Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong trận đấu, Mộng Hải Miên rất nhanh liền rời sàn đấu trở lại hội hợp với mọi người, bấy giờ mới ghi thêm tích điểm vào cá nhân lịch sử thi đấu, Mộng Hải Miên rất nhanh liền đã tìm ra vị trí của những người còn lại.

Bấy giờ quan khán chỉ có ba người bao gồm Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh, còn lại hai người Tiểu Vũ và Đường Tam đã đi đăng ký phần thi đấu đội hiện tại đang chiến đấu với cặp anh em với vũ hồn là chùy tử (búa).

Vốn cả hai đặt tên là Tam Vũ ghép từ tên cả hai mà thành nhưng vì sai sót (cố tình) của nhân viên phụ trách mà từ Vũ bên trong bị đổi thành Ngũ, Tam Vũ biến thành Tam Ngũ.

Đường Tam và Tiểu Vũ bên dưới phối hợp ăn ý vô cùng, cả hai nhanh chóng hạ đối thủ giành lấy chiến thắng.

Tưởng chừng mọi người hôm nay thuận lợi lấy điểm tích phân chiến thắng nhưng thật không may, tại phần đấu đơn của Đường Tam thế mà đối thủ lại là Chu Trúc Thanh a.

Thiệt xui xẻo mà. Mộng Hải Miên lắc đầu nhận xét.

Tại lúc Đường Tam định đi ra sàn đấu, Đái Mộc Bạch lúc này thì thầm với hắn, mong hắn nhẹ tay đối với Trúc Thanh, bởi vì Mộc Bạch biết trước với thực lực của Đường Tam chắc chắn cầm chắc chiến thắng. Đây không phải là thiên vị Đường Tam, cũng chẳng phải vì nghi ngờ Trúc Thanh thực lực mà bởi vì hắn tại khi trước đã chứng kiến sự thể hiện của Đường Tam, thông qua đó liền đưa ra phán đoán.

Khoảng cách giữa Đường Tam và Chu Trúc Thanh, chỉ xét về khoảng chiến đấu Đường Tam liền đã trên cơ nàng rồi a!

Hiển nhiên Đường Tam cũng gật đầu, dù sao bạn bè với nhau hắn cũng không có làm nặng cái gì. Nhưng tại thi đấu Chu Trúc Thanh dường như phát giác ra điều này, cơ hồ ánh mắt đầy lãnh ý chĩa về phía Đái Mộc Bạch thẳng thừng mà nói: "Không liên quan tới ngươi"

Cứ như thế một màn chiến tranh lạnh xảy ra, nhìn hai người đó như vậy Mộng Hải Miên không khỏi cười khổ.

'Yêu nhau lắm cắn nhau đau' là đây ư? Hắn không khỏi tự hỏi mà dù sao con đường tình duyên thực tế cũng chẳng bằng phẳng, cho chút sóng gió sau này mặn nồng đôi người nên duyên đi. Mộng Hải Miên nghĩ vậy cho nên cũng chẳng nhúng tay vào chuyện hai người Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, hắn để yên cho bọn họ tự xử với nhau, dù sao ai cũng cần có thời gian mà.

Mã Hồng Tuấn bấy giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, sau khi rời khỏi Đấu Hồn Trường liền được Phất Lan Đức xử lý 'hậu họa' của Tà Hỏa Phượng Hoàng rồi nên cũng không có ở đây chứng kiến màn cảnh vừa rồi.

Riêng có hai người Đường Tam và Tiểu Vũ thì liền không khỏi nghi hoặc mối quan hệ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, cả hai nghiêng đầu tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người đó.

Mọi người quay về học viện, lúc này trên viên đá trước học viện bấy giờ Trữ Vinh Vinh đang ngồi trên đó, bên cạnh nàng là Áo Tư Tạp đôi mắt đã có chút si tình hướng về Trữ Vinh Vinh.

Chu Trúc Thanh lạnh lùng đi qua bọn họ, một mạch đi thẳng vào học viện không có ngoái đầu lại dù chỉ một lần, Đái Mộc Bạch khuôn mặt âm u vì chuyện ban nãy với Chu Trúc Thanh lửa giận đã nổi lên trong lòng.

Trữ Vinh Vinh với tính khí tiểu thư nàng đã cố tình chọc vào ngọn lửa giận này của Đái Mộc Bạch, vốn đã lửa giận lại không ngừng bị Trữ Vinh Vinh chọc vào chỗ đau, hắn cũng chẳng phải người hiền lành gì, hổ không gầm lại tưởng hổ giấy.

"Ngươi chọc điên ta đủ rồi đấy!" Hắn gầm lên, ba động hồn lực mãnh liệt, với thực lực hồn tôn của hắn Trữ Vinh Vinh mới 26 cấp hiển nhiên không thể chịu được áp bức do cường công hồn sư hôn tôn tạo ra, lập tức bị thổi bay đi.

Cũng hên là có Áo Tư Tạp đỡ lấy cùng Đường Tam trợ giúp sử dụng Không Hạc Cầm Long giảm đi tốc lực bay đi nên Trữ Vinh Vinh không bị xay xát gì nhưng nàng hiển nhiên không có buông tha.

Phía trước đã bị Phất Lan Đức giờ đây lại bị Đái Mộc Bạch đả kích, nàng ta lúc này không thể chịu đựng sỉ nhục như thế lập tức hướng về Đường Tam mà nói

"Sử dụng ngươi thân thủ đã từng sử dụng giết Đái Mộc Bạch, ngược lại ta sẽ kêu phụ thân hết sức phụ trợ cho ngươi!"

Phụ thân của Trữ Vinh Vinh, tức Trữ Phong Trí chính là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly, được Thất Bảo Lưu Ly nâng đỡ đây điều kiện quả thật béo bở trong mắt rất nhiều hồn sư, đây có thể là một lên mây luôn đó.

Nhưng Đường Tam liền nhíu mày lắc đầu "Ta nghĩ ngươi có lẽ không hợp ở đây, Vinh Vinh" dứt lời hắn liền dắt Tiểu Vũ vào trong học viện bỏ lại Trữ Vinh Vinh khuôn mặt lúc này ngây như phỗng.

Lúc trước tại tông môn, chỉ cần là nàng muốn ai nấy đều sẵn sàng phục vụ nhưng khi ở học viện này nàng đối xử nàng rất khác biệt, lúc này đôi mắt hướng về phía Áo Tư Tạp, nàng đương nhiên cũng nhận ra sự si tình của Áo Tư Tạp dành cho nàng nên liền hướng hắn nói "Ngươi sẽ giúp ta đúng chứ"

Nhưng đáp lại nàng chỉ nụ cười đắng cay của Áo Tư Tạp, Áo Tư Tạp hắn tuy đã thích cô nhưng hắn không hề ngu muội, hắn rất thông minh, cơ hồ cho dù có giúp Trữ Vinh Vinh hắn cũng không bao giờ có thể trở thành nàng người yêu, bất quá cũng chỉ là người hầu trong mắt nàng mà thôi.

Vì vậy cũng không chấp nhận Trữ Vinh Vinh nguyện cầu của nàng, hắn đưa ánh mắt tan vỡ nhìn lên trời đêm lẳng lặng nói:

"Ta nghĩ Tiểu Tam nói đúng đấy, nơi này không hợp với ngươi. Nếu cứ như thế ngươi sẽ mãi không thể có bạn đâu cũng chẳng thể hiểu được hai chữ 'đồng đội'".

Nói xong hắn cũng không nán lại mà nhìn biểu cảm của Trữ Vinh Vinh, dứt khoát quay đầu đi.

Trữ Vinh Vinh bấy giờ ngây như phỗng, đôi mắt nàng mở to như không tin được sau ngồi thụt xuống khóc, bây giờ nàng trong mắt mọi người đều bị hắt hủi đi.

Cho dù bên trong tông môn cũng không ai dám đối xử với nàng quá đáng như vậy nhưng chung quy hào quang phía sau của nàng tỏa ra cơ hồ mọi người cũng không dám thân cận, những người tiếp cận nàng đều gần như có ý xấu chỉ vì chức danh tương lai tông chủ tương lai nếu không cũng vì muốn làm thân với cha nàng mà thôi.

Đúng như Áo Tư Tạp đã nói, cho dù là hiện tại hay quá khứ nàng đều không bao giờ có hiểu được 'đồng đội' hai từ này, cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được 'tình bạn' cảm nhận sẽ như thế nào.

Nàng không biết, có lẽ ngay từ ban đầu nàng đã sai rồi đi.

Bóng người thiếu nữ một mình ngồi khóc trong màn đêm, cảnh tượng ấy không khỏi khiến cho người nào đó nhớ lại bản thân trước kia.

Kẻ từng ngồi khóc một mình trong đêm không ngừng tự trách bản thân lỗi lầm.

***

"Vì sao lại hành động ngu ngốc như vậy chứ! Ngươi rõ ràng có thể trốn đi sau đó tự do tận hưởng thế giới bên ngoài kia, thế giới mà ngươi luôn mong chờ chiêm ngưỡng phía sau bức tường thành lớn kia" Giọng nói lớn tiếng đầy phẫn nộ vang lên chất vấn hành vi ngu ngốc của kẻ hấp hối.

Giọng nói đó chứa đầy tức giận như thế song đôi mắt không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt   bi thương, bên trong đôi ngươi đó như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của kẻ sắp chết trong tay mình.

Không muốn đánh mất đâu!

Hắn tức giận như thế, phẫn nộ lớn tiếng mắng như thế nhưng tất thảy cũng vì bản thân không muốn đánh mất đi người trong lòng mình.

Vì sao chứ? Vì sao chứ! Hắn có đáng để nàng đánh đổi cả sinh mạng đâu cơ chứ!

"Ngươi rõ ràng còn có nguyện vọng" Giọng nói đã khàn đi, chẳng biết vì phía trước do lớn tiếng khiến cổ họng khàn lại hay do nỗi bi ai khiến hắn giọng nói trở nên yếu ớt đi.

Nhưng người hấp hối trong lòng bàn tay hắn chỉ lặng yên nhìn hắn, nở một nụ cười mãn nguyện.

Vĩnh viễn ra đi.

***

Đôi mắt ngấn lệ chảy xuống ướt đẫm cả cái gối đằng sau, Mộng Hải Miên lấy tay quệt đi nước mắt trên khóe mi mình, hắn nhìn giọt lệ trên ngón tay mình sau đó nở một nụ cười thường lệ.

Đúng vậy, một nụ cười bán nguyệt như thường nhưng trong đôi ngươi đen kia chứa đầy nỗi đau thê lương, hình ảnh đối ngược trên khuôn mặt một người biểu cảm sẽ như thế nào chứ?

"Ngươi lừa ta đi"

Rõ ràng đã nói người ta khi cười mà chảy nước mắt thì đó được gọi là nước mắt hạnh phúc nhưng ta bây giờ chỉ cảm thấy uất nghẹn tại nơi cần cổ, nỗi đau bi ai tràn ngập mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro