chap 6: Lời khai của cảnh sát John Rance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi giày da và người đi giày mũi vuông cùng đi trên một chiếc xe ngựa, và khả năng cao là họ cùng nhau đi trên con đường, thân thiện nhất có thể, tay trong tay. Khi vào trong, họ đi lại trong  phòng, hay nói đúng hơn, người đi giày da đứng yên trong khi những người đi giày mũi vuông đi đi lại lại. Tôi có thể đọc được anh ấy ngày càng bị kích động hơn. Điều đó được thể hiện qua bước chân ngày một dài của anh ta. Anh ta đã nói liên tục và nổi cơn thịnh nộ. Rồi thảm kịch xảy ra.

Đó chính là những gì mà ngài Holmes biết được qua cuộc khám nghiệm hiện trường vừa rồi. Xe ngựa vẫn chạy trên những con đường tăm tối và ảm đạm của thành phố London đầy sương ẩm. Chiếc xe dừng lại trên con phố ảm đạm và tối tăm nhất trong thành phố, người lái xe đột nhiên đứng lên:

"Kia là Audley Court rồi!" - ông ta chỉ vào một ngõ nhỏ ở giữa dãy tường gạch xỉn màu - "Các ông sẽ thấy tôi ở đây khi quay lại"

Cả ba người lần theo con hẻm nhỏ tối tăm đó. Khung cảnh ảm đạm khiến Conan rùng mình,  cái không khí tối tăm đầy sương ẩm này đã là tấm màn che đậy cho những tội ác ở khắp các con hẻm London từ lâu và cũng là thứ mà mấy vị thám tử như cậu rất thích. Nhưng sự tối tăm ảm đạm này khiến cậu nhớ đến khung cảnh rợn ngợp của đường phố về đêm lúc cậu đang chạy trốn khỏi nòng súng của bọn tổ chức. Lối đi hẹp dẫn bọn họ vào một cái sân hình tứ giác được lát bằng cờ, bao quanh nó là những ngôi nhà tồi tàn. Cả ba người đi tiếp và dừng lại ở số nhà 46, với cánh cửa được người ta treo lên một miếng đồng nhỏ khắc tên Rance.

Viên cảnh sát John Rance vẫn đang ngủ, người nhà đã mời và dẫn họ đến phòng khách đợi ông ta. 

"Tôi đã tường trình tất cả sự việc tại cơ quan rồi mà, và, tại sao lại có một đứa nhóc ở đây nữa vậy..." - ông ta xuất hiện với vẻ mặt cáu kỉnh vì bị đánh thức lúc đang ngon giấc

Ngài Holmes lấy trong túi áo ra một đồng half-sovereign* mân mê nó một cách đầy ngụ ý.

 "Chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết nên nghe từ chính miệng của ông kể"

"Tôi sẽ rất vui khi nói với ông bất cứ điều gì tôi biết" - Đôi mắt của viên cảnh sát hấp háy nhìn đồng tiền vàng nhỏ lấp lánh.

* half-sovereign: đồng tiền vàng của Anh có giá trị bằng một nửa bảng Anh (hay bằng 10 đồng silling)

"Vậy ngài có thể kể tất cả những gì ngài thấy từ khi vụ án xảy ra được không?"

"Cậu bé này... đi theo ông phải không?" - viên cảnh sát ngồi xuống sofa, nhíu mày

"Vì một vài lý do, ông không cần phải để tâm làm gì, hãy vào vấn đề chính đi ông Rance"

"Tôi sẽ kể mọi việc từ lúc bắt đầu" - ông ta nói - "Ca trực của tôi bắt đầu từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng. Lúc mười một giờ, có một vụ ẩu đả ở 'White Hart', nhưng trong suốt phiên trực đó các quán bar đều tương đối yên ả. Vào lúc một giờ chiều, trời bắt đầu mưa, và tôi gặp Harry Murcher, anh ta đi tuần ở Holland Grove và chúng tôi đứng và trò chuyện với nhau ở góc phố Henrietta. Sau đó, có thể khoảng hai giờ hoặc một chút, tôi nghĩ mình nên đi xem xét một vòng và xem cả khu bên phải đường Brixton. Chỗ đó thật bẩn thỉu và lạnh lẽo. Tôi không gặp bất kì một người nào, mặc dù cũng có một hoặc hai chiếc xe ngựa đã đi qua tôi. Khi tôi đang đi và nói với bản thân mình rằng nếu như hớp bốn cốc rượu gin nóng sẽ tuyệt như thế nào, thì đột nhiên một tia sáng lóe lên đập vào mắt tôi từ khung cửa sổ của chính ngôi nhà đó. Lúc ấy tôi biết rằng hai ngôi nhà ở Lauriston Gardens đã bỏ trống do chủ nhà đang phải cho người kiểm tra ống nước vì người thuê mới đây nhất đã chết vì bệnh thương hàn. Do đó, tôi đã rất hoang mang khi nhìn thấy ánh sáng trong cửa sổ, và tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Khi tôi đến cửa—— "

"Ông dừng lại, và sau đó đi bộ trở lại cổng vườn" - ngài thám tử cắt ngang -  "Ông làm thế để làm gì?"

Rance nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào Sherlock Holmes với sự kinh ngạc đến tột độ

"Sao ngài biết? Đúng là vậy, thưa ngài" - anh ta nói - "Nhưng làm sao ngài biết được điều đó chứ? chỉ có Chúa mới biết thôi. Các ngài thấy đấy, khi tôi tới cửa, nó tĩnh lặng và vắng vẻ đến mức tôi nghĩ rằng sẽ không tệ hơn đâu nếu có người đi cùng. Tôi chẳng sợ gì cái khung cảnh ma quái đó nhưng tôi nghĩ rằng đó có lẽ là người đàn ông đã chết vì bệnh thương hàn đang kiểm tra các cống rãnh đã giết chết ông ta. Ý nghĩ đó khiến tôi quay đầu lại, và tôi quay lại cổng để xem liệu tôi có thể nhìn thấy chiếc đèn lồng của Murcher hay không, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh ta hay bất kì ai khác

"Không có ai trên đường?"

"Không có một ai dù chỉ là một con chó. Sau đó trấn tĩnh mình lại, quay trở lại, và đẩy cửa ra. Bên trong, tất cả đều yên lặng, vì vậy tôi đi vào căn phòng có ánh sáng. Một ngọn nến đang cháy trên lò sưởi, một ngọn nến bằng sáp màu đỏ và nhờ ánh sáng của nó, tôi đã nhìn thấy—— "

"Vâng, tôi biết ông đã nhìn thấy gì. Ông đi vòng quanh phòng vài lần, và ông quỳ xuống bên thi thể, sau đó ông bước qua và thử mở cửa bếp, và sau đó—— "

John Rance bật dậy với vẻ mặt sợ hãi và ánh mắt nghi ngờ. 

"Ngài đã trốn ở đâu để theo dõi tất cả những điều đó?" ông ta kêu lên "Tôi thấy dường như ông biết quá nhiều"

Holmes cười và đẩy tấm thẻ của mình qua bàn cho ngài cảnh sát.

"Đừng bắt tôi vì tội giết người. Tôi là một trong những con chó săn chứ không phải sói. Ngài Gregson hoặc ngài Lestrade sẽ trả lời cho điều đó. Nào chúng ta tiếp tục. Ông đã làm gì tiếp theo?"

Rance quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn chưa hết hoang mang, có lẽ cũng chẳng mấy ai được bình tĩnh khi người kia nhìn thấu hết mọi hành động của mình như vậy.

"Tôi quay ra cổng và huýt còi. Sau đó, Murcher và hai đồng nghiệp khác của tôi cũng tới"

"Khi đó đường phố vẫn vắng người?"

"Chà, ít ra, không có ai có thể giúp tôi"

"Ý ông là gì?"

Nét mặt của John Rance giãn ra, cười nhăn cả mặt. "Tôi đã từng chứng kiến ​​khá nhiều người say" - viên cảnh sát nói - "Nhưng chưa bao giờ có ai lại say như vậy. Gã ấy đã ở trước cổng khi tôi đi ra, nhảy cẫng lên trên hàng rào, và hát toáng lên câu biểu ngữ mới nào đó của Columbine, hoặc một thứ đại loại như thế. Gã ta thậm chí không thể đứng vững, chứ đừng nói đến giúp tôi một tay"

"Hắn ta là người như thế nào?"

John Rance có vẻ hơi bực bội với câu hỏi lạc đề này. "Gã ta say rượu chẳng giống với những gã khác" - anh nói - "Hắn sẽ tỉnh dậy trong đồn cảnh sát nếu chúng tôi không vướng phải chuyện như vậy"

"Khuôn mặt của hắn ta, quần áo của hắn ta, ông không chú ý tới chúng sao?" - Ngài Holmes sốt ruột ngắt lời

"Tôi nghĩ là tôi có để ý vì tôi đã dựng hắn dậy, tôi và Murcher. Gã là một thằng cha cao to, và mặt thì đỏ bừng, cổ quấn khăn—— "

"Cái đó quan trọng đấy!" Holmes kêu lên. "Sau đó chuyện gì xảy ra với hắn ta?"

"Chúng tôi có quá nhiều việc phải làm chứ đâu có thì giờ để ý tới hắn nữa"  - viên cảnh sát nói với một giọng bực bội - "Tôi cá rằng gã ta đã tìm được đường về nhà rồi."

"Hắn ăn mặc như thế nào?"

"Một chiếc áo khoác màu nâu."

"Hắn ta  có cầm roi da không?"

"Một cái roi ư... không có"

"Hẳn là hắn ta đã bỏ nó lại" - ngài thám tử lừng danh lẩm bẩm - "Sau đó ông không hề nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ một chiếc xe ngựa nào?"

"Không."

"Một đồng half-sovereign cho ông. Ông Rance này, tôi sợ rằng ông sẽ chẳng bao giờ thăng tiến trong nghề nghiệp này đâu. Cái đầu đó của ông nên sử dụng nhiều hơn đi. Ông có thể đã nhận được quân hàm của trung sĩ vào đêm hôm qua. Gã đàn ông đó là người nắm giữ manh mối của vụ án bí ẩn này, và là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng bây giờ chẳng có ích gì khi tranh luận cả. Tôi nói với ông sự việc là như thế đấy. Đi thôi nào"

Sherlock Holmes cùng với hai người đồng hành của mình tiến ra xe ngựa, để lại một viên cảnh sát với vẻ mặt hoài nghi và có chút khó chịu. Chiếc xe ngựa nhanh chóng đi về ngôi nhà số 221 phố Barker.

"Một gã ngớ ngẩn, thử nghĩ xem anh ta có trong tay cơ hội tuyệt vời như vậy mà lại chẳng biết tận dụng"

"Tôi thấy mọi việc vẫn còn tối như bưng. Đúng là mô tả về viên cảnh sát này phù hợp với ý tưởng của anh về một kẻ thứ hai trong vụ án này. Nhưng tại sao hắn ta phải trở lại ngôi nhà sau khi rời khỏi nó? Đó không phải là cách của bọn tội phạm hay làm"

"Cháu nghĩ là hắn bỏ quên thứ gì đó chăng, tội phạm có chủ đích cũng thường hay quay lại hiện trường để xóa sạch dấu vết chẳng hạn. Hoặc có thể trong trường hợp này, hung thủ có thể quay lại để lấy chiếc nhẫn..."

"Đúng vậy, là vì chiếc nhẫn. Nếu không có cách khác để bắt hắn, ta sẽ dùng chiếc nhẫn nhử hắn ta. Tôi sẽ bắt được hung thủ, bác sĩ ạ. Tôi phải cảm ơn anh vì tất cả. Có lẽ tôi đã không đi nếu không đi nếu không có anh và có thể tôi đã bỏ lỡ mất một vụ án thú vị nhất từ trước đến nay, vụ án sợi chỉ đỏ thắm, gọi như vậy được không nhỉ? Vụ án này như một sợi chỉ đỏ thắm, thứ mà chúng ta cần phải tháo gỡ, tách riêng sợi chỉ đó ra và phơi bày chúng. À, cậu nhóc thông minh này cũng phát hiện rất nhiều điểm sáng trong vụ án này đó nhỉ, tôi đang nghĩ đến việc cảm ơn bà Hudson đã tình cờ đưa về cho tôi một trợ lí nhỏ này đây. Còn bây giờ, phải ăn trưa thôi, và sau đó là Norman Neruda. Những âm điệu từ cây vĩ cầm của cô ấy thật tuyệt diệu. Cô ấy chơi bản nhạc của Chopin quá tuyệt vời, tra-la-la-lira-lira-lay"

"Này, còn Conan thì làm sao, chúng ta vẫn còn chưa biết..."

Bác sĩ Watson ngồi tựa lưng vào xe thở dài vì sự phấn khích của ngài thám tử kia. Conan nhìn đôi bạn thân thiết kia cũng chẳng biết nên nói gì, trâm ngâm suy nghĩ. Đáng lẽ ra cậu đã không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa, vậy mà đột nhiên lại ở đây, đến cái thời đại thế kỉ 19 khi các cuộc chiến tranh còn chưa kết thúc. Sẽ chẳng đáng nghi nếu như có một cậu nhóc đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng với bộ óc thám tử và dáng vẻ của một người xuất thân từ tầng lớp trung lưu trở lên, sẽ thật đáng nghi nếu đột nhiên xuất hiện như vậy. Cậu còn chẳng biết mình ở đây làm gì, và gặp Sherlock Holmes để làm gì...

"Thật rắc rối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro