Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hai người kia bước vào căn biệt thự đó thì thấy các thành viên cốt cán của tổ chức và người mà làm Nó chú ý nhất là một cô gái có mái tóc dài màu vàng đang đứng nói gì đó với tên tóc bạc kia, chẹp chẹp Nó nhớ ra rồi là Chris và Gin.

Thấy Nó Basu và Yuto bước vào thì các thành viên của tổ chức đều ngạc nhiên, sao lại có cái gan mà bước vào nơi đầy nhưng kẻ nguy hiểm như thế này, các thành viên của tổ chức đều nhìn chằm chằm vào ba người họ kể cả Gin và Vermouth đang nói chuyện cũng dừng lại nhìn họ, Vermouth nhìn Nó có cẻ chăm chú.

Nó thấy mọi người nhìn Nó, không những không sợ hãi mà Nó còn thãn nhiên đi lại phía bộ bàn ghế sofa kia mà ngồi xuống lấy ly trà từ tay của Yuto mà uống

- "Nè nè mọi người đừng nhìn như thế chào hỏi nhau cái nào" Nó điềm đạm uống trà

- "Ha một đứa nhóc ranh mà cũng dám ra lệnh cho bọn tao sao" Gin nhìn Nó đầy kiêu ngạo

Vèo

Đoàng~

(Hình ảnh minh hoạ ' Tưởng tượng người đàn ông là Gin)

Nhưng có gì đó vừa lướt qua mặt hắn, trên mặt hắn có một vết xước, hắn và mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi hắn là một kẻ mạnh trong tổ chức là thành viên cấp cao kia mà bị xước như thế kia ngạc nhiên cũng phải

Là Basu kẻ gây ra vết xước trên mặt của tên Gin, bởi vì Basu biết Nó ghét ai gọi Nó là 'nhóc'

Có kẻ không biết điều từ đâu đi đến hất cả ly trà nóng Nó đang nhâm nhi uống vào người Nó, chật ước hết chiếc áo mà Nó thích rồi còn đâu

Hôm nay Nó diện một chiếc quần tây đen hơi rộng mặt một chiếc áo len cổ cao màu nâu đỏ và chiếc blayer đen bên ngoài. Thấy vậy Yuto định cho kẻ đó một bài học nhưng Harue đã ngăn lại, mặt Nó tối sầm lại chông giây lát và rất nhanh Nó đã nở một nụ cười

- "Yuto, khăn giấy!" Nó nhìn chiếc áo bị ướt và ly trà bị đổ và chiếc ly đã bể kia

- "Khăn đây thưa cô chủ" Yuto đưa khăn cho Nó sau đó Yuto nhìn kẻ không biết điều kia một ánh mắt đầy sắc bén nhưng khi nhìn qua Basu anh ta đang nhìn tên đó đầy suy toán sau đó Basu nở nụ cười bí ẩn

- "Này cô nhóc nhóc là ai mà lại đị vào đầy thế kia, phải chăng nhóc mới ăn gan hùm" Là Chianti lên tiếng

Bụp

Chianti bị Yuto đá cho một cước

- "Yuto tôi đã dậy anh như thế nào?" Nó lạnh lùng lên tiếng hình như Nó đang tức giận

- "Thưa cô chủ là không nên đánh phụ nữ" Yuto hoảng hốt cúi đầu

- "Được rồi" Nó đưa mắt nhìn các thành viên của tổ chức sau đó Nó nhìn lấy Vermouth rất lâu, ánh mắt di dời đến kẻ không biết điều kia

Lộp cộp lộp cộp

Tiếng ai đó đang hớt hải chạy

Là Rum No.2 của Tổ chức

- "T-tiểu t-thư..." Rum sợ hãi nhìn Nó

- "Có vẻ như ông chú hôm nay rất chậm trễ" Nó đưa mắt nhìn Rum

- "T-tiểu thư chuyện này..." Rum run rẩy nhìn Nó trả lời

Nhưng có vẻ Nó không để tâm

- "C-các cô các cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Rum nhìn các thành viên mà quát

Họ sững sờ nhìn nhìn Rum quát và những hành động sợ hãi khi nãy Rum đối với Nó. Ôi thôi rồi! Họ phạm lỗi tày trời rồi

Vermouth nhìn Nó đầy thích thú và thắc mắc "Rum ông ta có vẻ sợ cô bé ấy"

Đang nhìn thì Nó quay qua vô tình chạm ánh mắt của Vermouth nhìn mình Nó nhếch môi cười, Vermouth thì ngại ngùng quay mặt đi

Chết tiệt! Vermouth chưa bao giờ cảm thấy ngượng như bây giờ

Nó lấy điện thoại ra lại một lần nữa dãy chữ 'Ông chú' xuất hiện

Nó mở loa ngoài để các thành viên tổ chức có thể nghe

|Ta nghe đây|

Là tiếng của Boss họ sao Nó lại có thể gọi được chứ đã vậy Boss nói chuyện với Nó với chất giọng đầy nhẹ nhàng và yêu thương

|Chú có vẻ như không muốn tiếp đón cháu sao?|

|Làm gì có chứ, cháu đến làm ta mừng còn không hết ấy chứ|

|Vậy mà có kẻ không biết điều gọi cháu bằng 'nhóc' và còn hất đỗ ly trà của cháu|

|Mẹ nó ai mà cả gan làm vậy với cháu cưng của ta| Boss đầu dây bên kia tức giận quát, ông ta trước giờ chưa bao giờ lớn tiếng với Nó chưa bao giờ dám làm đổ ly trà của Nó vậy mà kẻ nào cả gan làm những hành động lố bịch đó với cháu cưng của ông ta

|Vậy cho cháu xử lí được chứ|

|Được! cháu cứ xử ngay cả ta còn chưa lớn tiếng với cháu mà kẻ muốn chết đó đã như vậy thì tuỳ cháu xử lí|

|Vậy cháu cảm ơn nhé ông chúuuuuuu| Nó cố tình kéo dài chữ ông chú lần nữa

|Nè ta đã bảo ta không phải ôn....|

Tút tút

Bên kia

- "Aisss con bé này ta còn chưa nói xong kia mà" Boss nhìn điện thoại đầy tức tối

Bên này

- "Các người nghe rồi nhỉ?" Nó cười tà và liếm mép

- "Vậy thì cuộc chơi bắt đầu..."

Nó đeo chiếc bao tay màu đen vào

- "Basu" Nó giơ tay hướng về phía cạnh Nó

- "Đây thưa cô chủ" Basu từ lúc nào đac bên cạnh Nó và đưa cho Nó cây đánh Golf

Các thành viên tổ chức ngạc nhiên nhìn Basu từ khi nào mà anh ta có thể qua bên cạnh Nó nhanh như vậy và cây đánh Golf đâu ra vậy?

Còn Rum chỉ nhìn Nó rồi thôi, vì ông biết có chuyện nữa rồi

- "Lâu rồi không dùng nhỉ?"

- "Này Yuto cậu nghĩ tôi có thể đánh như trước không?" Nó nhìn Yuto đang cầm tách trà và ly trà mới trên tay

- "Thưa cô chủ tôi nghĩ cô sẽ đánh còn hơn như trước" Yuto hơi cúi đầu sau đó ngẩn đầu nhìn Nó và mỉm cười

- "Còn anh thì sao Basu anh có nghĩ như vậy không?"

- "Thưa cô chủ là có và đặc biệt hơn là cô chủ đang rất tức giận"

Tức giận sao, vậy mà trên mặt Nó chỉ đang có biểu cảm là vui vẻ thế kia

- "Vậy à?"

Basu nhìn Nó liền hiểu bắt tên không biết điều kia quỳ xuống trước mặt Nó, nhanh thật nha Basu bắt tên đó quỳ xuống thật nhanh

- "Vậy thì anh nói đúng rồi" Nó mỉm cười và sau đó giơ cây Golf lên và 'bụp' một phát ngay đầu tên đó

Các thành viên nhìn mà lòng hơi sợ hãi, Gin, Vermouth, Chianti, Korn và Vodka nhìn Nó đánh giá, cú đánh rất dức khoát và nhanh

Nó thì càng đánh càng điên vì Nó đang điên kia mà ha ha ha, dám làm bể ly trà của Nó còn hất cả ly trà nóng vào chiếc áo mà Nó thích thì kẻ đó không đáng được sống. Nó cứ vậy mà điên cuồng đánh, còn tên kia thì cứ la hét xin tha

10 phút sau....

'Bụp'

Tiếng Nó quăng cây Golf

Máu dính đầy mặt và áo của Nó, Nó nhìn tên đang nằm ở dưới đất máu be bét và bầy nhầy kia mà chán ghét ngay cả máu nhìn thật dơ bẩn

- "Khăn giấy" Nó giơ tay về phía Basu

Basu không nói gì mà đưa khắn giấy cho Nó và cả chai xịt khuẩn

- "Này Rum cho người dọn dẹp đi, bẩn quá!" Nó nhìn Rum mà ra lệnh

- "Vâng thưa tiểu thư" Ông cúi đầu

- "Cậu đem cái xác đó xử lí đi và dọn dẹp cho thật sạch vào" Rum nhìn tên (1) và ra lệnh

- "Vâng!" (1)

- "Mẹ kiếp bẩn chết đi được" Nó cởi bao tay, chiếc áo blayer đắt tiền quăng không thương tiếc

- "Đem xử lí đi thật bẩn" Nó nhìn Basu

- "Vâng!" Basu cúi đầu sau đó thì đi ra ngoài

- "Cô chủ! Trà đây ạ" Yuto nhìn Nó ngồi xuống sofa cơ mặt đã giãn ra mà đưa trà cho Nó

- "Cảm ơn" Nó nhận lấy ly trà uống

- "Trà ngon đó Yuto" Nó nhìn Yuto khen ngợi

- "Tất nhiên rồi cô chủ" Yuto hứng khởi vì được khen

- "Cậu thật là tự luyến quá đó" Harue nhìn Yuto mỉm cười nhẹ

Yuto không nói gì chỉ gãi đầu mà cười

- "Được rồi Rum giới thiệu đi" Nó nhàn nhã uống trà

.

.

.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro