Chương 8: Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nằm cuối dẫy hành lang, đường đi tới căn phòng âm u và tĩnh mịch.

Trong phòng:

Phòng tắm

Mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, cảm giác được thật ấm áp. Nó ngửa cổ ra sau nhắm mắt thư giản ngâm bồn, chợt ánh mắt Nó mở ra nhìn lên trần, ánh mắt có phần dịu dàng, gương mặt Nó hiện lên tia mệt mỏi và cũng có phần thoả mãn, mệt mỏi về mọi việc thoả mãn vì ngâm bồn giải toả. Bàn tay thon làn da trắng mịn có phần ướt do nước vươn tới bàn đá gần đó, cầm chiếc điện thoại lên bấm một dãy số.

Phòng bếp của tổ chức:

'Rumm..'

- "Cô chủ..." Giọng nói đầy vui vẻ của Yuto cất lên, các thành viên của tổ chức bao gồm cả No.2 Rum cũng phải dừng lại việc đang làm mà ngước lên nhìn Cậu ta.

- "Tôi muốn sau khi tắm xong, sẽ có một tách trà thảo mộc" Nó lười biếng nhắm mắt nói.

- "Tất nhiên rồi, thưa cô chủ, tôi sẽ làm thật nhiều cho tiểu thư uống" Giọng nói có phần phấn khích của cậu ta khiến cho tâm tình Nó hơi vui

- "Được! Trà của anh pha chưa bao giờ làm tôi thất vọng!"

'Tút..tút..'

- "Áaa Basu, cô chủ không có giận em " Yuto vui vẻ chạy về phía của Basu

- " Vậy thì tốt rồi, cố gắng lên.." ánh mắt của Basu nhìn Yuto đầy ôn nhu và cưng chìu.

Các thành viên tổ chức nghe được đoạn hội thoại và nhìn thấy tâm trạng của Yuto như thế thì có phần thở phào nhẹ nhõm, không nên chọc giận tiểu tổ tông này (ý nói Harue)

Quay trở lại phòng của Nó lúc này

'Soạt'

Nó đứng dậy bước ra khỏi bồn, Nó tới gần chỗ treo áo choàng tắm, vươn tay với lấy rồi mặc vào.

'Cốc cốc'

Nó từ phòng tắm bước ra, trên cơ thể chỉ khoác 1 chiếc áo choàng tắm mê người, còn một ít nước động trên cổ chảy xuống xương quai xanh nhìn Nó bây giờ có khác gì đang câu dẫn người khác?

Nó bước chậm rãi về phía cửa, nhẹ nhàng xoay nắm cửa nhẹ, vừa mở cửa ra Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ban đầu nhìn chăm chăm người trước mắt.

- " Có việc gì sao? " Nó khoanh tay trước ngực tựa người vào cửa

- " Không có gì, chỉ là muốn gọi em xuống dùng bữa với mọi người mà thôi " Môi mỏng nhẹ cất tiếng, tiếng nói rất nhẹ nhàng tựa như ôn nhu chỉ mình Nó, ánh mắt của Vermouth khẽ liếc nhìn Nó, ánh mắt liếc nhẹ xuống cổ và quai xanh của Nó, thoáng chốc Cô nhẹ nuốt nước bọt, ánh mắt tựa như tối sầm lại, cổ hỏng có vẻ khô.

- " Vậy làm phiền chị rồi, chị xuống trước tôi thây đồ đã " Nó liếc mắt nhìn Cô một chút rồi lạnh lùng quay lưng di chuyển về phía giường, một bộ quần áo đã được để sẵn trên đó, cầm lấy định bước đi nhưng Nó cảm giác có ánh mắt đang nhìn Nó

Quay đầu lại thì thấy Vermouth Cô ả chưa di chuyển vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn nó chăm chú, môi Nó mỉm nhẹ nhưng sau đó biến mất

- " Chị không định để tôi thây đồ sao, muốn nhìn tôi lúc thây đồ? " Ánh mắt của Nó toát lên vẻ ma mị nhìn Vermouth

- '' Khụ ... Chị đi liền " Nói xong liền xoay lưng bỏ đi, vành tai của Cô khẽ đỏ nhưng rất tiếc Nó không nhìn thấy
.
.
.
Phòng bếp

Vermouth vừa đi xuống Rum và mọi người liền nhìn Cô, có vẻ biết mọi người cần hỏi gì nên Cô chầm chậm trả lời

- " Tiểu thư bảo một lát sẽ xuống ngay, sau khi thây đồ " Vermouth ngồi vào ghế lơ đãng nghĩ về lúc nãy khi ở phòng của Nó, chẳng hiểu sao nhưng mà Cô rất xao xuyến dáng vẻ động lòng người đó
.
.
.
.
.
.
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro