Tương nhu dĩ mạt, bất ly bất khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Hạt Tử tự cho mình trải qua vô số thăng trầm còn có chuyện gì hắn phải lo sợ, cho đến một này trái tim hắn vô tình bị cạy mở. Hắn nhận ra nhân sinh như mộng mà trong mộng thì thiên biến vạn hoá làm gì có chuyện thấu hiểu thế gian.

Hắn đối với Giải Vũ Thần, cho dù là yêu là hận hay là thương đều không khiến hắn lo sợ. Nhưng hắn đoán mình sai rồi. Là vì yêu nên mới cố chấp, là vì thương nên mới lo sợ. Cố chấp và lo sợ lại là tối kị trong cuộc đời hắn. Hắc Hạt Tử là một kẻ độc hành, là kẻ du mục trên vận mệnh mờ mịt. Hắn không nên dừng chân cũng không nên mơ về một chốn dừng chân. Cuộc đời hắn chính là mạo hiểm và mạo hiểm, không thể sống an yên ở một xó nào đó. Tự do cũng là trói buộc, yêu cũng chính là khổ.
__________________________________

Có người từng nói với Giải Vũ Thần rằng: "Hắc Hạt Tử vô tình như vậy, yêu lấy cậu ta chính là tự chuốc khổ. Hắn chưa từng vì điều gì mà dừng lại cũng không bận tâm đến cái gì". Giải Vũ Thần cười, người nói ra câu này chắc chắn không biết gì về Hắc Hạt Tử mà người quen biết hắn sẽ không nói câu này. Hắc Hạt Tử bất cần trong lời đồn, kẻ hạ đấu gần như bất bại trong giới. Có thật là vậy không?

Chuyện hắn từng trải qua không phải là chuyện ai cũng có thể chịu đựng được . Ví như mất đi người thân, ví như tranh đấu với số phận, ví như mất đi người mình yêu. Hơn hết Hắc Hạt Tử trải qua chuyện này vốn dĩ không phải 2,3 hay 4,5 lần. Hắn mất đi người thân, người ta hỏi hắn có đau không? Hắn đau chứ. Hắn cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, yêu hận cuồng si. Hắn sẽ đau, sẽ phẫn uất, sẽ day dứt, sẽ bi ai, nhưng hắn sẽ không vì thế mà mất đi niềm tin vào thế giới này.

Hắn có thể sống, có thể tồn tại, không vì gì cả. Hắn sẽ lại có người hắn muốn bảo vệ, sẽ có người quan tâm hắn, họ sẽ chết và hắn lại vẫn sống. Hắn đấu tranh với loại số phận nghiệt ngã và rối rắm đó nhưng rồi hắn lại chấp nhận, hắn đấu không lại. Không phải hắn chấp nhận thua cục diện nghiệt duyên bày ra mà hắn chấp nhận đau thương để bước tiếp.

Ẩn sau lớp mặt nạ là rất nhiều lớp mặt nạ, ẩn sâu bên trong đó nước mắt dường như sắp cạn kiệt. Hắc Hạt Tử nhìn như không tranh với số phận nhưng có chắc là vậy không? Hắn và Giải Vũ Thần giống nhau, đều đang cương quyết đối chọi với vận mệnh. Mỗi phút mỗi giây đều là đối đầu với số mệnh. Ông trời muốn hắn khổ sở hắn lại càng bất cần hưởng thụ, thiên ý trên cao còn hắn ngang tàn chống lại. Không có ai nhìn thấy. Đương nhiên là vậy rồi. Có một người thấu hiểu hắn, đồng cảm với hắn nhưng cũng mấy khi nhìn ra được. Người đó còn chẳng nhìn ra, kẻ ngoài lề sao có thể nhận ra. Đằng sau nụ cười phải chăng là nước mắt chảy ngược, đằng sau sự im lặng phải chăng là đau thương tột cùng. Hắn cười thay cho nước mắt, hắn im lặng thay cho bi ai. Người ngoài thì không biết, người biết lại chẳng thể nhìn thấy. Hắn luôn ẩn dấu mình kĩ càng như vậy, ẩn trong bóng tối bằng màu đen sâu thẳm.
__________________________________

Hắc Hạt Tử từng có một sợ dây chuyền, là đồ vật mà Giải Vũ Thần tự tay làm ra, tự mình đem tặng cho hắn. Bên dưới viên pha lê lấp lánh, Hắc Hạt Tử có lẽ không bao giờ thấy được những dòng chữ mà Giải Vũ Thần kì công che giấu. "Tương nhu dĩ mạt, bất ly bất khí". Ngược lại là Giải Vũ Thần cũng không đoán được những chữ dưới mặt đồng hồ Hắc Hạt Tử tặng cho y. "a e b d - ài ér bù dé"

Cho đến một ngày, khi sự thật mãi không thể chôn sâu dưới đáy vực. Hai người bọn họ đều không tin sông cạn núi mòn tình còn đó, nhưng cũng không tin tình ý chỉ là mây gió thoáng qua. Hắc Hạt Tử lấy lại được sợi dây chuyền dưới đáy vực, Giải Vũ Thần nhìn thấy 4 chữ dưới mặt đồng hồ. Hắc Hạt Tử cùng Giải Vũ Thần không hẹn mà cùng gặp nhau, cùng ngồi lại, cùng có chuyện muốn hỏi đối phương.

Giải Vũ Thần nhìn vào đôi mắt kính đen kia, lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu nghiêm túc của mình nói với Hắc Hạt Tử.

_Cái gì là a e b d? Cái gì là yêu mà không có được? Anh rốt cuộc có suy nghĩ gì đây?

Hắc Hạt Tử ngược lại vẫn như cũ, vẻ mặt trấn tĩnh đưa ra mặt dây chuyền đã vỡ.

_Giải Vũ Thần, có lẽ em nên chấp nhận đằng sau "Tương nhu dĩ mạt" là "bất nhược tương vong vu giang hồ" không nên là "bất ly bất khí"

_Tại sao không thể là bất ly bất khí?

_ 爱而不得. Chúng ta chính là như vậy, nên là như vậy.

Giải Vũ Thần im lặng. Nói gì bây giờ? Cậu cũng từng nghĩ như vậy. Bọn họ không phải là yêu mà không có được, bọn họ chính là yêu mà không thể bên nhau. Bọn họ đáng ra nên vì yêu mà cuồng si một lần. Nhưng Hắc Hạt Tử không dám, hắn không muốn nhìn thấy Giải Vũ Thần vì mình mà máu chảy thân tàn. Hắn muốn bảo vệ người đó, yêu chiều người đó, toàn tâm toàn ý. Nhưng hắn cũng tự hỏi, bọn họ có đáng phải như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro