chap 1: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi không hiểu tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến như vậy...

   Tôi thực sự không hiểu tại sao một người tốt bụng và hiền lành đến như vậy lại vô cớ vướng vào cuộc chiến tranh đẫm máu mà yên nghỉ mãi mãi

   Tôi thực sự không hiểu...
   Phải chăng là do tôi...
   Phải rồi, là do tôi đã kéo cô ấy vào nguy hiểm

   Tất cả là tại tôi...
  ____________________________
   Có cậu bé người ướt sũng, trên người vô số vết thương, cặp kính đeo trên mặt đã không còn nguyên vẹn nữa. Trời âm u, lất phất vài hạt mưa, trong căn nhà bỏ hoang đầy ẩm ướt và lạnh thấu xương đó, cậu vẫn ngồi yên trên đất, đôi mắt đượm buồn. Không, không phải là đượm buồn nữa, mà là sự đau đớn đến tột cùng, sự đau đớn, ân hận và bất lực.

   Có cô thiếu nữ đẹp tựa thiên thần, mái tóc đen dài mượt, đôi lông mi dài đang nhắm nghiền lại. Cô thiếu nữ đẹp tuyệt trần đó lại trông không có sức sống nữa, người lạnh ngắt, không còn hơi thở nữa. Một chút ánh sáng cố gắng len lỏi vào ngôi nhà hoang tối tăm, chiếu vào cô thiếu nữ bé nhỏ đó, ngỡ như Thượng Đế đang làm một nghi thức tiễn đưa cô thiên sứ bé nhỏ ấy trở về. 

   "Ran..."

   Cậu bé ấy thì thầm với cô thiếu nữ xinh đẹp đó, rồi bất giác quay đầu lại, một ông già ngồi giữa những thùng hàng hóa chất đầy cả ngôi nhà, ông ta ngồi đó, cũng không còn phản ứng gì nữa, bên cạnh ông là một con quạ béo tốt đang ngoan ngoãn đậu trên bả vai, không dám kêu lên một tiếng. Nhìn rõ hơn, ta thấy một chút máu trên khóe miệng của ông già và một cốc nước bị vỡ trước chân.

   "Tên khốn đó làm bao nhiêu chuyện tai hại để rồi trốn tránh pháp luật bằng cái chết ư"

    Cậu bé rít trong miệng, đôi mắt thẫn thờ nhìn đâu đó xa xăm, hơi thở của cậu dần khó khăn. Lại một ông già nữa xuất hiện, mang dáng vẻ của một người giàu có và quyền lực. Cũng phải thôi, hắn chính là kẻ quyền lực nhất nhì Nhật Bản, đồng thời cũng là một tên tội phạm khét tiếng đã tự tay sát hại người mà cậu yêu quý nhất. Đồng minh của cậu cũng đến, nhưng không dám lại gần, bởi sự sống của cậu cũng đang nằm trong tay của lão già đó.

    "Mọi người, hắn đang bị dồn vào đường cùng, không chạy thoát được đâu, hãy nhân thời cơ..."

    Giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng không ai dám bắt hắn. Chỉ sợ nếu lại gần thì một thiên tài, một người quan trọng sẽ vĩnh viễn biến mất.

    Cậu ôm lấy người con gái đang nằm bất động phía trước cậu, hôn lên trán cô, luôn miệng nói lời xin lỗi.

   Bằng một cách nào đó, đột nhiên mắt cậu trở nên sáng rực. Phải chăng, cậu không muốn người con gái mình yêu chết một cách vô nghĩa như vậy.

    "Karasuma Renya, ông đã bị kết án vì tội chống đối xã hội và thành lập tổ chức chống đối xã hội, sát hại vô số người và nhúng tay vào những chuyện bất hợp pháp để trục lợi cá nhân. Ông có quyền mời luật sư biện hộ và trong trường hợp không có ai đứng ra biện hộ, chúng tôi sẽ chỉ định một luật sư biện hộ cho ông"

    "Ha ha, nhóc con không biết nhóc đang trong tình thế nào hả"

   Bỗng trong không khí yên lặng đó xuất hiện vô số cảnh sát đứng vây quanh, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Chưa kịp để ông ta phản ứng, một người đàn ông trung niên có gương mặt hao hao giống cậu nhóc đứng ra, tay ông cầm một chiếc điện thoại đang phát sóng tin tức về một chuỗi phòng thí nghiệm lớn đã bị Interpol bắt giữ, không sai, đó chính là phòng thí nghiệm của tập đoàn Karasuma. Cùng theo đó là hàng loạt những thành viên cốt cán của tổ chức đều bị phát giác và bắt giữ.

   Karasuma Renya đã bị dồn vào đường cùng.

  "Một đứa nhóc đã phá hoại cả cơ đồ của ta. Nếu như ta phải chết, vậy thì ngươi cũng phải chết"

   Ánh mắt của cậu nhóc hình như đã không còn kiên định gì nữa. Cậu chỉ nghĩ nếu đã đẩy hắn vào vòng tay pháp luật rồi thì chẳng phải để cậu chết đi sẽ dễ dàng hơn sao

    Đôi tay của cậu nhóc giờ đây đã nhuốm máu, nhưng không phải máu của cậu. Là của người con gái đang ở trên người cậu, người con gái mà cậu yêu thương nhất - Ran Mouri

    Nước mắt cậu rơi lã chã, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía sau. Và phía sau cậu chính là những người đã sát cánh cùng cậu trong cuộc chiến này, họ đều mang vẻ mặt vừa căm thù vừa thương xót. Phải chăng họ đã buông bỏ khi thấy dáng vẻ bất lực và buông xuôi của cậu

   Karasuma cười lớn. Ông ta cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu của cậu. Ông ta biết sau tiếng nổ súng này, cuộc đời ông giờ đây đã sắp kết thúc, nhưng sự cay đắng khi cả cuộc đời mình dày công tìm kiếm giờ đây bị một thằng nhóc 17 tuổi trong thân hình một cậu bé tiểu học nhỏ con phá đi. Ông vẫn nổ súng.   Cậu vẫn ngồi đó, tay ôm chặt lấy Ran.   Máu đỏ chảy ra, một viên đạn đã xuyên thẳng vào tim của một viên đạn bạc  đã phá hủy cả một tổ chức nguy hiểm. Một cứu tinh của ngành cảnh sát đã ra đi

    "Này thằng ngốc kia, cậu đang làm gì vậy, người luôn quyết tâm bảo vệ mạng sống của người khác lại buông xuôi như vậy hả, này, Kudo"

   Tiếng nói dần trở nên mơ hồ, mắt cậu từ từ nhắm lại. Cậu biết nếu như lần này không bắt được hắn thì sau này sẽ chẳng thể nào bắt được hắn nữa. Cậu biết mạng sống là quý giá nhưng lúc Ran nằm dưới đất và không chút hơi thở nào cậu đã không còn suy nghĩ gì được nữa. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần Ran gặp chuyện là cậu lại...

_____________________________
   Ánh nắng ấm của ngày mới chiếu rọi vào trong phòng, chiếu sáng cả những góc khuất của căn phòng đó. Trên chiếc giường, có một cậu nhóc đang ngủ rất ngon lành. Ánh nắng chiếu vào mắt cậu, đôi mắt dần dần cử động. Cậu nhóc đã thức giấc rồi!

   "Hửm, đây là đâu vậy"

   Cậu nhóc ngồi dậy nhìn quanh phòng. Đôi mắt xanh biếc trong trẻo cứ đảo qua chỗ này đến chỗ khác nhìn căn phòng lạ lẫm. Một căn phòng nhỏ nhắn mang kiến trúc Âu cổ thời Victoria, cùng với vài chậu cây nhỏ xinh đặt ở đầu cửa sổ. Ngoài kia, sương mù dày đặc bao quanh khắp các con đường, ngõ hẻm, người người tấp nập ra đường làm việc. Thi thoảng, lại thấy vài chiếc xe ngựa chạy vụt qua.

   "Một thành phố Âu cổ..., hình như là nước Anh..."

    "Oh, cháu dậy rồi hả cậu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro