6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Hook nhỏ tuổi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thích hòn đảo, nhưng cậu cũng không ghét nó. Đôi khi, cậu ước mình có thể đến một nơi thật xa, không nhất thiết phải là một nơi tốt hơn, nhưng phải là một nơi mới mẻ và xa lạ. Có lẽ là cảm giác tù túng và ngột ngạt của nơi lênh đênh bị cô lập này đã kích thích tâm hồn mạo hiểm của cậu hơn bao giờ hết.

Vậy nên khi cha cậu, thuyền trưởng Hook, nói cậu sửa soạn trong đêm, Harry đã vô cùng hưng phấn. Con thuyền lớn ra đi ngay trước bình minh. Cậu đứng trên thành tàu, khẩn thiết nhìn về mặt biển khi họ gần chạm vào bức rào cản. Trước sự ngỡ ngàng của cậu và toàn bộ thuỷ thủ đoàn, bọn họ nhanh chóng đi xuyên qua nó, an toàn và lành lặn. Hơi thở dịu dàng và mát rượi của biển cả phả vào mặt cậu, làm rối mái tóc của cậu, nhưng nó kỳ diệu tới mức không phép màu nào có thể sánh bằng.

Bình minh ôm lấy mặt biển, ánh nắng mơ màng và tiếng sóng rì rào kéo Harry khỏi trạng thái mờ mịt trên hòn đảo. Mùi vị của sóng, gió và tự do khiến cậu như được tái sinh.

"Harry, vào trong tàu đi." James Hook nói với đứa con nhỏ của mình. "Cứ đi với tốc độ này thì tối muộn chúng ta sẽ tới nơi."

"Chúng ta sẽ dừng lại sao?" Lớn lên ở trên đảo, mong ước của cậu là được rong ruổi trên biển như những câu chuyện cậu thường nghe đám hải tặc con kể cho nhau. Nên khi biết họ sẽ phải dừng lại rất nhanh, Harry có chút thất vọng.

"Chúng ta không có đủ vật tư để đi lại trên biển lâu." Cha cậu kiên nhẫn giảng giải. "Ta đã tìm được một nơi cho phép những thuỷ thủ được nghỉ ngơi và tiếp tế. Sau khi ở lại hai tuần, chúng ta sẽ rời đi."

"Vâng."

Ngay chiều hôm đó, tàu đã cập bến. Đó chỉ là một bến cảng nhỏ nằm giữa một ngôi làng thưa thớt được một mỏm đá che khuất. Trên đất liền có một người mặc quần áo sặc sỡ rất nổi bật. Đứng bên cạnh bánh lái, Harry nhìn thấy người đàn ông đó vẫy một chiếc cờ nhỏ màu đỏ chói, và cha cậu đưa thuyền cập cảng.

Người đó tự giới thiệu rằng hắn là người đại diện của hoàng gia. Harry không thích cách ăn nói khúm núm của hắn nên cậu quay lại nhìn thủy thủ đoàn, để mặc cha cậu đang tiếp chuyện.

Chiều tà ngoài khơi xa chỉ là một màu hồng tím phơn phớt, càng lên cao càng phai thành màu xanh đậm. Mùi mặn của gió biển hòa với mùi ẩm của rừng cây khiến nơi đây như một nơi xa lạ. Đám hải tặc đang dỡ xuống nào hòm nào thùng, sẵn sàng để chứa vật tư. Dù trông ai cũng có vẻ nhếch nhác, nhưng đôi mắt mỗi người đều ánh lên vẻ vui mừng và phấn khởi. Những đứa trẻ của họ cũng chạy qua chạy lại, nhận sai vặt, tham lam nhìn vào ngôi làng.

Chà, thì ra đây là đất liền.

Harry không nhìn vào ngôi làng, bởi những ngôi nhà ấy khiến cậu nhớ đến những căn nhà lụp xụp, bừa bộn và dính sát vào nhau trên hòn đảo. Cậu nhìn xa hơn, về phía chân trời, nơi một ngọn núi xanh đang đứng sừng sững. Tuyết ôm lấy đỉnh nói, và mây mù cùng ánh sáng cuối ngày khiến cậu suýt lần tưởng một tòa tháp bên cạnh đó chỉ là ảo giác.

"Harry!" tiếng gọi của cha cậu khiến cậu sực tỉnh. Cậu vội vã chạy tới nghe ông giải thích. "Hải tặc sẽ ở lại thuyền, còn chúng ta sẽ làm khách ở lâu đài, nên mau đi chuẩn bị đồ đi."

Mới đầu, Harry không hiểu "làm khách" và "lâu đài" có nghĩa gì, nhưng sau khi nghe người đàn ông ăn mặc sặc sỡ kia tự giới thiệu một lần nữa rằng hắn là sứ giả của vua và hoàng hậu, cậu cuối cùng cũng hiểu mình và cha sẽ đi tới đâu.

Lâu đài của Southern Isles được thiết kế theo phong cách cổ điển phô trương. Những chân nến điêu khắc cầu kỳ được đính trên tường theo lối đi. Dọc hành lang là những cửa sổ lớn, được che phủ bởi những tấm rèm nhung đỏ nặng nề, thậm chí giữa mỗi cửa sổ còn được bày một chiếc bàn cao, bên trên là một lọ hoa hồng lớn bằng một vòng tay. Một bộ giáp hiệp sĩ được dựng ở mỗi khúc cua, và những thanh kiếm chúng cầm được lau chùi bóng loáng tới mức Harry còn nhìn được hình ảnh phản chiếu của mình trên đó.

Cậu và cha sẽ được đi xung quanh khu vực dành cho khách trong hai tuần kế tiếp - một phần lâu đài lớn được xây riêng với phòng ăn trên sân thượng và phòng ngủ ở lầu ba. Ngài James Hook dành phần lớn thời gian để ngồi trong phòng viết thư hoặc đi đàm luận, nên Harry cũng ít nhìn thấy cha mình hơn.

Buổi tối ngày đầu tiên, ngay sau bữa ăn, cha cậu đã gọi Harry sang phòng mình. Cậu ngồi xuống ghế, đôi diện với ông, cảm giác như đôi mắt đã trải qua sóng gió ấy cũng sắp mang tới sóng gió cho cậu.

"Harry, có một số điều ta cần nói cho con biết."

"Vâng, thưa cha."

"Người cho phép chúng ta lưu lại tại nơi này là quý Hoàng thái hậu Magarette, nhưng chủ nhân toà lâu đài này lại là vua Charleys, nên ta sẽ phải tiếp chuyện ông ta rất nhiều. Cho tới lúc chúng ta rời đi, con không được phép gây rối, rõ chưa?"

Harry khoanh tay trước ngực, nhìn cha mình. "Con đã bao giờ gây rối chưa?"

"Cái đó con tự đi mà hỏi bản thân." Ông James Hook nói. "Giờ thì về phòng đi."

Harry Hook dành cả đêm trằn trọc trong căn phòng hoa lệ. Đống rèm viền ren và ga trải giường hoa violet không hợp với thị giác của cậu. Căn phòng vốn rất rộng nhưng vì có quá nhiều đồ nên chỉ khiến cậu thấy tù túng và chật hẹp. Nến đã tắt, màn đêm tĩnh lặng ôm lấy Harry và nhưng suy nghĩ ồn ào của cậu. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Harry trèo xuống giường và đi mở cửa sổ.

Gió đất liền mát rượi, thổi tung rèm nhung và hạ nhiệt mái tóc của cậu. Harry nhìn ra xa, nơi biển cả đang nằm ngủ trong màn đêm tĩnh lặng và bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dù ánh trăng không chỉ đẹp mà còn soi đường cho bóng tối, nhưng Harry cảm thấy an tâm hơn vào ban đêm, bởi cậu cũng coi mình là một phần của bóng tối.

Bên trái của dãy nhà khách là một dãy khác, cũng chìm đắm trong đêm sao. Đột nhiên, Harry nghe thấy những tiếng ồn ào từ nơi đó phát ra, thậm chí xen lẫn vào đó là những tiếng đổ vỡ. Cậu tự nhủ nếu đây không phải là tầng ba của một toà lâu đài thì cậu đã trèo cửa sổ và chạy tới đó từ lâu.

Harry Hook chìm vào giấc ngủ với những dự định lớn cho ngày hôm sau.

Buổi sáng, sau khi ăn bánh ngọt một mình tại phòng (cậu sẽ không nói đây là món tráng miệng ngon nhất cậu từng được ăn), Harry đi dạo nơi khu vườn cậu được sử dụng. Cậu trèo lên một chạc cây lớn để ngắm nhìn xung quanh. Cửa sổ phòng cậu có một người dọn dẹp đang kéo rèm. Nhưng nơi khiến cậu tò mò hơn cả là khu vực lâu đài bí ẩn của đêm hôm qua.

Cánh cửa dẫn ra vườn của khu lâu đài đó tới gần trưa mới mở ra. Có một người hầu gái đi trước, theo sau là một sinh vật kỳ lạ. Một đứa trẻ với mái tóc nâu túm thành một túm lớn sau đầu, khiến cho đuôi tóc cứ lắc lư theo mỗi bước đi lật đật của nó. Người hầu gái kia thả đứa trẻ ấy giữa khu vườn, sau đó đi vào trong và đóng cửa.

Harry nheo mắt theo dõi đứa trẻ. Cô nhóc nhìn bốn phía và chui vào sau một khóm hoa màu xanh và tím. Một lúc sau, nó bước ra với một nắm lá to bằng bàn tay. Nó đặt lá lên chiếc bàn trắng ở ngay dưới gốc cây nơi Harry đang toạ. Cậu rất muốn hù doạ thứ trẻ con kỳ quái này. Nghĩ là làm, cậu đu mình thấp dần, và nhảy xuống phía sau nó với một tiếng "thụp" lớn.

Ngoài dự đoán của cậu, đứa trẻ không hề giật mình, mà chỉ tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào cậu như một kẻ thù xâm chiếm lãnh địa của nó. Cô nhóc hơi gầy, da tái nhợt nhưng đôi mắt rất có chiều sâu.

"Anh là ai?"

Âm thanh trẻ thơ vang lên vừa đe doạ lại vô cùng đáng yêu. Harry cười cười. "Vậy em là ai?"

"Tôi sống ở đây. Đây là khu vườn của tôi. Anh tên là gì? Vì sao lại ở đây? Là khách sao?"

"Chính xác." Cậu làm bộ làm tịch ngả nón, cúi đầu chào. "Harry Hook, rất vui được làm quen với quý cô. Cha tôi là khách của quý bà Magarette, nhưng tôi có được mạn phép làm khách của cô không?"

Harry bỗng cảm thấy may mắn vì cậu không đeo theo kiếm, bởi đứa trẻ soi cậu từ đầu tới chân, và chỉ đơn giản nói. "Đừng làm phiền tôi là được."

Bấy giờ, cậu mới để ý những thứ nó đang xếp trên chiếc bàn lớn. Những chiếc lá nhiều loại và kích cỡ được cắt nhỏ thành hình ngôi sao và được xếp dày đặc. Chiếc kéo trên tay đứa trẻ con đưa qua đưa lại vài lần, và một nắm sao bằng lá cây đã xuất hiện trước mặt nó.

Harry nhận ra đứa trẻ đang xếp gì ngay lập tức, bởi với lòng tự hào và sự tinh anh của một thuỷ thủ, cậu đã ngay lập tức nhận ra được chòm sao Bắc Đẩu và Thập Tự Bắc.

"Bản đồ sao à?"

Đứa trẻ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu. Bấy giờ, Harry mới để ý phía dưới mang tai của nó có một vết xước trông rất mới. Cậu nhớ tới những âm thanh tối hôm trước và bất giác rùng mình.

"À, vâng. Buổi đêm tôi thích ngắm sao."

Nó chỉ nói như vậy, rồi lại cặm cụi ngồi xếp. Chiếc bàn dù lớn nhưng chỉ cao tới gần một nửa cẳng chân cậu. Harry ngồi xuống cỏ, đối diện với đứa nhóc và nhàm chán nhìn nó xếp sao.

"Sai rồi, đêm qua Thập Tự Bắc ở bên này."

"Vậy à?"

Ngược lại với dự đoán của Harry, đứa con gái này không phải là một công chúa kiêu kỳ trong các câu chuyện kể. Nó ngẫm nghĩ một chút, rồi thuần thục xếp lại những mảnh lá nhỏ xíu. Sau khi xếp xong xuôi, nó mới khẽ nói. "Cảm ơn."

Dường như không biết làm gì khác, con nhóc chỉ nằm ra trên đám cây cỏ, lẳng lặng nhìn lên tán lá. Harry cũng không biết nói gì, chỉ tựa lưng vào gốc cây.

"Cái cây anh vừa trèo là cây sồi." Nó đột nhiên lên tiếng. "Đám hoa ở kia," nó chỉ tay về nơi nó vừa đi hái lá. "là cẩm tú cầu."

"Thế bụi cây cao ở kia là gì?"

"Hoa hồng. Nghe nói là hoa hồng cam đấy, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy nó nở cả."

"Em sống ở đây bao lâu rồi mà chưa thấy nó nở?"

Đứa nhỏ nhìn Harry, nhún nhún vai đáp. "Tôi sáu tuổi. Từ khi tôi biết nhớ thì tôi chẳng thấy bông hoa hồng nào mọc trên cây cả. Nhìn xanh thế thôi, có khi bên trong chết hết rồi thì sao?"

"Tôi không biết nữa. Nơi tôi từng sống không có nhiều cây cỏ như thế này."

Có vẻ như nghe cậu nói kỳ quặc lắm, nên nó chỉ nhắm mắt mà không nói thêm nữa. Harry vừa muốn gợi chuyện, lại vừa không muốn mở miệng. Ngày hôm ấy, bọn họ chia tay vào buổi trưa. Buổi chiều Harry chỉ nằm trong phòng, lật xem những cuốn sách có tranh ảnh được cung cấp sẵn.

Đứa trẻ ấy hơi quái dị.

Nhưng ngày hôm sau, cậu vẫn ở trên cây chờ nó. Tóc nâu không được buộc lên nữa mà để xoã tuỳ ý. Lần này cả hai cùng xếp bản đồ sao, và dần dà, việc cùng làm bản đồ sao và ngắm cảnh trong khu vườn đã trở thành một phần trong lịch trình của Harry.

"Này, không được nói với người khác về tôi đâu đấy." Ngày thứ sáu, đứa trẻ ấy nói.

"Nói cho ai chứ?" Harry vặc lại.

"Giả sử như vua Charleys hỏi anh, hay bất kỳ ai khác, anh đều phải nói là không gặp tôi."

"Vì sao?"

"Vì tôi là một viên ngọc bí mật vô giá."

"Vô giá tức là vô cùng đắt hay là không có giá trị?"

Cô nhóc nghiêng đầu nhìn cậu và cau mày. "Sao anh lại nghĩ ra lắm thứ thế? Đương nhiên là vô cùng đắt rồi. Thôi, mang tôi trèo lên cây đi."

Harry cõng nó trên lưng và leo lên cây sồi già. Nó khá nhẹ, và trên váy đứa trẻ có một mùi hoa cỏ nhàn nhạt mà cậu rất thích. Tuy không hấp dẫn bằng mùi gió biển, nhưng mùi hương ấy cũng khiến cậu thư giãn hơn nhiều.

Cả hai ngồi vắt vẻo trên một cành cây lớn. Nó ngồi trong, một tay bám vào thân cây lớn. Harry bứt vài chiếc lá, nhét vào tay đứa nhóc.

"Gì thế?"

"Thi xem chiếc lá của ai chạm đất trước không?" Cậu cười.

"Được."

Harry nhìn chiếc lá trên tay, chuẩn bị thả ra ngay khi cần thiết. "Một, hai, ba!"

Bên cạnh chiếc lá đang chậm rãi uốn lượn của cậu bỗng nhiên xuất hiện một thứ kỳ lạ. Nó rơi bộp xuống đất như một viên đá, khiến Harry há hốc mồm.

"Tôi thắng." Đứa trẻ chán chường tuyên bố. "Vô vị quá. Trước đây anh chỉ chơi mấy trò như vậy thôi hả?"

"Em làm thế nào vậy!?"

"Tôi vo nó lại." Nó nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. "Hình như đến giờ trà chiều rồi, tôi phải đi."

Hary, như lúc đi lên, cõng nó trên lưng để tuột xuống đất. Cả hai đã thống nhất rằng sẽ không để ai biết họ đang chơi với nhau, nên khi cô hầu gái duy nhất của đứa trẻ xuất hiện, cậu đã trốn ở sau gốc cây sồi, còn nó thì nằm trên mặt đất, giả bộ như đang ngủ.

Có đôi khi, vào buổi tối, Harry đi dạo quanh khu hành lang dành cho khách. Cậu thi thoảng bắt gặp một hoặc hai người hầu lau sàn hoặc đánh bóng những bộ giáp. Mỗi khi thấy cậu, họ dừng lại, khẽ cúi đầu chào và tiếp tục công việc của mình.

Cứ cách một ngày, cậu lại bị họ mang ra tắm rửa một lần. Harry rất không thích việc có người ở gần lúc mình đang tắm, nên cậu đuổi họ ra và tự túc. Tóc của cậu đã trông vào nếp hơn và thậm chí còn có mùi thơm.

Hai tuần trôi qua rất nhanh với những bữa ăn ngon và những cuộc khám phá trong khu vườn. Vào ngày thứ mười ba, họ đang ngồi ở khoảng trống sạch giữa bụi cẩm tú cầu và tường rào khi cậu đột nhiên thốt ra. "Ngày mai tôi phải đi rồi."

"Vậy à." Nó chỉ đáp lại như vậy.

"..."

Đôi mắt của nó nhìn thẳng vào cậu, rồi nó hỏi thêm. "Anh quay về hòn đảo đó sao?"

"Đương nhiên là không!" Cậu giãy nảy. "Tôi và cha sẽ đi ngao du như những cướp biển đích thực! Tự do, không sợ mưa gió tựa những con mòng."

"Ồ, chúc mừng."

"Thế ngày mai gặp nhau buổi sáng nhé?"

"Ừ."

Nhưng sáng hôm sau, Harry dành cả buổi chỉ để ngồi ngốc trên cây sồi, vò nát lá và thả xuống cái bàn chứa bản đồ sao và chiếc kéo. Đôi mắt cậu dán chặt lên cánh cửa mà mỗi ngày đứa trẻ kỳ quái sẽ đi ra, nhưng nó không xuất hiện.

Harry luyến tiếc trở về phòng vừa kịp cho bữa trưa.

Cậu những tưởng tới tối, cậu và cha mới xuất phát, nhưng ông James Hook đã xông vào phòng cậu lúc ba giờ chiều, khi cậu đang xếp những cuốn sách chứa hình ảnh tàu bè thành một chồng riêng.

"Đi thôi, chúng ta phải đi ngay bây giờ!"

Trông ông ta có vẻ rất vội vã, và ông đi nhanh tới mức Harry phải chạy đuổi theo. Thuyền trưởng Hook không để ý tới liệu con trai mình có theo kịp hay không, mà chỉ cố gắng đi nhanh nhất có thể tới bờ biển.

Những người hầu cũng không thấy đâu cả. Harry chạy xuống những bậc thang vắng vẻ và khẽ rùng mình. Mây xám đang dần phủ kín bầu trời, báo hiệu cho một trận mưa lớn. Thời tiết này mà ra khơi thì quả thực là không phù hợp.

Nhưng cha cậu vẫn hạ lệnh nhổ neo. Cả đoàn hải tặc cũng mang vẻ vội vàng và hoảng loạn. Tàu ra khơi với những đợt gió lớn bay cả mũ, và Harry quay đầu nhìn đám mây đen đang che phủ ngay trên cả con tàu lẫn toà tháp của lâu đài ở đằng xa.

Cậu dứt khoát túm một người đang ôm theo một chiếc thùng lớn chạy qua. Đẩy ngã hắn, cậu hỏi. "Có chuyện gì đây?"

"Là, là đám Auradon săn đuổi chúng ta! Họ bỗng nhiên xuất hiện."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Hòn đảo, sự ẩm thấp, rách nát, cướp bóc,... tất cả bỗng nhiên ùa về như thể Harry đang trải qua những giây phút cuối đời. Cậu chạy đi tìm cha mình, người đang đứng sau bánh lái, lo lắng nhìn về phía trước.

"Chúng ta sẽ bị bắt sao?"

Cha cậu chần chừ, không nhìn vào mắt cậu. Ông hướng ánh mắt ra bầu trời với mây đen đặc, khẽ lẩm bẩm vài từ để đuổi cậu trở về boong tàu.

Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa nặng nề lộp độp đập lên nền gỗ đã trở thành một trận mưa ào ạt chỉ sau năm phút. Bầu trời như trút cơn giận giữ của mình vào những hạt mưa. Gió tạt nước vào ướt hết quần áo và làn mưa dày che khuất dần bờ biển. Những ngọn đèn bão được vội vã thắp lên, nhưng cũng chẳng khiến tình hình có vẻ khá khẩm hơn. Bàn tay Harry vô thức cầm lấy chuôi thanh kiếm bên hông.

"Thu buồm về!"

Tiếng gào của cha cậu vang lên qua làn mưa. Mưa quất rát bỏng như lửa, tóc ướt bết vào má và quần áo sũng nước khiến cậu như một tảng thịt nặng nề. Dù vậy, cậu vẫn đi tới chỗ buồm chính và trợ giúp một tay. Harry có thể nghe thấy tiếng nước biển vỗ vào mạn thuyền, ồn ào như tiếng hô hò của đám hải tặc.

Có vài người trượt chân ngã la lên oai oái. Nước mưa làm cậu cay cả mắt. Bỗng nhiên, từ đằng xa có ánh sáng.

Trên mặt biển, nếu như có ánh sáng thì phần lớn khả năng là một tàu khác. Cả con tàu bỗng chốc lặng như tờ, không khí nặng nề và ngột ngạt bao trùm lấy tất cả mọi người. Những tâm hồn khao khát tự do thầm gào thét đầy giận dữ, ai oán bởi tiếng kèn hiệu vang lên trong đêm tối. Thuỷ quân của Auradon đã tới.

Trong hỗn loạn, Harry nhìn thấy con tàu tiến lại gần như Thần Chết với cặp mắt sáng rực. Tiếng hô của cha cậu bị mưa át mất. Người chạy hỗn loạn và thuyền con được thả xuống. Cậu nhớ mình chạy theo chân cha mình. James Hook dừng lại trước một chuếc thuyền con, quay đầu lại nhìn cậu. Mưa cũng dán những sợi tóc của ông lên má, làm nổi bật đôi mắt trũng sâu và đỏ lừ. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như bất động.

Harry bị túm lên từ thắt lưng và bị ném tới tận bên kia boong tàu. Cậu cố gắng bò dậy trong đau đớn, cảm tưởng như thế giới đã sụp đổ. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn bão và con tàu hoàng gia, cậu nhìn thấy bóng lưng của người cha biến mất theo con thuyền con hạ xuống.

Đó là tất cả những gì của ngày hôm ấy mà cậu khắc lại trong tâm trí.

Lần tiếp theo tỉnh lại, Harry nhận ra mình đã trở lại hòn đảo.

25/6/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro