Chương 8: Tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đừng khóc....

Bởi dù khóc bao nhiêu chăng nữa, thế giới vẫn chẳng dung thứ cho ngươi đâu....

Tội đồ vượt thời gian. ]
_________

Sau một kỳ nghỉ dài, thứ con người nhận được là sự thư thái phải không nhỉ? Silver tự hỏi, tại sao em lại vướng phải đống rắc rối này, và cả....chân em mất cảm giác rồi?

Và thế, chúng ta lại có hình ảnh một đứa trẻ xinh đẹp như búp bê sứ, với đôi mắt biếc tĩnh lặng như mặt hồ, khẽ nhíu mi mà cật lực đẩy những bánh xe. Derek biết, Edward biết, Karl biết, Silver em là một cái phế vật đó!

Khụ.

Phế vật là chỉ thể lực yếu kém thôi.

"Nea, phế vật tiểu thư cần bổn thiếu gia đẩy xe giúp không?" - Cái giọng nói cuồng ngạo này...không cần nhìn cũng biết.

Haha.

"Mèo nhỏ, trông em chật vật thật mỹ lệ ~"

- Khỏi cần khen.

"Nè teddy, ngươi có cảm thấy cô ta sẽ trở thành một trong những tác phẩm hoàn hảo không? "

- Cậu bé đáng yêu ngày đó đâu rồi?

" Chậc. "

- Đi nhanh đi.

"Con bé là em gái."

- Thân ái, chỉ có anh thương em.

Cứ như thế, cả bảy con dơi rôm rả hộ tống đứa trẻ gọi là em gái ấy đến nhà ăn mà hoàn toàn bỏ quên vị hôn thê của bọn họ.

Mị lực của Silver cũng quá mạnh đi.

-----Tuyến phân cách Silver cảm thấy muốn trở về---------

Quay lại mấy tiếng đồng hồ trước.

"Chào mừng con trở lại, Sil thân ái của ta..."

Đôi mắt đẹp bừng sáng, tựa như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi ưa thích của mình, Silver lao xuống giường, em muốn được Karl Heinz ôm. Nhưng chỉ một giây sau, em nhận ra, chân em chẳng ổn tí nào cả. Ngay lúc ấy, Silver đã thật sự hoảng sợ, mắt em nhắm nghiền, trong lòng chuẩn bị cho cái hôn đất mẹ.

'Bịch'

Ồ, không đau như em nghỉ nhỉ, còn có chút êm ái. Silver mở mắt, đập vào mắt em là khuôn mặt nhăn nhó của Shuu, thiếu niên hừ một tiếng rồi bế hẳn lên. Thân hình nhỏ nhắn mới 14 - 15 tuổi nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn.

- Chân...mất cảm giác rồi...- Silver bé bỏng quay sang Karl Heinz, dù khuôn mặt chẳng mảy may tí nào nhưng trong giọng nói, hắn (Karl Heinz) vẫn nhận ra được chút mếu máo. Là một người cha tốt, một người đàn ông có trách nhiệm ( Sáu con dơi: *Khinh bỉ nhìn cha.* ), sau khi kiểm tra sức khỏe tổng kết lại: Chân Silver tạm thời không di chuyển được và em phải ở lại nhà với sáu người anh trai.

Silver đột nhiên cảm thấy, mang cái họ Victor này cũng chẳng sung sướng gì. Ngoại trừ tuổi thọ dài hơn cả mấy ngàn năm trường kỳ khán chiến của Việt Nam, và được ưu ái trông coi không thời gian thì còn lại, thể chất có khi còn kém hơn cả nhân loại.

Papa Edward khán nghị, rõ ràng ai trong nhà cũng khỏe mạnh hơn người, chỉ là Silver thuộc dạng biến dị gien nên mới yếu ớt, dễ tàn tật vậy thôi. Riêng Derek đáng kính, ngài đang muốn bổ cho em một cái ngay đầu, được ưu ái chỉ trông coi không thời gian và nặng lực như thần mà dùng "chỉ" à?

Tóm bớt lại, em cảm thấy ngủ một giấc dậy, mọi thứ đều tồi tệ hơn rất nhiều.

- Nea, teddy có cảm thấy Sil - chan rất quen thuộc không nhỉ? - Cậu trai tóc tím than, ôm teddy quý báu mà lẩm bẩm. Thật sự trông rất quen đó nha, nhưng Kanato chẳng thể nhớ được bản thân cậu đã gặp Silver lúc nào cả.
Rồi bỗng dưng, gọi nói trong trẻo vang lên, đập tan suy nghĩ của tất cả mọi người.

- Ngài Sakamaki, t-tôi có thể gọi cha tôi được chứ? - Nhìn một màn cưng chiều Silver, Yui nghĩ có lẽ Karl Heinz là một người đàn ông dịu dàng. Vậy thì rất có thể cô sẽ được liên lạc với cha mình. Nhưng không, với một kẻ máu lạnh thì chẳng hề có một sự dịu dàng nào cả, tàn nhẫn mới hợp với Karl Heinz. Riêng Silver là ngoại lệ.

Hắn quay đầu, nhìn thiếu nữ, đôi mắt chẳng mảy may một tia cảm xúc. Karl nhận ra vật tế cho kế hoạch Eve của hắn, một tia chán ghét lướt nhanh qua đáy mắt:

"Nếu tiểu thư đây muốn"

Trong một thoáng Yui bị dọa sợ, người đàn ông trước mặt đây chẳng hề ôn hòa như khi hắn đối Silver. Chết tiệt, dù gì mị lực của thân thể này cũng đâu thua kém con nhãi đấy.
____________
17/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro