Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảnh đen thui, bóng đêm bao trùm cùng không gian tĩnh lặng khiến người bất giác mà tràn ngập nỗi sợ. Chẳng biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm rình rập lại còn được rừng rậm um tùm che phủ làm người lúc nào cũng chẳng yên lòng.

Nhưng yên tĩnh này chưa giữ được bao lâu liền bị phá, một lam sắc thiếu niên từ trên trời rớt xuống, hắn với tốc độ cao bất ngờ rơi xuống song phản ứng nhanh nhẹn, cuộn người giảm thiểu diện tích va đập vì vậy rất may giữ được tính mạng.

Nhưng nói là may cũng không hoàn toàn, người này trước đó đã bị thương thậm chí đến mức nghiêm trọng đáng lý nên nghỉ ngơi nhưng giờ đây như kẻ vội không quan tâm lấy những điều đấy, trong mắt hiện lên một sự quyết tâm làm người nể phục.

Trên người đã có thương tích lớn giờ còn chịu thêm xay xát do rơi xuống từ độ cao hơn 500m nói sao cũng khó mà nói an toàn trong rừng sâu u tối nổi tiếng hồn thú hung hăng bậc nhất đại lục Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Nhưng có lẽ người cũng chẳng còn gì bận tâm đối với hiểm nguy rình rập này nữa rồi.

Hắn gần như điên rồi.

Đường Tam khó khăn lê bước chân đi sâu vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Ma Cô Tràng của Áo Tư Tạp tác dụng cũng chỉ một phút do vậy liền khiến y rơi xuống do hết thời gian tác dụng nhưng nhờ vận tốc cực nhanh vốn được thừa hưởng nhờ lấy Phụng Vĩ Kê Quan Xà cùng gia tốc của Trữ Vinh Vinh khiến hắn trong một phút này như đi được cả ngàn dặm.

Nhưng vẫn là không có đuổi kịp.

Đường Tam cắn chặt môi cố nén đau đớn tiếp tục bước sâu vào trong, trong đầu của hắn giờ chỉ có duy nhất một ý niệm: Nhất định phải tìm được Tiểu Vũ!

Vốn dĩ với thương tích trên người hắn sớm đã ngất đi mới phải nhưng vì ý niệm phía trên mà chống đỡ, giống như động cơ đã hư nhờ lấy chút ít năng lượng để mà cố sức tiếp tục.

Biết rõ nếu tiếp tục không khác gì đưa mình vào tử cục nhưng vẫn lê lết bước chân trầm trọng như tạ ngàn cân chỉ vì một người.

.

Người như thế có khác gì kẻ điên?

Người như thế có khác gì kẻ si?

Vì người mình thương mà đánh đổi hết tất thảy, chỉ nguyện được nhìn thấy nụ cười thường ngày?

Thật sự... không khác gì kẻ ngốc

Đây chính là người ngươi ngưỡng mộ sao?

.

Mộng Hải Miên âm thầm quan sát hết tất cả nhẹ nghiến răng.

Hai mắt hiện lên tia u thương nhưng phần nhiều là đố kỵ, đố kỵ vì điều gì? Là hắn đố kỵ tình yêu Đường Tam dành cho Tiểu Vũ đong đầy khiến bản thân ngưỡng mộ hay là vì "vở kịch" này sinh ra là vì họ?

Mộng Hải Miên sớm đã có câu trả lời rồi chỉ là bị hắn đẩy ra thôi.

Đúng vậy, là hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến "vở kịch" này.

Dù cho nó khiến hắn như bị giày xéo đi chăng nữa.

Dù cho nó khiến hắn trái tim như bị co quặn lại như thế nào hắn vẫn một mực tiếp tục chứng kiến.

Ha, hắn nói Đường Tam là kẻ ngốc nhưng chính bản thân cũng có khác gì đâu chứ. Rốt cuộc cũng đều là những kẻ ngu không khác gì nhau đâu.

Đôi mắt nheo lại, một thân cô độc trong bóng tối quạnh quẽ. Mộng Hải Miên như bị bóng đêm bao trùm đôi vai gầy trở nên trơ trọi mất đi sinh cơ, mắt đen vốn dĩ là ngay từ khi sinh ra nhưng giờ lại như hắc vực không chứa lấy tiêu cự.

Từ lúc nào đã như kẻ mất hồn rồi?

Nhưng dáng vẻ này không tồn tại được lâu chốc cái đã biến mất tựa như vốn dĩ đã chẳng có, Mộng Hải Miên khóe miệng nhướn lên như thường lệ tiếp tục công cuộc chứng kiến.

Lặng lẽ ẩn vào, tận lực giảm hết sự tồn tại của bản thân cứ vậy đi theo sau Đường Tam mà y không hề hay biết.

Đường Tam vốn là phải nhận ra có người theo dõi, hắn kiếp trước thế nào cũng là người Đường Môn, ám sát cùng theo dõi là đôi việc gắn liền như dây buộc tết lại nhưng đó chỉ là khi hắn bình thường mà thôi. Hiện tại hắn cũng không còn quan tâm nữa rồi, mắt như kim châm hướng về một phía tuy chật vật nhưng không gục ngã.

Bỗng đôi tai nghe được tiếng "xào xạt" mãnh liệt từ bên cạnh, Đường Tam nhanh chân né ra ngay tại giây phút ấy ngỡ như bị đâm xuyên. Một cái châm đen bóng loáng phản lại ánh sáng từ mặt trăng lướt ngang qua mặt Đường Tam, nó nhọn đến mức khiến cho tóc mái phía trước của y cắt đi mấy sợi nếu như không tránh kịp có lẽ Đường Tam giờ đã thành hai nửa.

Hơi thở nặng nề rít rít phát lên, cái bóng đột ngột đi ra vừa nãy không cần đoán cũng biết là hồn thú nhưng khi chân thật chứng kiến không khỏi làm người run rẩy! Thế mà lại là Nhân Diện Ma Chu! Nổi danh lấy độc cùng tàn ác nhất trong côn trùng loại hồn thú.

Con này toàn thân đen xì như hòa bóng đêm làm một, tám cái chân tím lịm nhọn hoắt ánh lên tia sáng phản chiếu chết chóc, mấy con mắt nhỏ chi chít trên mặt cùng cái hàm như lỗ trông gai. Cái bụng to bự như họa một cái mặt người sinh động đến mức khiến ta lầm tưởng. Oán than cùng đau khổ như hiện rõ trên đó làm người bất giác rùng mình.

Đường Tam hai mắt híp lại, sao hắn có thể không nhận ra được trước mắt là Nhân Diện ma chu nổi danh được, dưới sự hướng dẫn của Đại sư mọi loại hồn thú đều tự động hiện lên trong đầu hắn. Đường Tam như cuốn bách khoa toàn thư về hồn thú vậy, không cần mất nhiều thời gian để phán đoán đồng thời hắn cũng tính ra được niên hạn của Nhân Diện Ma Chu trước mắt.

Niên hạn của Nhân Diện Ma Chu được tính theo sự hoàn thiện của khuôn mặt người trên bụng của nó mà giờ khuôn mặt đó đã hiện ra phần tóc chứng tỏ đã sống ngàn năm rồi đi! Giữa chừng là 2000 - 3000 năm.

Mặc dù Đường Tam không hề có ý định tấn công Nhân Diên Ma Chu, bởi lẽ y hiện tại nhận ra sức mình không đủ để có thể thắng nó cùng với đó là y cũng không muốn phí sức lực hao tồn thể lực để đấu với hồn thú khác khi hiện giờ chỉ bận tâm mỗi chuyện của Tiểu Vũ.

Nhưng Đường Tam không muốn không đồng nghĩa là Nhân Diện Ma Chu cũng bỏ qua.

Nó thấy con mồi dâng lên tận miệng thiết nghĩ chỉ cần mấy chiêu liền thu gọn gói ghém làm cái thức ăn. Hung tàn thành tính hung danh cũng sớm vang xa, Nhân Diện Ma Chu sao có thể bỏ qua con mồi thơm ngon trước mắt lập tức liền động, hai cái chi trước đồng thời dơ lên lấy tốc độ như sấm giật nhắm thẳng vào Đường Tam.

Ý định đã tỏ rõ đến thế rồi cho dù mù chắc chắn cũng nhận ra, sát cơ trong thoáng chốc Đường Tam rất nhanh cũng nắm bắt, hắn giật chân lên làm người mất thế thoắt cái ngã xuống. Hai cái chân kia của xon nhện cũng vì thế mà chụp hụt, hai mũi chân mỗi bên gắm vào hai cụm đất ngay cạnh khuỷu tay của Đường Tam, đất còn vừa nãy một mảnh cỏ xanh thoắt cái đã héo rủ bốc lên mùi khét khó ngửi.

Đường Tam hiển nhiên cũng không có nằm yên chịu trận, hắn từ bên trong Nhị Thập Tứ Kiều Mịn Nguyệt Dạ lấy ra một cái nỏ, nỏ này có tên Gia Cát Nỏ. Là một loại ám khí trước kia của Đường Môn, mũi tên bắn ra ánh bạc lấp lánh như sao băng vụt ngang chuẩn xác ngay đầu của Chu Diệb Ma Chu mà tới.

Nhưng hồn thú này bản lĩnh rất cao, trong giây lát cũng liền nhận ra đường sát cơ kề cận liền rít cái nhảy bật lùi ra sau, tránh thoát mũi tên mà Đường Tam vừa bắn.

Dường như nhận ra con mồi bản thân cho là yếu lại dám ngang nhiên phản công còn là phản công xém chút lấy mạng nó thành công, Nhân Diện Ma Chu kiêu hãnh như bị đụng tới, mấy cái mắt chi chít kia phản chiếu lại hình hài thiếu niên lam sắc như định rằng chắc chắn phải xé xác con mồi này mới hả dạ.

Đường Tam nhíu mày, hắn đứng dậy mặc dù có chút chật vật song cũng không ảnh hưởng quá nhiều, một tay cầm Gia Cát nỏ một tay âm thầm vận chuyển Huyền Thiên Công tùy thời tấn công.

Thời gian chuẩn bị đó cũng không lâu dài liền ngay giây sau lại lần nữa phát động, Nhân Diện Ma Chu tám chân thoăn thoắt di chuyển tới Đường Tam. Dường như rút ra kinh nghiệm lần trước nó không còn di chuyển một mạch thẳng nửa mà đã thành hình dích dắc.

Mà ở một bên kia, Mộng Hải Miên tại đó quan sát hết tất cả diễn biến trên mặt chỉ biểu lộ tia khen ngợi đối với trí thông minh của Nhân Diện Ma Chu. Đường Tam sài Gia Cát nỏ nhưng chung quy cũng là nỏ tất nhiên tên chỉ có thể bắn thẳng mà này hồn thú tinh ranh lập tức lợi dụng điểm này khiến hắn vũ khí rơi vào thế bị động.
.

Quả không hổ danh là Nhân Diện Ma Chu.

Quả không hổ danh là vũ hồn của vị cao cao tại thượng đó nhỉ?
.

Bên kia Mộng Hải Miên vắt vẻo trên cây, tay chống cầm thản nhiên mà nhìn. Trên mặt biểu lộ chỉ là một chút khen ngợi đối với trí thông minh của Nhân Diện Ma Chu còn lại đều không có.

Không hề có bất kì ý muốn vươn tay nhúng vào, Mộng Hải Miên chỉ lặng ngồi nhìn.

Đường Tam, hãy cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi.

Đôi mắt tựa như mặt gương thu lấy hết mọi thứ trước mắt, đúng như một người "khán giả" nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro