Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh ranh như một bóng ma, lướt qua như những quỷ hồn, chớp đỏ chi chít như những viên bi cùng sắc tím lịm đại diện cho máu cùng tử vong. Khúc cầu siêu đã vang lên dù ngươi có trốn đến đâu cũng sẽ bị truy lùng, rốt cuộc cũng phải sa lầy vào bẫy, chiếc mạng đã được giăng sẵn chỉ chờ con mồi sa lầy.

Đó là những gì mà người tả lại về Nhân Diện Ma Chu.

Bóng lưng nhỏ bé chật vật trong màn đêm đối diện với kẻ săn mồi khát máu, trên thân là vô vàn thương tích nhưng vẫn nắm chặt lấy nỏ nhất kích tất sát. Dây xanh trợ thủ bắt treo lấy kẻ săn mồi vừa rồi còn hung hăng càn quấy giờ đã lạnh ngắt không còn động đậy, thiếu niên hồng hộc đứng tại đối diện giờ như hơi cùng lực kiệt như cây to ngã rập xuống đất.

Duy vậy đôi mắt vẫn sáng, răng cắn chặt vào môi dưới. Đường Tam cố chấp duy trì tỉnh táo không cho cơn choáng thắng thế đưa hắn vào cơn mê.

Chứng kiến hết thảy mọi chuyện Mộng Hải Miên không khỏi thở dài, biểu cảm như vừa trút đi gánh nặng song đôi mày vẫn nhíu lại.

Tiếp theo nên hấp thụ hồn hoàn của ngươi rồi. Mộng Hải Miên lẩm bẩm.

Giống như tiên tri, Đường Tam bên kia làm theo y hệt những lời mà Mộng Hải Miên vừa nói, hắn xếp bằng xuống hấp thụ hồn hoàn vừa mới ngưng tụ thành vòng của Nhân Diện Ma Chu, hồn hoàn tử sắc đại diện ngàn năm tu vi cứ thế bị hắn hấp thu.

Lẳng lặng di chuyển rất nhanh Mộng Hải Miên đã tiến tới vị trí của Đường Tam.

Y đứng đó, cúi đầu nhìn xuống như kẻ bề trên, đôi ngươi phẳng lặng như mặt gương phản chiếu lấy Đường Tam xong như bất đắc dĩ lắc đầu

"Đây là đặc trưng của nhà họ Đường à? Từ đời cha đến thằng con đều dại dột như nhau"

Giống như đau đầu hắn liền lấy tay xoa vùng thái dương làm bản thân bình tĩnh xuống sau liền ngoái đầu đi. Lúc này hai mắt hắn như chứa lãnh khí, hơi sương lạnh lẽo như buổi sớm đông làm người rét lạnh, ánh mắt ấy hướng tới một chỗ:

"Xin lỗi, không may đường này không tiện mời các vị chuyển sang đường khác để đi dùm"

Mặc cho lời nói có chứa kính ngữ song ngữ điệu quá mức xem thường thậm chí còn mang ý như ra lệnh. Điều này quả thật vừa nghe lập tức không có thiện cảm.

Lúc này từ từ đi ra là một cặp ông bà lão, bà lão không cần liếc mắt liền rất quen. Đây còn không phải là người quen buổi sáng mới gặp sao, Triêu Thiên Hương trong Cái Thế Long Xà vậy thì ông lão bên cạnh bà khỏi cần hỏi cũng đã đoán ra, ngoài vị Long công Mãnh Thục phu quân của lão thái bà này thì còn ai vô đây được nữa.

Đối diện bộ đôi Cái Thế Long Xà, cho dù biết được bọn họ nổi danh nhờ lấy cái gì, dù biết tu vi của hai người này đạt đến trình độ nào song Mộng Hải Miên vẫn là bình thản mà nhìn.

Không chút dao động, Mộng Hải Miên thẳng thắn đối diện cả hai, trên người không chút nào tỏ ra yếu thế ngược lại còn tỏa lên tư thế của bậc trên đang nhìn xuống.

Đối với ai lúc này, cho dù là khi nãy đối với Đường Tam học đệ của hắn bây giờ trong mắt hắn chỉ là những kẻ bên dưới không hơn không kém, kiêu ngạo như đế quân, không xem trời là gì.

Long Công trong người chợt hiện lên tia kính phục không rõ, nhíu mày đánh giá thanh niên trước mắt. Rõ ràng bề ngoài đẹp đẽ, tinh tế hệt như một bức bích họa do họa sĩ tài tình mà vẽ nên nhưng chỉ là dừng lại ở đó.

Vẻ bề ngoài đó dù đẹp đẽ đến mức nào nhưng trong thế giới sống bằng quy tắc cá lớn nuốt cá bé thì cũng chẳng đáng là gì, sức mạnh mới chân chính! Nhưng không hiểu vì sao trên vai lão, Long Công cảm thấy nặng nề không rõ nguyên nhân.

Chiếc gậy với đầu rồng mà ông đang cầm bỗng run lên như cảm ứng được cảm xúc của ông lúc này mà hết thảy là vì tên nhóc trước mắt.

Rõ ràng nó đối với ông cũng chỉ là thằng nhãi chưa dứt sữa.

Rõ ràng trong mắt lão tên nhóc này ngoài cái đẹp mã ra cũng chẳng còn lại cái gì, chỉ cần chớp mắt không cần công phu cũng đủ tiễn Mộng Hải Miên thăng thiên.

Nhưng thật khó hiểu. Vì sao trong đầu lão lại vang lên lời cảnh báo, không nên động vào tên nhóc này...

Vầng trán vốn đã đầy nếp nhăn do tuổi cao tích tụ giờ đây lại nhăn thêm do suy nghĩ trăm bề khó hiểu, lão lại lần nữa nhìn Mộng Hải Miên từ trên xuống lại một lần nữa trầm ngâm.

Bấy giờ đằng sau lên tiếng: "Lại là ngươi, cái tên chết dẫm kia!"

Giọng Y Nhiên vang lên, ngay khi từ cuối thốt ra nàng liền dứt khoát bước lên trước ông bà của mình. Nàng đưa Xà Gậy lên chỉ thẳng vào mặt Hải Miên: "Ngươi vì sao lại ở đây? Dám cản ta nữa sao?" Ngữ điệu gắt gỏng không chút che giấu.

Mộng Hải Miên nhìn nàng, lãnh ý trong mắt cũng không thay đổi sau chớp nhoáng liền đổi thành khinh thị: "Tinh Đấu Sâm Lâm là đất của ngươi? Là do ngươi mua hả? Sao ta nhớ nó còn chưa được hai đại đế quốc thu về tay nữa mà, ngươi đây địa vị là cái thá gì mà giở giọng lên? Ta thích ở đâu thì ở, thích đứng đâu thì đứng ngươi ngăn được à?"

Mộng Hải Miên không kiêng kị gì mà xổ một tràng vào mặt Y Nhiên, khinh thị bên trong lộ rõ mồn một trong từng từ y nói.

Hình như y đã quên vừa rồi chính mình cũng đã ra lệnh cho người ta như vậy... Mà thôi, quên đi.

Trước mặt phải trực tiếp nhận hết đả kích từ Mộng Hải Miên cộng thêm sự nhục nhã từ hồi sáng Y Nhiên bấy giờ nghiến răng, mặt đỏ lên phẫn nộ.

Nàng ta trực tiếp giơ lên Xà trượng cùng lúc hồn hoàn sáng lên biến hóa đầu xà trên đó sinh động như sống há miệng thả ra chiếc lưỡi chẻ đôi hướng thẳng vào người Hải Miên.

"Y Nhiên!"

Nhưng chưa kịp để tấn công của cô nàng đi tới liền đã bị ông của mình cản lại, hồn kỹ bị gián đoạn làm nàng nhận lấy phản phệ liền lảo đảo may mắn Triêu Thiên Hương liền ôm nàng. Bà lão dịu dàng với cháu gái, nhẹ nhàng an ủi lấy nàng ta.

Y Nhiên hai mắt ngập tràn hoang mang cũng khó hiểu. Nàng ngước đầu lên tỏ vẻ bối rối trước hành động của ông.

Long Công không đáp tuy nhiên vẫn đau lòng đối với người cháu mình yêu hết mực, nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói xin lỗi sau liền quay lưng lần nữa đối diện Mộng Hải Miên.

Mộng Hải Miên đứng đó nhún vai xem như chẳng có chuyện gì, cũng chẳng để tâm đến ánh mắt cảnh cáo uy hiếp của Long Công. Hắn lấy thân mình chắn trước Đường Tam đang ngồi dưới hấp thụ hồn hoàn từ Nhân Diện Ma Chu, quy chuẩn làm cái thế đàn anh che chở đàn em.

Bấy giờ Y Nhiên mới chú ý đến Đường Tam tại sau lưng Hải Miên, nhìn thấy hắn đang ngồi hấp thụ hồn hoàn liền hoài nghi, liếc mắt nhìn quanh sau liền trừng mắt to đầy vẻ không cam. Hồn thú mà vừa nãy nàng nhắm đến Nhân Diện Ma Chu thế nhưng đã biến thành cái xác bị treo lên, Lam Ngân Thảo trói trên nó vẫn chưa bị hóa giải nàng ta nhìn thấy chúng làm sao có thể không đoán ra được kẻ đã ra tay chứ.

Nàng như một đứa trẻ đầy ấm ức nghẹn khuất chỉ vào hai người Hải Miên cùng Đường Tam: "Các ngươi lại cướp đồ của ta!"

Hôm nay có thể nói là đại hung của Y Nhiên, chuyện gì nàng làm cũng không suông sẽ, hồn thú mà nàng nhắm vào luôn bị mấy kẻ trước mặt lấy đi. Vả lại lại còn bị ông của mình ngăn lại, ấm ức bung trào liền bật khóc như một đứa trẻ.

Mặc dù là nàng lớn tuổi hơn nhóm Đường Tam nhưng tóm lại cũng chỉ là cái tâm thiếu nữ mới lớn mà thôi, phản ứng rất đỗi bình thường.

Dù rằng nước mắt phụ nữ là vũ khí chí mạng của phái mạnh đi chăng nữa nhưng Mộng Hải Miên cũng chẳng có lấy một chút lòng thương tiếc dành cho Y Nhiên, nói đúng hơn là chẳng buồn mảy may.

Y không nói gì cũng chẳng thèm mà để lại một cái liếc mắt đến Y Nhiên trực tiếp coi nàng là không khí rồi lại lấy từ trong túi áo không do dự mà ném tới cho Long Công.

Long Công dễ dàng bắt được nhưng khi mở tay xem thứ Mộng Hải Miên ném tới vẫn không kìm được trợn to mắt dường như không tin, ngay cả Triêu Thiên Hương cũng như lão cũng không thể ngậm được miệng.

Sau liền hạ mắt cúi đầu, trả lại thứ mà Mộng Hải Miên ném qua cho lão bằng cả hai tay cùng sự kính trọng.

Không thèm quan tâm thái độ thay đổi chóng mặt của Cái Thế Long Xà, thản nhiên nhận lại thứ trên tay lão mà cho lại vào người chỉ là, tại một khắc hắn chạm vào thứ đó trong mắt nổi lên một sự khinh bỉ nhưng cũng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Chậm rãi ung dung như hạ lệnh xuống:

"Giờ biến đi được rồi chứ"

Cái Thế Long Xà trái lại không dám động gì tới Hải Miên thậm chí còn nghe lời hắn ngoan ngoãn rời đi, điều này khiến cho Y Nhiên cảm thấy không hiểu cùng không cam lòng. Nhưng Triêu Thiên Hương chỉ đành thở dài bất lực, đứa trẻ kia thân phận quá mức kiêng kỵ, bọn họ không thể làm gì khác ngoài nghe lời, thế lực đằng sau hắn cả hai ông bà Cái Thế Long Xà đều là không dám động đến.

Nhìn họ rời đi Mộng Hải Miên cũng chỉ đứng đó, rồi như nghe thấy một cái chuyện cười nào đó mà tự bật cười, tay ôm mặt như khó chịu mà cáu lấy: Quả nhiên... Vẫn phải nương nhờ lấy thứ đó.

Con mắt bị lộ ra ở khe ngón tay bỗng chốc như lốc xoáy cuốn sâu bên trong lộ ra một tia tử sắc nhưng như vừa đau đớn mà nhíu chặt lại rồi chảy xuống một giọt huyết lệ.

Nhìn huyết lệ nhỏ giọt xuống Mộng Hải Miên làm như chẳng có chuyện gì, quen thuộc lấy tay quệt đi như chưa từng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro