Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ, theo phân phó của ngài. Tất cả những kẻ trong Võ Hồn Điện đạt đến Phong hào đấu la đều đã bị chúng ta cản trở, tạm thời sẽ không thể tiếp tục tu luyện."

"Tốt! Nhớ kiểm tra chúng thường xuyên. Một kẻ cũng không được tiến cấp. Ta muốn chúng hiểu một chút nổi khổ của Độc Cô thúc thúc khi mà hồn lực cứ bị trì trệ mãi."

"Cũng theo phân phó của ngài, số thảo dược cùng linh thạch đã được đưa đến chỗ của lão gia cùng phu nhân."

"Ừm! Hi vọng lần này có thể giúp cha và mẹ hồi phục thần lực, sớm ngày quay lại Thần giới."

Đường Bảo thở dài. Cha và mẹ y đã chịu đủ khổ cực ở nơi này. Y chỉ mong họ sớm ngày quay lại Thần giới, tận hưởng khoảng thời gian sớm tối có nhau.

"A Thất, ngươi sắp sửa tiến giai rồi phải không?"

Cô gái đang quỳ một chân cung kính với y, tên gọi A Thất đáp lời.

"Vâng. Khoảng một tuần sau ta sẽ tiến giai lên thành bát vĩ hồ."

"Ừm! Nếu đã vậy thì..."

Y lấy ra một miếng ngọc bội trắng hình hồ ly đưa cho nàng. A Thất vừa nhìn thấy liền hoảng sợ mà quỳ hẳn xuống.

"Thiếu chủ, vật này không thể!"

"Gì mà không thể?"

"Thiếu chủ, A Thất chỉ là một con hồ ly được sinh ra trong một gia đình bình thường. Được tiến giai lên làm bát vĩ hồ đã là ân đức lớn nhất Nữ Đế Thiên Hồ ban cho. Ngọc bội này chỉ dành cho con cháu thế gia, A Thất thực sự không xứng!"

Thở dài ra một tiếng đầy chán nản, Đường Bảo lên tiếng.

"A Thất, ta là ai?"

"Ngài là thiếu chủ của Thiên Hồ tông."

"Còn gì nữa?"

"Là con trai của Bạch Thần."

"Và.....?"

"Là người kế thừa Thượng Thần lĩnh vực của Nữ Đế Thiên Hồ."

"Đúng! Ta là thiếu chủ của một tông môn, là con của thần và là người thừa kế của Nữ Đế. Vậy ta hỏi ngươi, lời nói của ta có trọng lượng không?"

"Có trọng lượng hơn bất cứ ai."

"Vậy thì được rồi!"

Y ném cái ngọc bội cho A Thất. Nàng ngỡ ngàng đón lấy, lại muốn mở miệng từ chối thì đã bị y chặn trước.

"A Thất, không phải ta tùy tiện đưa cho người khác thứ này. Ta là tin tưởng vào năng lực cùng sự trung thành của ngươi nên mới đưa nó cho ngươi. Rất nhiều hồ ly tiến giai đến bát vĩ nếu không phải phản hệ chết đi thì cũng mất hết tu vi, trở thành phế vật. Ngươi là một cô nương tốt lại thành thật. Hơn nữa, ta lại rất hi vọng khi ta rời đi, sẽ có thêm một bát vĩ nữa giúp cũng cố Hồ tộc. Ta biết thỉnh cầu này thật vô lí nhưng ta hi vọng Hồ tộc vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trong hàng ngũ Yêu tộc."

Đêm qua y nằm mộng. Trong giấc mộng đó y nhìn thấy Tam Giới khắp nơi đều loạn lạc vô cùng. Rất nhiều gia tộc trong Tam Giới bị tàn sát không tiếc thương. Mà kẻ làm việc đó lại là một nam nhân mà y chưa từng gặp bao giờ. Xung quanh hắn cũng có rất nhiều người theo sau. Đứng đối diện với hắn là một nhóm năm người khác. Dẫn đầu là một nữ nhân trong bộ huyết y. Màu đỏ của huyết y vừa đẹp lại vừa đáng sợ. Hai bên nói chuyện một lúc, sau đó liền lao vào đánh nhau dữ dội. Y chỉ kịp nghe được loáng thoáng vài câu, sau đó liền bị đẩy khỏi mộng cảnh.

"Cho dù hôm nay Yêu Thần có tới cũng không cứu được Ngũ Tà các ngươi."

"Hắc Bạo Quân, ngươi quá tự tin rồi!"

Không phải y lo nghĩ sâu xa nhưng mà mộng cảnh đó chân thực đến mức y có thể cảm nhận được sự tồn tại của Đường Tam ngay bên trong đó. Nếu không phải kịp thời tỉnh lại, sợ là y sẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

"A Thất, ta biết thật quá đáng nếu yêu cầu ngươi làm chuyện này. Nhưng ta rất hi vọng, dù có chuyện gì xảy ra thì Hồ tộc vẫn còn tồn tại. Không cần phải đứng đầu hàng ngũ Yêu tộc, chỉ cần có thể giữ lấy sinh mạng của một tộc nhân thì ta cũng coi như được toại nguyện."

Gia tộc nào rồi cũng có ngày phải tàn lụi nhưng y thật mong người trong tộc vẫn có cuộc sống yên vui, thoải mái.

"Thiếu chủ, ta tuyệt đối sẽ không phụ sự kì vọng của ngài."

"Ừm, vậy là được rồi!"

A Thất đeo ngọc bội lên bên hông, dùng một tấm vải mỏng che lại. Ngọc bội này cho phép người giữ nó có thể ra vào Tàng Thư Các trong Hồ tộc. Ở đó có nhiều bí tịch tu luyện và cũng có thể ra vào những địa điểm thích hợp để nâng cao tu vi. Chỉ có mang theo ngọc bội, trình lên cho các vị thủ hộ và quản lí thì mới có thể được tự do ra vào. Còn không thì sẽ có người theo giám sát nhất cử nhất động.

Thiếu chủ đưa vật này, chính là hoàn toàn tin tưởng nàng. Nàng không thể phụ lòng tin của thiếu chủ.

"Ngươi quay về lại Thiên Hồ tông đi! Hảo hảo tu luyện cho thật tốt. Tương lai của Hồ tộc xin nhờ ngươi một phần gánh vác."

"Xin tuân theo ý muốn của ngài."

Nói xong nàng liền biến mất mà không để lại dấu vết nào.

Đường Bảo mệt mỏi xoay xoay cổ. Mộng cảnh đêm qua khiến y chịu không ít khổ. Sáng dậy thì chẳng thấy Đường Tam đâu, hại y chẳng biết kiếm ai để làm nũng.

"Tiểu Bảo!! Tiểu Bảo!!"

Chất giọng quên thuộc vang lên, Đường Bảo mừng rỡ vì có người đến chơi với y.

"Tiểu Vũ, ngươi....."

"Tiểu Bảo, bọn ta tìm ra lão khốn đó rồi!"

Tiểu Vũ vừa vào được phòng là nắm lấy hai vai Đường Bảo lắc lắc liên tục. Đường Bảo thật sự rất vui khi có người đến chơi với y, nhưng cái kiểu nắm vai rồi lắc lắc như vầy thì không vui tí nào. Y nhức đầu lắm đó!

"T-Tiểu Vũ....ngươi....ngươi bỏ ra.....trước....t-ta chóng.....mặt....."

Nếu không phải Đường Tam kịp thời bước vào rồi kéo y ra khỏi ma trảo của Tiểu Vũ, sợ là y sẽ bị lắc đến trái phải cũng không phân biệt được.

"Ca ~.....thế giới.....đang quay cuồng....~...."

Đường Tam thở dài trong khi Tiểu Vũ thì cười hì hì mấy tiếng hối lỗi.

"Tiểu Bảo à! Cái lão khốn đã tấn công ngươi ấy! Bọn ta tìm thấy lão rồi!"

"Lão khốn....!?"

"Chính là cái lão đã hợp lực với Võ Hồn Điện đánh lén ngươi và Tam ca đó! Hôm nay lão xuất hiện, còn bày đặt ra oai với bọn ta. Kết quả là bị Tam ca dọa cho một cái rồi lăn ra ngoài y như con đuông dừa vậy!"

Tiểu Vũ diễn tả câu từ bằng tất cả sự tức giận của nàng. Đường Bảo thấy vậy thì cũng không nói gì. Tiểu Vũ tỷ đang giận nha, nếu bây giờ cắt ngang thì sẽ bị ăn đá mất! Nhưng mà ta còn chưa có hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa nha.

Ca, mau giải thích đi ~.

Đường Bảo đưa ánh mắt cầu cứu cho Đường Tam. Hắn không nói, chỉ xoa đầu y, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng thực chất lại đang che giấu đi một cỗ phẫn nộ trong tâm. Khi gặp lại Mại Nhĩ Tư, hắn thực sự xúc động đến mức muốn dùng Sát Thần lĩnh vực giết chết lão. Nhưng hắn đã kịp trấn tỉnh bản thân. Nếu nhất thời lỗ mãng mà phá hủy tâm huyết cả đời của lão tiền bối Lâu Cao thì mọi trách nhiệm sẽ bị quy cho những thợ rèn khác.

Nhưng mà khi nhớ lại cảnh Đường Bảo rơi từ trên cao xuống rồi chết trong vòng tay của hắn, cái ý niệm giết chóc đó lại lần nữa nổi lên trong tâm trí hắn.

"Ca."

Giọng của Đường Bảo vang lên bên tai kéo Đường Tam ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Lúc này, hắn cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm lấp đầy lòng bàn tay của hắn. Không biết từ khi nào mà Đường Bảo đã đem tay của hắn xuống, dùng má của y cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Y nỉ non gọi một tiếng "Ca" rồi di chuyển môi của y đến lòng bàn tay hắn. Hơi thở y nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy, đôi môi y hôn nhẹ vào bên trong. Hắn cảm thấy cả lòng bàn tay như bị lửa đốt, cái ánh mắt kia chưa bao giờ lại mê người đến vậy.

Rốt cuộc là y đang trấn an hắn, hay là đang cố ý dụ dỗ hắn đây?

"Tiểu Bảo, đệ.....đệ cố ý à!"

"Ta? Ta cố ý gì cơ?"

Đường Bảo vờ như không hiểu, bởi quả thật y chỉ muốn trấn an Đường Tam đang dần nổi sát tâm. Nhưng sau đó, y lại nổi ý trêu chọc hắn nên mới bày ra một loạt hành động có sức sát thương lớn đến như vậy.

Mà thật ra, y cũng tò mò lắm! Lúc ở chung với cha, ông từng nói rằng nam nhân trên thế giới này ngoại trừ ông và tiểu cữu cữu ra thì đều không phải là người tốt, đều là sắc lang. Vậy nên, y rất muốn biết, liệu Đường Tam có phải là sắc lang không. Có vẻ như kết quả thu được rất là tốt nhỉ!

"Đệ đang đùa với lửa đấy!"

Hắn có ý cảnh báo nhẹ, chỉ mong y tiếp thu. Nhưng nếu y chịu lắng nghe thì y không phải là Đường Bảo.

"Vậy sao? Ta thì lại thấy, ngọn lửa này không có được nóng lắm! Có phải chưa đủ nhiệt không?"

Đường Tam trừng mắt nhìn y - Đệ là muốn xem khả năng chịu đựng của ta sao?

Đường Bảo cong môi cười - Ta chính là muốn biết ngươi có thể nhịn đến lúc nào!

"E hèm!"

Tiểu Vũ hắng giọng một tiếng, cắt ngang màn "khiêu khích" đầy cháy bỏng của hai người.

Nàng vẫn còn ở đây đó nha! Vẫn còn tồn tại đó nha! Tại sao lại coi nàng như không khí mà "ân ái" với nhau vậy hả! Còn nữa, nàng là thỏ chứ bộ! Sao lại đưa nàng cơm chó, mà không phải một bát mà tới hai ba bát cơm chó lận. Ý gì đây! Đây là ý gì đây!!!

Tiểu Vũ giận tới mức phồng hai má lên, chân giậm xuống sàn nhà mấy cái cho bỏ tức.

Ôi, tội nghiệp cái sàn nhà. Nó đã làm nên tội tình gì đâu.

Không được, nếu còn để cho Đường Bảo ở chung với Đường Tam thì đừng nói là một hai bát cơm chó. Sợ rằng ba bữa sáng trưa chiều của nàng đều đổi thành cơm chó hết! Phải tách hai người này ra.

"Tiểu Bảo, ta vừa phát hiện một nơi rất thú vị. Đồ ăn ngon mà còn có nhiều trò chơi vui lắm đó!"

"Nghe hay thật ấy! Nhưng mà ta còn chút việc muốn giải quyết với ca, hay là ngư......"

"Ở đó nổi tiếng với món hồ lô ngào đường ấy!"

"Đi liền! Đi ngay!! Tiểu Vũ, chúng ta lập tức tới đó đi!"

Đường Bảo hào hứng kéo tay Tiểu Vũ chạy ra khỏi phòng. Tiểu Vũ thì vui vẻ giơ hai ngón tay lên tạo thành chữ V, kế hoạch của nàng đã thành công rồi!

Đường Tam vẫn đứng đó ngơ ngác không có kịp phản ứng trước thái độ thay đổi mau lẹ của Đường Bảo. Hắn vừa bị thất sủng à?! Hắn vừa bị một cây hồ lô ngào đường đánh bại à?! Bây giờ hắn nên cảm thấy đau hay là buồn đây?

Còn nữa, hành động khi nãy của Tiểu Vũ chẳng phải là cướp vợ sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro