Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý Bách Bảo Nang sáng lên một luồng sáng nhẹ nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn của Tuyết Thanh Hà.

"Vật trong tay của Đường Tam huynh đệ, có vẻ có gì đó muốn nói với ta chăng?"

"Điện hạ."

Đường Tam lên tiếng cảnh cáo, chuyện gì hắn cũng có thể nhịn nhưng riêng liên quan tới Đường Bảo thì hắn tuyệt đối không nương tay với bất cứ ai. Lúc này, trong tâm trí hắn vang lên giọng nói của Đường Bảo.

"Ca, bình tĩnh. Đừng trúng kế."

Đường Tam lúc này mới hít một hơi thật sâu, lấy lại sự điềm tĩnh lúc đầu. Hắn liếc nhìn bên kia, Độc Cô Bác và Dương Vô Địch đang quyết chiến dữ dội với Xà Mâu đấu la và Cầu Gai đấu la. Hắn lại liếc xuống nhìn đám quần thần đang mặt xanh môi tái kia, ngẩng đầu nhìn Tuyết Thanh Hà, hỏi.

"Điện hạ, giết bọn ta thì dễ. Nhưng ngài định xử lí những quần thần kia như thế nào?"

Tuyết Thanh Hà lúc này lạnh lùng đáp lại Đường Tam.

"Không cần nói gì hết. Những người có mặt ngày hôm nay đều phải chết!"

Vừa dứt lời, người của Võ Hồn Điện liền lập tức xông về phía những vị quần thần. Đường Tam vung tay, phóng tín hiệu lên trời, thông báo cho những người ở Đường Môn. Mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn loạn, không cách nào kiểm soát được.

Độc Cô Bác vốn là đang đối chiến cùng Xà Mâu đấu la nhưng giữa đường lại bị Cầu Gai đấu la ngăn lại. 

"Độc Cô Bác, ta từ Võ Hồn Điện xa xôi tới đây là vì ngươi. Lão độc thân, hãy phân cao thấp với ta."

"Ha, địa ngục không cửa mà ngươi cũng dám xông vào!"

Độc Cô Bác bước lên đầu xà còn Cầu Gai đấu la thì hóa thành một quả cầu gai khổng lồ, sau đó cả hai kéo nhau lên trời đánh một trận.

Đường Tam ở phía dưới theo dõi phát hiện ra Độc Cô Bác gặp bất lợi, võ hồn bị khống chế. Như Ý Bách Bảo Nang lại lần nữa sáng lên, Đường Bảo bên trong là đang lo lắng cho Độc Cô Bác. Đường Tam đưa tay vuốt ve ở phía ngoài, trấn an y. Đối diện, Xà Mâu đấu la đã xuất hiện bên cạnh Tuyết Thanh Hà. Mà Tuyết Thanh Hà như hoàn toàn nắm chắc cục diện trong tay, những kẻ ngán đường đương nhiên phải bị diệt trừ nhưng nếu vậy thì thật sự tiếc cho một tài năng như Đường Tam. Tuyết Thanh Hà nghĩ, nếu có thể thuyết phục được Đường Tam về dưới trướng thì không còn lo về bất kỳ kẻ cản đường nào.

"Đường Tam, bổn cung luôn kính trọng nhân tài. Hãy đi theo bổn cung, bổn cung sẽ lưu lại cho ngươi một con đường sống."

Đáp lại Tuyết Thanh Hà, Đường Tam vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó.

"Điện hạ thật cao hứng. Lúc này vẫn có thể nói cười vui vẻ?!"

Nhìn thái độ của Đường Tam dành cho Tuyết Thanh Hà, Xà Mâu đấu la đứng bên cạnh cảm thấy chướng mắt. Lão nâng một tảng đá lên rồi ném nó về phía Đường Tam, cũng đồng thời lên giọng quát lớn.

"Tiểu tử ngông cuồng! Muốn đánh nhau sao?!"

"Dám động thủ với tông chủ của ta?"

Dương Vô Địch đứng bên cạnh không để yên, lao đến đấm vỡ tảng đá kia. 

"Hồn đấu la cũng dám cản đường ta!"

Đá vừa vỡ thì thân ảnh của Xà Mâu đấu la cũng xuất hiện, lão tung một quyền đầy hồn lực về phía Dương Vô Địch nhưng kết quả là quyền đó không đánh trúng người cần đánh mà hướng thẳng xuống dưới. Những bậc thang vỡ vụn thành nhiều mảnh, Xà Mâu đấu la ngẩng đầu nhìn Dương Vô Địch đang đứng cạnh Đường Tam. Vừa nãy, Đường Tam đã đến bên cạnh Dương Vô Địch dùng Thuấn Di đưa người rời khỏi phạm vi nắm đấm của Xà Mâu đấu la.

"Dương đường chủ, không cần như vậy!"

Đường Tam lên tiếng, hắn biết rõ Xà Mâu đấu la không dễ đối phó như vậy. Nhưng khác với sự lo lắng của Đường Tam, Dương Vô Địch lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có phần tự tin nói với hắn.

"Không! Ta có thể chiến đấu."

Xà Mâu đấu la không để cho cả hai có thêm thời gian nói chuyện, lão nhanh chóng lao đến. Đường Tam dẫn theo Dương Vô Địch leo lên cao, Xà Mâu đấu la đường nhiên không để cho cả hai được như ý nguyện. Lão vung tay lên, một cột lốc xoáy đá xuất hiện đuổi theo hai người.

"Các ngươi là muốn đánh nhau, hay là muốn cùng nhau về trời?!"

Đường Tam uyển chuyển dẫn dắt Dương Vô Địch né đòn tấn công của Xà Mâu đấu la. Thêm vì ba bước di chuyển, Đường Tam đã đưa được Dương Vô Địch lên trên cao.

"Phá tộc tác chiến, đầu tiên coi trọng thế! Thiên thời địa lợi, chính là thế!"

Như Ý Bách Bảo Nang sáng lên, chín cái đuôi đeo giáp lộ ra ngoài, bao bọc lấy hai người Đường Tam và Dương Vô Địch. Lớp giáp ngoài được gia cố thêm hồn lực của Đường Bảo làm cho nó càng thêm vựng chắc. 

"Dương đường chủ, ta kéo dài thêm chút thời gian cho ngươi."

Đường Bảo truyền âm đến chỗ Dương Vô Địch. Xà Mâu đấu la cười khinh, lão càng hung hăng tấn công hai người, khinh thường nói.

"Ha ha! Cái gì mà 'phá tộc'? Phá trong 'phá nát' sao!?"

Phá tộc ẩn thân nhiều năm, mọi người đều đã quên đi thời huy hoàng của nó. Cũng vì vậy mà Xà Mâu đấu la mới mất cảnh giác với hành động của Dương Vô Địch. Lúc này, đuôi của Đường Bảo được thu về, đồng thời Đường Tam cũng biến mất khỏi không trung, trước khi đi hắn còn có lòng tốt giải đáp thắc mắc của Xà Mâu đấu la.

"Là phá trong 'phá hủy'!"

Lúc Đường Tam biến mất thì người ta mới nhìn thấy rõ. Dương Vô Địch đưa tay lên trời, một cột lốc xoáy với những tia sét vây quanh, Xà Mâu đấu la cảm nhận được loại khí thế này không giống một kẻ ở cấp bậc Hồn đấu la. Tuyết Thanh Hà ngước lên nhìn, lặp lại hai chữ "Phá tộc?" vài lần rồi như nhận ra được điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Tuyết Thanh Hà biết cục diện không còn như lúc trước liền gào lên.

"Không ổn rồi! Xa Long nhanh ngăn cản hắn lại!"

Xà Mâu đấu la vẫn chưa biết được, lão vẫn hùng hồn nói.

"Ta không tin không chống lại được một tên Hồn đấu la cỏn con!"

Đường Ta lúc này đứng trên một cây cột cao, nhìn toàn cảnh trận chiến của Dương Vô Địch và Xà Mâu đấu la. Đôi mắt hiện lên tia đắc ý, Đường Bảo ở trong Như Ý Bách Bảo Nang hỏi.

"Ca, sẽ ổn chứ!?"

"Không có vấn đề gì. Phá tộc mặc dù chưa từng có Phong hào Đấu la nhưng võ hồn của họ lại vượt qua vô số Phong hào Đấu la khác. Được xếp vào hàng thứ ba trong công kích bảng của đại lục võ hồn."

Một cây thương khổng lồ được triệu ra từ giữa trung tâm vòng xoáy, khí thế của nó hung hãn và dữ dội đến mức ở trong Như Ý Bách Bảo nhưng Đường Bảo vẫn cảm nhận được uy lực của nó.

"Và còn một nguyên nhân nữa. Khí hồn chân thân của Phá Hồn Thương mang đến là hồn hoàn vạn năm."

Tuyết Thanh Hà nhìn ngọn thương to lớn trên cao. Cây thương vốn đã mang đến cảm giác uy hiếp cực lớn, giờ có thêm hồn hoàn màu đen xoay quanh nó càng khiến người ta cảm thấy, sẽ mất mạng trước mũi thương này.

"Người nắm thế sẽ có được thiên hạ!"

"Một Phong hào Đấu la giả, có gì đáng sợ chứ!"

Lúc này, đại thương trên trời theo sự khống chế của Dương Vô Địch lao xuống, hướng toàn bộ công kích về phía Xà Mâu đấu la. Xa Long cũng không tỏ ra yếu thế, đáp trả lại khí thế của Phá Hồn Thương.

Khí thế hai bên chạm nhau, uy lực kinh hồn rung chấn khắp nơi. Mặc cho Xà Mâu đấu la tung ra hồn lực lớn mạnh như thế nào thì Dương Vô Địch vẫn đưa đại thương công phá tầng tầng lớp đánh thẳng về phía kẻ thù. Khoảnh khắc mũi thương lao xuống, Đường Tam hỗ trợ thêm Sát Thần lĩnh vực. Một đòn này giáng xuống thật sự khiến Xà Mâu đấu la cũng phải thất kinh. Tuyết Thanh Hà đứng bên ngoài nhìn cũng không khỏi cảm thán trước năng lực của Đường Tam.

"Thật sự càng ngày càng không nỡ tiêu diệt ngươi."

Lời vừa nói xong thì Tuyết Thanh Hà bật nhảy lùi về sau, né cái đuôi trắng bất ngờ đánh đến. Như Ý Bách Bảo Nang sáng lên, Đường Bảo từ bên trong nhảy ra ngoài. Gương mặt tối sầm đầy vẻ khó chịu, trước nhìn Tuyết Thanh Hà đã đứng một khoảng cách xa, sau lại quay sang trừng mắt với Đường Tam.

"Từ nãy đến giờ ta ở trong đó, nghe không biết bao nhiêu câu 'tán tỉnh' của tên kia. Tam ca của chúng ta đúng là nhân tài mà! Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nam nữ gì cũng bị ngươi làm cho mê mẫn."

Y tiến đến thật gần rồi kéo cổ áo của Đường Tam, dù chiều cao của cả hai không chênh lệch bao nhiêu nhưng hành động bất ngờ của Đường Bảo vẫn khiến hắn có chút chật vật.

"Ca, ta khó chịu lắm đó!" Đôi mắt hồ ly của y híp lên, nhẹ nhàng cất giọng như cảnh cáo.

Đường Tam có chút ngạc nhiên nhìn y nhưng rồi hắn cũng chỉ bật cười. Tay đưa lên xoa đầu y, động tác dịu dàng đó khiến cho chút ghen ghét trong lòng Đường Bảo muốn bay sạch đi. Tay nắm cổ áo của y buông ra, y quay mặt sang nơi khác, tránh cho bị sự dịu dàng trong mắt Đường Tam làm cho mềm lòng.

"Người bên cạnh Đường Tam huynh đệ, đúng thật là nóng nảy mà!"

Tuyết Thanh Hà phủi đi chút bụi trên vai. Trong lòng không khỏi cảm thán quan hệ của hai người thật tốt, chiến trường khói bụi mịt mù cũng chẳng thấy ảnh hưởng gì tới việc họ sát gần nhau. Nhưng hiện tại Tuyết Thanh Hà không có thời gian xem cả hai "huynh hữu đệ cung" với nhau.

"Đường Tam, hiện nay đại lục đang trong thời khắc quan trọng, chính là thời cơ tốt để bổn cung xây dựng giang sơn. Bổn cung thấy ngươi là nhân tài nên mới giữ ngươi lại. Chỉ cần ngươi đồng ý là thuộc hạ của bổn cung, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi. Bao gồm cả việc bảo vệ cho vị 'hồng nhan' bên cạnh ngươi."

Hai chữ "hồng nhan" được thốt ra khiến Đường Bảo tăng thêm một phần thù địch với vị thái tử kia. Đường Tam biết Đường Bảo đang tức giận, một bên hắn nắm tay y, ngón tay cái hết sức dịu dàng xoa xoa mu bàn tay, một bên đáp lời Tuyết Thanh Hà.

"Được. Điều kiện của ta không nhiều, chỉ có hai thôi. Thứ nhất, kẻ khiến ngươi ta yêu quý bi thương, không thể tha thứ! Ta muốn ngươi diệt trừ những kẻ bao vây ta và Tiểu Vũ, cùng với kẻ giết chết Tiểu Bảo trong rừng Tinh Đấu. Bao gồm hai tên Phong hào Đấu la 'Cúc, Quỷ'!"

"Có thể xem xét. Điều thứ hai là gì?"

"Thứ hai! Những kẻ giết chết người thân của ta cũng không thể tha thứ! Phụ mẫu ta năm đó chết thảm, nhạc mẫu của ta cũng không thể thoát được. Ta muốn ngươi tiêu diệt Võ Hồn điện, bao gồm Tam điện Võ hồn: Trưởng lão điện, La đấu điện và Giáo hoàng đương thời của Giáo hoàng điện!"

Nghe đến điều kiện thứ hai của Đường Tam, Tuyết Thanh Hà liền thay đổi sắc mặt. Gương mặt tối sầm, hai mày nhăn lại, nghiến răng tức giận nói.

"Ăn nói ngông cuồng! Không muốn là khách của ta, thì sẽ là kẻ thù của ta." 

"Thù thì thù!! Ta lại sợ ngươi à!!!"

Đáp lại sự giận dữ của Tuyết Thanh Hà chính là thái độ không muốn mặc cả của Đường Bảo. Y vùng tay ra khỏi tay Đường Tam rồi lao đến. Đường Tam cũng không cản lại, để y tự do hành động. Cũng tại thời điểm đó, đội quân của thái tử cũng tấn công vào khắp nơi trên đế quốc. Học viện Sử lai khắc, Đường môn, Thất bảo Lưu ly tông đều bị người của thái tử tiến công xâm chiếm. Sự bình yên và an lành suốt trăm năm nay bị tan tành trong chốc lát.

Tuyết Thanh Hà và Đường Bảo đánh nhau không nhân nhượng. Hai bên một người dùng Đệ nhị hồn kỹ: Hư vô chi Dực, một người cũng là Đệ nhị hồn kỹ: Hư hóa. Cả hai lao vào nhau, không gian vang lên những tiếng va chạm "Ầm! Ầm!...", hồn lực lan tỏa thực sự khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Dưới những đòn tấn công mãnh liệt kia, địa hình xung quanh cũng chịu cảnh bị đánh cho ngày càng tan tành. 

Tuyết Thanh Hà triệu ra Kiếm Trảm, Đường Bảo cũng tự khắc rút ra bạch phiến, ngọn lửa hiện lên trên mặt quạt rồi phóng ra chặn lấy đường kiếm kia. Dù rằng bị chặn một đòn nhưng Tuyết Thanh Hà cũng không nóng vội gì. Kiếm trảm một lần nữa chém tới, lần này một thiên thần xuất hiện từ trên cao, tốc độ nhanh nhẹn áp sát Đường Bảo.

Đường Bảo ngạc nhiên khi thấy hình ảnh thiên sứ bay đến nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lúc ra chiêu ứng phó, một trong Bát Chư Mâu của Đường Tam bất ngờ tóm lấy. Chẳng biết Đường Tam Hắc hóa từ lúc nào, Sát Thần lĩnh vực kích hoạt. Hai bên vừa chạm nhau, cả Đường Tam và Tuyết Thanh Hà đều cảm nhận được sự khắc chế mà hai bên mang lại cho nhau.

Tương sinh tương khắc!

Đợi cho đến khi ánh sánh tan biến thì cả hai bên lại quay về trạng thái ban đầu.

"Quả nhiên...." Mùi giống với cha.

Đường Bảo chỉ nói vế đầu nhưng không nói phần sau, Đường Tam dù nghe được cũng không rõ y muốn nói gì. Nhưng hắn cũng không vội hỏi y mà ngược lại toàn tâm đối phó với người đối diện.

"Thiên Nga võ hồn của ngươi tuyệt đối không thể làm được cái này. Thái tử điện hạ, ngươi rốt cuộc là ai?"

Tuyết Thanh Hà không lộ vẻ lo sợ, ngược lại còn vui vẻ đáp lời.

"Ha ha, lĩnh ngộ ra rồi sao?"

Thanh kiếm trên tay Tuyết Thành Hà lập tức hóa thành những sợi lông vũ ánh vàng.

"Nói cho hai ngươi biết, thanh kiếm của ta tên là 'Thiên sứ chi kiếm'. Mà võ hồn của ta..."

Lúc này, ánh sáng vàng kim tỏa ra rực rỡ từ sau lưng Tuyết Thanh Hà. Những người vốn đang hoang mang lẫn trốn ở dưới, khi nhìn thấy ánh sáng kia thì liền lập tức hoảng loạn. Bởi vì hình ảnh của Tuyết Thanh Hà bây giờ chính là biểu tượng của Trưởng lão điện, Thiên Sứ Sáu Cánh.

Đường Bảo vốn đang quan sát một mùi hương tiếp cận y. Chỉ mới cảm nhận một chút, y kinh ngạc đến trợn mắt —— Vậy mà lại là...

Đường Tam cũng thất kinh khi nhìn thấy cảnh này.

"Ngươi căn bản không phải con cháu hoàng thất?!"

"Đương nhiên. Bởi vì huyết thống của ta là người phát ngôn của thần tại đại lục, Giáo hoàng nhất mạch!"

Gương mặt Đường Tam tối sầm lại, hắn nghiến răng giận dữ. Tuyết Thanh Hà lại chẳng để ý đến sắc mặt của Đường Tam, tiếp tục nói.

"Để ta nói cho ngươi biết thêm một chuyện. Mặc dù phẩm chất lĩnh vực của chúng ta bất phân cao thấp. Nhưng thật ra, uy lực của lĩnh vực chỉ sau khi dùng võ hồn chân thân mới thể hiện rõ nhất."

Tuyết Thanh Hà kích hoạt Võ hồn chân thân: Thiên sứ lĩnh vực toàn khai. Sức mạnh của nó lan tỏa rộng lớn. Những người ở trong phạm vi của nó, đồng minh thì được tăng cường khả năng trị thương, kẻ thù thì chịu ảnh hưởng bị suy yếu và áp chế. Đường Tam, Độc Cô Bác và Dương Vô Địch cảm nhận rõ võ hồn và hồn lực chịu ảnh hưởng của Thiên sứ lĩnh vực. 

Chỉ duy một người.

"Mười năm che dấu, cuối cùng đã đến lúc ta đường hoàng nhìn ngắm thiên hạ rồi! Ha ha ha."

Tuyết Thanh Hà vui sướng cười, điệu cười của một kẻ nắm trong tay chiến thắng. 

Nhưng niềm vui còn chưa dứt thì lại có tiếng đàn vang lên cắt ngang cảm xúc đang trào dâng kia.

"Tình~Tình~Tang."

Một lần âm vang, xóa bỏ khắc bỏ khắc chế.

"Tang~Tang~Tình."

Hai lần âm vang, gia cố phòng hộ.

"Đây...?!" Tuyết Thanh Hà mặt mày tối sầm, nhìn người tóc trắng phía dưới.

Đường Bảo lạnh nhạt nhìn người ở trên cao, võ hồn thứ hai đã hiện trên tay, trên người lại tỏa ra ánh sáng trắng. Không như kim quang rực rỡ của Thiên Sứ lĩnh vực, hay như hắc quang chết chóc của Sát Thần lĩnh vực. Bạch quang trên người y lại nhẹ nhàng hơn nhưng thứ nhẹ nhàng đó lại mang đến một loại áp lực khó gần.

Võ hồn Quang Ngân Cầm cộng thêm Thượng Thần lĩnh vực. Phạm vi lĩnh vực: Cởi bỏ khắc chế, gia cố phòng hộ cho đồng minh.

Độc Cô Bác và Dương Vô Địch mới nãy còn bị cản trở, giờ đây không còn cảm thấy bị suy yếu nữa mà còn nhận thấy được bản thân như mặc thêm một bộ áo giáp vô hình. 

"Thái tử điện hạ có vẻ mừng hơi sớm! Ta tuy không thông thạo cầm cổ nhưng đàn cũng không đến nỗi tệ. Mong thái tử đừng chê cười!"

Đường Bảo còn muốn đàn thêm một lần nữa nhưng lại bị Đường Tam ngăn lại. Hắn có thể cảm nhận được lượng hồn lực mà Đường Bảo tiêu tốn khi dùng võ hồn thứ hai, hắn không muốn y tiêu tốn thêm nữa.

"Lần này để ta."

Đường Bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Đường Tam bước lên vài bước, trạng thái Hắc hóa bao bọc cơ thể hắn, Sát Thần lĩnh vực cũng hiện ra, Bát Chư Mâu xuất hiện. 

"Loại chuyện khiến người xung quanh rơi vào khốn cảnh như vầy! Ta không để nó xảy ra thêm nữa!" 

Lam Ngân Hoàng phi tường hồn cốt hiện ra dưới chân, hắn nhẹ nhàng đạp đất, bay lên đứng ở phía bên kia bức tượng, đối diện Tuyết Thanh Hà. 

"Chỉ cần Đường Tam ta còn ở đây....Lão độc vật, Dương đường chủ, Đường môn, Sử Lai Khắc còn cả Tiểu Bảo. Ngươi mơ cũng không chạm được vào một sợi tóc của họ!"

Sát Thần lĩnh vực triển khai, hồn lực tăng cấp.

Độc Cô Bác chiến đấu từ xa, cảm thấy bản thân đã nhận thêm được sự trợ giúp nhưng cũng không tránh được tâm trạng lo lắng cho Đường Tam —— Tiểu quái vật, ngươi phải cẩn thận.

Đường Tam rút ra Hạo Thiên Chùy. Dưới tác động của Sát Thần lĩnh vực, Hạo Thiên Chùy được phủ thêm một lớp sức mạnh. Hình dạng đã thay đổi, thân chùy có màu đen đỏ, tỏa ra sát khí rợn người. 

Giờ phút này là trận chiến của Sát Thần lĩnh vực với Thiên Sứ lĩnh vực.

Hạo Thiên Chùy đối đầu với Thiên Sứ chi Kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro