Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo hiện tại rất hoang mang, vô cùng hoang mang. Tờ giấy trước mặt y chắc chắn là giả, cây bút trong tay y cũng là giả. Chuyện này một trăm phần trăm không thể là thật được. Y đáng ra không nên ham vui, bây giờ thật sự là rất hối hận! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hãy quay lại thời điểm sáng sớm để hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì.

Sáng nay, Mã Hồng Tuấn có ý dẫn mọi người đến một tiệm cơm ngon ăn. Hôm đó Đường Bảo chỉ muốn nằm trên giường và ngủ một giấc thật dài tới tận chiều, nhưng Tiểu Vũ nhất quyết kéo y đi cùng. Nói là tập thể dục buổi sáng rất tốt cho cơ thể, ngay lúc chuẩn bị từ chối thì bụng kêu lên một cái, thật là xấu hổ không thôi!

Y đi theo sao mọi người trong trạng thái còn lờ mờ buồn ngủ. Vừa đi vừa ngáp vừa dụi mắt, đến lúc tỉnh táo lại thì mới nhận ra, bản thân mình không biết đã đi lạc đến chỗ nào! Nhìn xung quanh thì có lẽ không quá xa học viện nên y quyết định  đi dạo xung quanh một chút, rồi sẵn kiếm một nơi nào đó để ăn, dẫu sao thì y cũng đang đói.

Nhưng, có một điều mà Đường Bảo quên mất, đó là rất tệ trong khoảng xác định đường đi. Bằng chứng rõ ràng nhất là lúc nào Đường Tam cũng phải nắm tay y, để y không bị lạc mất. Sau một hồi ăn uống thả ga, Đường Bảo giờ nhìn lại thì thấy con đường nào cũng xa lạ với y. Nhìn tới nhìn lui thì không biết được đường nào quay lại Sử Lai Khắc. Đang lúc nghĩ mình sắp toi đến nơi rồi thì ngay lúc này, một nam nhân xuất hiện. Ngũ quan tuấn tú, gương mặt kiêu ngạo, mái tóc có màu đen với hình xăm tia chớp bên trái trán. Nam nhân từ sau lưng Đường Bảo bước tới, tay chạm vào vai mà hỏi.

"Cô nương, có phải lạc đường không?"

Đường Bảo nhìn phía sau lưng mình, tự mắng bản thân mất cảnh giác. Nhìn trông không có ý gì là xấu, vậy thì ít ra bản thân cũng nên có một chút phép lịch sự mà đáp lại.

"Vị huynh đệ này ta nghĩ ngươi nhìn lầm rồi! Ta là nam nhân, không phải nữ."

Chính người kia nghe được cũng thấy bất ngờ, mắt nhìn đánh giá người trước mặt. Chỉ một lát sau mới thở dài một tiếng, sau mới lên tiếng

"Thật xin lỗi, ngoại hình của ngươi tương đối giống nữ nhân khiến ta có chút nhầm lẫn. Vậy có cần giúp đỡ không?"

"Không cần đâu, ta tự có cách tìm đường về." Lời nói mang phần lạnh nhạt, đôi tử sắc khẽ nhíu lại nhìn những người đứng ở phía sau.

Đi thành một nhóm thế này, chắc chắn sẽ có mặt trong đại đấu trường. Giữ một khoảng cách nhất định với họ, phòng trường hợp bị thăm dò lực lượng. Với cả, y chẳng thích cái cách mà nữ nhân kia nhìn y. Cái nhìn như cảnh báo tránh xa nam nhân kia. Ha, chắc y thèm, Đường Tam nhà y còn tốt hơn so với tên này nhiều. Cơ mà nếu như thật sự muốn gây chuyện thì Đường Bảo này cũng xin chiều.

"Yên tâm, ta tự về được. Nếu sau này không tìm được , thì tự khắc tìm đến chỗ huynh." Trước khi đi cũng không quên nhếch mép một cái, rõ là cố tình chọc tức người ở phía sau.

Nam nhân nhìn theo bóng người đang dần khuất xa, mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Nam nhân đội nón với mái tóc màu vàng đi đến kế bên người kia, hỏi

"Lão đại, ít khi thấy ngươi quan tâm ai. Sao bữa nay tự dưng lại đi đến trò chuyện với tên nhóc đó vậy"

Nam nhân hừ lạnh một cái, mắt vẫn nhìn về phía con đường mà người kia chọn chỉ đơn giản nói vài câu

"Chỉ là tự dưng bị thu hút bởi mùi trên người mà thôi. Chưa từng ngửi qua mùi hương lạ như vậy."

Nữ nhân xinh đẹp kia nghe được lòng thêm một phần tức giận, nếu biết được tiểu tử kia là ai thì chắc chắn sẽ không tha cho.

"À, ta quên hỏi tên rồi!" Lửa hận của ai kia lại tăng thêm một bậc.

Đường Bảo bên này cơ thể bỗng dưng bị lạnh sống lưng, không nhớ là từ sáng đến nay đã làm ra chuyện tày trời gì. Bước chân vẫn cứ đi về phía trước, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Bỗng bị một giọng nói bên đường níu chân lại

"Vị huynh đệ này, không biết có muốn xem thử về một chút nhân duyên của mình không nhỉ"

Ngay lúc định trả lời, cơ thể một lần nữa cảm nhận cái lạnh buốt giá không biết từ đâu, tựa hồ cảm thấy một cổ khí tức dày đặc ở sau lưng. Đường Bảo thật muốn biết là ai đang thù ghét y đến vậy, quay lại nhìn thì thấy Đường Tam, Tiểu Vũ cùng nhóm Đái Mộc Bạch đứng ở phía sau. Cơ mà, chẳng có ai dám bước tới gần Đường Tam dù là một bước. Họ trước giờ chỉ thấy một Đường Tam ôn hòa luôn yêu thương tiểu đệ và tiểu muội của mình. Đường Tam đang tỏa ra cái khí tức dữ tợn thế này là lần đầu nhìn thấy.

Đường Bảo bị cái bộ dạng của Đường Tam dọa cho hoảng sợ, kí ức hồi còn học ở Nặc Đinh học viện tự dưng tái hiện lại. Tay chân không tự chủ mà run nhẹ lên một cái, Đường Tam từ từ bước tới chỗ Đường Bảo, mắt vẫn giữ cái nhìn lạnh lùng. Khi đến nơi thì không nói gì cả, tay chỉ đặt lên đầu Đường Bảo xoa cái rồi mỉm cười một cách dịu dàng, nói

"Lần sau nếu có lạc, thì cứ đứng một chỗ đừng đi đâu cả"

Đường Bảo chính cái thời khắc này lại nhìn thấy một cái nhìn kì lạ từ Đường Tam, thật không giống cái nhìn của thường ngày tí nào, lúc này Đường Tam lại nói thêm một câu khác

"Đệ không cần tìm kiếm làm gì, bởi chính ta sẽ là người đi tìm đệ "

Đường Bảo không hiểu, thật sự không hiểu! Câu nói của Đường Tam có ý gì, chính điều này càng khiến cho Đường Bảo dâng lên một cỗ khác lạ trong lòng. Tiểu Vũ chạy đến chỗ Đường Tam với Đường Bảo, thấy không có điểm bất thường liền kéo Đường Bảo đến chỗ lão nhân khi nãy, miệng vui vẻ nói.

"Đường Bảo, lão nhân này khi nãy cao siêu lắm. Chỉ cần cầm cây bút rồi truyền hồn lực vào là lập tức nó sẽ viết lên giấy thứ mà trong tim người thích nhất. Ta đã thử rồi, rất tuyệt vời đó!"

"Kì diệu vậy sao?"

Đường Bảo nghi hoặc nhìn, y thấy Đái Mộc Bạch với Áo Tư Tạp mặt đỏ hết cả lên. Cái tên mà hai người này viết chắc chắn là Trúc Thanh với Vinh Vinh, còn về Tiểu Vũ với Đường Tam thì....

"Của hai người viết gì?"

"Của ta là cà rốt, Tiểu Bảo với Tiểu Tam" Đường Bảo cũng không nghĩ tới Tiểu Vũ lại có thể ghi một lúc ba cái liền như vậy.

"Ca thì sao?"

"Đệ với Tiểu Vũ"

Đường Bảo có chút phân vân, nhưng nếu ai cũng ghi hết vậy thì Đường Bảo cũng phải biết của mình là gì!

"Tôi muốn ghi một cái."

"Mười cái kim hồn tệ, cậu bé."

Đường Bảo tay đưa tiền, tay cầm bút truyền hồn lực vào. Cây bút bắt đầu chuyển động, không phải do y làm. Từng nét, từng nét hiện lên giấy. Đến khi hoàn thành nét cuối cùng thì Đường Bảo thật sự không tin vào mắt mình, chữ trên giấy là tên của một người, nhưng lại là cái tên mà y không ngờ đến nhất.

"Cậu bé, yên tâm. Chữ trên giấy ngoại trừ ngươi ra thì không ai có thể thấy được."

Đường Bảo quay người lại thì gặp Tiểu Vũ nhìn y với cái ánh mắt mong chờ, Đường Bảo thở dài một tiếng

"Chữ ta viết là Tiểu Vũ với ca, được chưa?"

Tiểu Vũ nghe được nên vui vẻ, suốt cả đoạn đường nhảy chân sáo về Sử Lai Khắc. Đường Bảo thì mang cái tâm trạng sầu não về nhà. Chỉ riêng Đường Tam vẫn cứ nhìn Đường Bảo. Hắn biết y nói dối Tiểu Vũ, nhưng sẽ không vạch trần. Bởi chính Đường Tam cũng nói dối hai người, trên tờ giấy đó chỉ có một cái tên. Cái tên duy nhất mà Đường Tam không ngờ tới.

Đường Bảo không hiểu, tại sao trong tất cả những cái tên, lại nhất định phải là nó.

Đường Tam suy ngẫm, tại sao cây viết lại ghi ra cái tên đó, mà không phải là tên của người khác.

"Tại sao cái tên trên giấy lại là tên của ca/ Tiểu Bảo?"

Cả nhóm người rời đi mà không để ý tới lão nhân ở phía sau đang mỉm cười. Sau đó, từ một lão nhân lại biến về thành một nam nhân. Người này mang một thân hồng y, tóc đen dài khẽ lay động trong gió. Bên hông treo một miếng ngọc bội, hai mặt của ngọc bội đều được khắc chữ. Một mặt khắc chữ "Yêu", mặt còn lại thì khắc chữ "Tâm". Gương mặt của người này được vải trắng che đi nhưng lại không được che kín, chỉ đơn giản và quấn vài vòng vải cho có lệ. Chính vì vậy mà để lộ ra sự đẹp đẽ yêu nghiệt của hắn, chỉ nhìn lướt qua cũng khiến cho người ta cảm thấy hô hấp như dừng lại. Có thể nói là đẹp đến mức chỉ nhìn cũng có thể chết người. Đôi mắt sáng như viên đá mắt mèo thượng đẳng, màu xanh dương. Khi ánh sáng chiếu vào, những tia sáng tựa như tia sét xuất hiện trên đôi mắt, chúng còn sáng lên tựa mắt mèo khi phản xạ lại ánh sáng.

Nhìn theo những bóng dáng kia, hắn cười một tiếng rồi cất giọng nói.

"Đã đưa ngươi đến đây, còn giúp ngươi nhận rõ trái tim mình, tiểu bằng hữu, đừng khiến ta thất vọng nhé!"

Lúc này, một nam nhân hắc y xuất hiện. Người này giống như một bức tượng được điêu khắc bởi bàn tay một nghệ nhân lành nghề. Từng đường nét, mỗi một chi tiết trên gương mặt đều vô tinh xảo, không có một điểm sai nào có thể bị tìm thấy. Nếu người này cười lên một cái, hẳn là sẽ có rất nhiều người phải đổ gục. Chỉ đáng tiếc người này chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Hoàn toàn là một gương mặt đơ không cảm xúc. Đôi mắt bạc của y nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Trong mắt ánh lên sự yêu thương, cưng chiều cùng sủng nịnh, một chút cũng không hề che dấu đi.

"U oa, hù chết ta rồi!"

Hắn quay người lại thì phát hiện y đứng ở phía sau nên thất thanh kêu lên. Nhưng thật kì lạ, âm thanh của hắn lớn như vậy mà người đi đường lại chẳng có ai phản ứng với tiếng kêu của hắn. Giống như họ không nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của hai người.

"Dạ ca ca, ngươi hù chết ta rồi!"

Hắn đem hai tay ôm ngực, ủy khuất nói với người kia. Y không có phản ứng lại mà chỉ đơn giản, đưa ra trước mặt hắn một bình ngọc trắng sứ. Hắn vừa nhìn thấy liền kêu lên.

"Bạch Ngọc Hoa Tửu mà ta thích nhất!"

Hắn vươn tay tóm lấy, mở nắp ra rồi uống một ngụm vào miệng. Mùi vị vạn năm quen thuộc vẫn không thay đổi khiến hắn thích thú kêu lên, quay sang nói với y.

"Dạ ca ca, ngươi thật là tốt!"

Biểu tình trêu chọc người khác của hắn thật khiến người ta chướng mắt. Nhưng mà với y thì lại là một hành động đáng yêu vô cùng.

"Ừm."

Y vươn hai tay ra bế hắn vào trong lòng, động tác có biết bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều, thật là mù mắt chó a.

"Dạ ca ca, ngươi nói xem, nếu bây giờ ta lên Thiên giới hái một ít đào tiên thì mấy người trên đó có rượt đánh ta không?"

"Có."

"Hừm, vậy ngươi nói xem, ta có nên đánh trả không?"

"Không nên."

"Tại sao vậy?" (. ❛ ᴗ ❛.)

"Sẽ bị thương."

"Vậy không lẽ, ta để chúng đánh ta."

"Ta đánh họ."

"Oa!!"

Hắn kêu lên đầy thích thú, hai tay vòng qua ôm lấy cổ y, gương mặt tiến lại gần y, nói.

"Ngươi thương ta như vậy thì ta sẽ thưởng cho ngươi...."

Hắn dừng lại, tiến gần đến tai y, hơi thở nhẹ nhàng lướt đi trên gương mặt, giọng nói đầy câu nhân vang lên bên tai.

"Một.đêm.tiêu.hồn."

Tiếng cười yêu nghiệt vang lên bên tai, y không tự chủ mà nuốt bọt, sau đó biến mất khỏi dòng người trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro