đến đâu cũng phải nhịn, người của 'quý ngài kia' ra lệnh truy bắt về nên không thể động thủ.

Nơi có một cái ngai vàng sang trọng trông có vẻ lâu đời, Karasuma Renya được bóng tối hoàn toàn che đi khuôn mặt, ẩn ẩn là chiếc mũi gồ cùng một đôi mắt quạ thần bí, giọng trầm trầm vang vọng khắp căn phòng: "Kudo Shinichi là nó? Gin, ngươi lần này không khỏi không có ích, đưa nó vào ngục rồi xích chặt lại, muốn làm gì thì làm nhưng không cho nó chết" lão trùm có vẻ càng phấn khích, hối thúc Gin đưa đứa nhỏ hắn đang trên tay, gương mặt bất động kia, ông ta mong chờ những tác dụng của thứ thuốc do bọn khoa học điên kia mới làm trong một năm qua.

Người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ bó sát, ngực để hở ra để trưng bày dáng vẻ và khí hậu quyến rũ của một người phụ nữ, liếc mắt sang phòng giam số 5, Vermouth cười ồ lên như gặp chuyện hài, đặt ngón út lên ly rượu mà hỏi: "Cái phòng đó rất hiếm khi khóa, đừng nói lại đen kỹ nữ đào to về rồi dùng tạm bợ à? Gin!". Cô ta huýt sáo, lại trong lòng tuy nghi ngờ nhưng chỉ lắc đầu cho qua, trước khi rời đi mờ ám vuốt nhẹ lưng của hắn, gắn lên thiết bị nghe lén rất nhỏ.

"Gin, giữ gìn mỹ nữ cho tốt!"

Gin hừ lạnh, trong lòng bàn tay đang nắm lấy một cậu thiếu niên đang cười tươi như hoa nở, hắn nhìn hồi lâu lại xé ra thành từng mảnh, từ giờ trở đi, Kudo Shinichi sẽ về bên hắn mà bị điều khiển trong tuyệt vọng.

______________________



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro