chap 5: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi, muộn học rồi!

Tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên khắp phố. Có cô gái nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan hài hòa. Đôi mắt màu tím long lanh khiến cho con người ta cảm thấy sự dịu hiền pha chút ngây thơ của cô gái trẻ. Thật sự, cô gái này chính là một thiên sứ giáng trần, một thiên sứ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

"Cậu mà không dậy nữa là tớ mặc cậu luôn đấy!"

Mặc dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng dường như, cậu trai đang say giấc kia vẫn không chịu mở mắt.

Cô thiên sứ nhỏ tiếp tục nhéo má cậu trai kia. Lần này, cậu ấy đã có phản ứng, mắt cậu nhíu lại rồi dần dần mở mắt. Mái tóc mượt mà xõa trước mặt cậu, hiện ra gương mặt búp bê xinh xắn, tựa như bông hoa anh đào nhỏ.

Mỗi ngày đều như vậy, nó đã lặp đi lặp lại thành một thói quen, cho đến lúc cậu teo nhỏ lại, thì người đánh thức cậu mỗi buổi sáng vẫn là cô thiên sứ ấy
_________________

"Conan-kun, chị đã nói em bao nhiêu lần rồi, không nên vừa ăn vừa lướt điện thoại như vậy chứ!"

"A, xin lỗi chị Ran, em cất ngay ạ!"

Lại là tiếng nói thân thuộc ấy. Tiếng nói vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng mang một chút trách móc đến cậu "em trai nhỏ". Nhưng có vẻ cậu nhỏ ấy không có vẻ gì là hờn dỗi sau khi bị nhắc nhở, ai mà lại dám hờn dỗi sau khi nghe giọng nói của Ran cơ chứ, nhất là cậu. Cậu luôn nhìn cô ấy  bằng  ánh mắt dịu dàng mà có lẽ chỉ riêng cô mới có thể khiến chàng thám tử này như vậy.

___________________

"Tớ hiểu mà, Shinichi"

Ngày mùa đông năm đó, trời lạnh đến thấu xương. Mặc dù tuyết chưa rơi, nhưng người người ra đường đều mang theo chiếc khăn choàng cổ bên mình như một vật bất li thân và đôi câu than thở sao trời hôm nay lạnh như vậy.

Chỉ riêng lòng ai đó cảm thấy ấm áp đến lạ...

Trên con đường cũ mà hai đứa đã đi qua suốt mấy năm đi học, gió đông thổi qua khiến con người ta cảm thấy rét buốt. Hàng cây bên đường đã rụng hết lá, chỉ thấp thoáng vài chiếc lá nhỏ còn kiên cường bám lại trên cành cây khô. Ran nhìn về phía cậu, nở một nụ cười nhẹ. Cậu nhìn thấy nét buồn buồn trong nụ cười đó, rõ ràng cô vẫn buồn khi cậu lại giấu cô, nhưng cậu không nghĩ rằng Ran sẽ tha thứ cho cậu, đáng lẽ phải giận cậu thật nhiều, phải mắng cậu thật nhiều khi lại tự thân lao vào mấy chuyện nguy hiểm như thế này.

Rồi cậu sực nhớ ra, Ran trước giờ đều như vậy.

Suốt 13 năm qua, mỗi ngày cậu đều được nghe cô thiên sứ ấy nhắc nhở, luôn được nghe giọng của cô ấy trò chuyện, nghe giọng cô ấy tâm sự hay là an ủi ai đó mỗi khi người ta có chuyện buồn. Suốt 13 năm qua, cậu luôn cảm thấy bản thân mình may mắn khi gặp được Ran. Và cậu sẽ tưởng rằng cô sẽ không bao giờ rời xa mình.

Ngày hôm đó, nhìn thấy tay mình dính đầy máu của cô, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, cậu cố hết sức trấn an bản thân rằng Ran chỉ đang bị thương, cô ấy sẽ không làm sao cả, rồi Ran sẽ được cứu thôi. Cậu vẫn tự trấn an bản thân rồi cố gắng đưa cô ra ngoài, cậu dùng thân hình bé nhỏ đầy vết trầy xước cố gắng di chuyển

.

.

.

Cho đến khi cậu không còn cảm nhận được hơi ấm từ người cô ấy nữa...

Tâm trí cậu không còn vững được nữa, cậu chết lặng đi

Giá như mình nên nói với Ran ngay từ đầu

Giá như mình không nên đuổi theo bọn chúng

Giá như mình không là thám tử

Giá như mình chưa bao giờ gặp Ran...

                      ... cô ấy sẽ không phải chết

Giá như bây giờ mình có thể gặp được cô ấy

Giá như...

_________________________

"Này Conan, ta đi thôi nào"

Bác sĩ Watson lay người cậu nhóc đang ngủ say, có lẽ ngài Holmes đã bắt cậu bé phải chờ hơi lâu trong lúc gửi điện báo.

Conan giật mình tỉnh dậy, trên trán cậu lấm vài hạt mồ hôi. Cậu gượng đứng dậy xốc lại tinh thần chạy ra ngoài. Bây giờ đã quá một giờ trưa, sương mù vẫn còn bao quanh thành phố và những tia nắng mạnh mẽ xuyên thẳng qua lớp sương mù mỏng manh của buổi chiều. Sherlock Holmes gọi một chiếc xe ngựa chở ba người tìm viên cảnh sát John Rance. Bác sĩ Watson đã khuyên nhủ Conan hãy về nhà nếu thấy mệt, bởi nãy giờ cậu cứ như người mất hồn từ lúc thức giấc. Dù vậy nhóc Conan một mực đòi đi theo.

Bây giờ ngoài việc phá án ra thì hai người đàn ông kia còn có nhiệm vụ trông trẻ nữa. Chắc chắn hai người kia sẽ nghĩ như vậy.

"Không có gì giá trị bằng những bằng chứng trực tiếp" - Holmes nói - "Thực ra, vụ này đã được xác định rồi, nhưng chúng ta vẫn nên tìm hiểu những gì chúng ta có thể tìm hiểu được"

"Ông làm tôi ngạc nhiên đấy, Holmes. Có thực các chi tiết mà anh vừa nói là đúng không?"

"Không thể sai lầm được" -  ngài Holmes trả lời - "Điều đầu tiên mà tôi quan sát được khi đến đó là một chiếc xe ngựa đã chạy đến đây vì bánh xe của nó để lại hai vết lún trên đường. Cho đến đêm hôm qua, đã không có mưa trong một tuần, vì vậy mà những bánh xe để lại vết lún sâu như vậy chắc hẳn đã ở đó trong đêm. Có cả dấu móng ngựa, và một dấu chân của nó trông rõ ràng hơn nhiều so với ba dấu chân còn lại, cho thấy đó là một chiếc móng mới thay. Vì xe ngựa đã ở đó sau khi cơn mưa bắt đầu, và đến buổi sáng thì không còn nữa, Gregson đã nói với tôi điều đó. tôi suy ra rằng nó phải ở đó trong đêm, và do vậy, xe ngựa đó đã đưa hai người kia đến ngôi nhà."

"Điều đó nghe có vẻ đơn giản. Nhưng còn chiều cao của người đàn ông kia thì sao?"

"Cái đó" - Conan lên tiếng - "Cháu đã thấy dấu chân của người đàn ông đó trên đường đất sét bên ngoài và cả lớp bụi trong ngôi nhà nữa. Thường thì khi chúng ta viết lên tường hoặc thì theo bản năng sẽ viết trên tầm mắt mình một chút đấy ạ! Vị trí của các chữ cái cao hơn sáu feet lận mà"

"Thế còn tuổi của anh ta"

"Chà, nếu một người đàn ông có thể sải bước bốn feet rưỡi mà không cần phải cố gắng gì, thì anh ta không thể là người già nua được. Tôi đã xem xét bề rộng của một vũng nước trên lối đi dạo trong vườn mà rõ ràng anh đã đi ngang qua. Người đi giày da đã đi vòng qua vũng nước, người đi giày vuông đã bước qua. Không có gì bí ẩn về nó cả. Tôi chỉ đơn giản là áp dụng vào cuộc sống bình thường một vài nguyên lí quan sát và suy luận mà tôi đã nêu ra trong bài báo đó. Có điều gì khác làm anh khó hiểu nữa không?

"Móng tay và xì gà Trichinopoly"

"Chữ viết trên tường được viết bằng ngón trỏ nhúng máu của một người đàn ông. Kính của tôi cho phép tôi quan sát thấy lớp thạch cao hơi bị xước khi làm việc đó, điều này sẽ không xảy ra nếu móng tay của người đàn ông đã được cắt gọn gàng. Và, nhóc Conan đã chỉ cho tôi thấy một ít tàn thuốc còn vương trên sàn . Nó có màu tối và hơi bông xốp, thứ tro như chỉ được tạo ra bởi Trichinopoly. Tôi đã thực hiện một nghiên cứu đặc biệt về tro xì gà - trên thực tế, tôi đã viết một chuyên khảo về chủ đề này. Tôi tự tâng bốc mình rằng chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể phân biệt được tro của bất kỳ nhãn hiệu nào đã biết, là xì gà hay thuốc lá. Chỉ ở những chi tiết như vậy mà thám tử tài giỏi khác với kiểu Gregson và Lestrade"

"Thế còn da mặt đỏ* thì sao" 

"Ah, đó là một phán đoán táo bạo mặc dù tôi không nghi ngờ gì rằng mình đã đúng. Anh không nên hỏi tôi điều đó ngay lúc này."

*thứ lỗi cho chap trước tôi ghi là gương mặt hoa mỹ nha, phải là gương mặt đỏ mới đúng bởi vì trong nguyên tác là the florid face=)))

"Đầu tôi bây giờ như là một mớ bòng bong rồi" - bác sĩ đưa tay xoa trán - "Càng nghĩ về nó thì nó càng trở nên bí ẩn. Làm thế nào mà hai người đàn ông này, nếu đó là hai người đàn ông, vào được ngôi nhà hoang đó? Người lái xe ngựa đưa họ đến là người nào chứ? Làm sao một người có thể ép buộc người khác uống thuốc độc? Máu từ đâu ra? Mục đích của kẻ sát nhân là gì, vì đây không phải là một vụ cướp? Làm thế nào mà chiếc nhẫn của người phụ nữ lại ở đó? Trên hết, tại sao người đàn ông thứ hai phải viết lên từ tiếng Đức RACHE trước khi bỏ chạy? Tôi thú nhận là tôi không thấy bất kỳ cách nào khả thi để dung hòa tất cả những tình tiết này"

"Anh đã tóm tắt những khó khăn trong vụ án này rất ngắn gọn và chính xác" - ngài thám tử mỉm cười đồng tình - "Còn có nhiều điều vẫn còn mù mờ, mặc dù tôi đã có những phán đoán cơ bản. Về phát hiện của Lestrade tội nghiệp, đó chẳng qua là một trò tung hỏa mù nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, khiến họ nghĩ tới một tổ chức bí ẩn nào đó. Nó không được thực hiện bởi một người Đức. Chữ A, nếu anh để ý, được viết hơi giống kiểu chữ người Đức. Bây giờ, một người Đức chính thống đều viết theo chữ Latinh, vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng không phải do một người viết, mà là bởi một người bắt chước vụng về viết ra. Nó chỉ  là một mánh khóe làm lạc hướng điều tra. Tôi sẽ không kể cho anh nghe nhiều về vụ án này nữa đâu, bác sĩ ạ. Anh biết đấy, một người thông minh sẽ bị người ta nhìn nhận là một gã tầm thường khi anh ta đã giải thích về mánh khóe của mình"

"Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh đã khiến công việc điều tra gần như trở thành một ngành khoa học mà thế giới phải công nhận nó"

Conan im lặng nghe hai người lớn nói chuyện và nhìn ra ngoài đường phố. Rõ ràng, hồi đó, mỗi lần có vụ án thì cậu lại bàn tán sôi nổi kiểu như vậy. Cô gái ấy, mặc dù chẳng quan tâm, nhưng vẫn lắng nghe, và rồi những thắc mắc của cô ấy lại là gợi ý cho cậu. Phải rồi,...

"... nếu tớ là Sherlock Holmes, thì cậu sẽ là Watson"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro