Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn phía trắng xoá. Tuyết. Lạnh lẽo đến tột độ. Có một người cõng một người đi trong bão tuyết.

Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần bị mắc kẹt ở đây đã một tuần, vẫn chưa có ai tới cứu bọn họ. Còn ít nhất một tuần nữa mới có người phát hiện, mà lúc đó bọn họ đã chết cóng ở đây rồi. Lần này đi là Giải Vũ Thần đã tính sai, anh đã quá tin vào những dự đoán của mình mà đã quên một điều. "Nó" vẫn luôn là ẩn số.

" Tiểu Hoa, đừng ngủ."

Hắc Hạt Tử cõng Giải Vũ Thần đi trong bão tuyết, đã được 2 tiếng, hắn và anh sắp cóng chết rồi.

" Hạt Tử, hình như tôi vừa thấy, bọn Ngô Tà ở phía trước."

Giải Vũ Thần không còn cảm nhận được xung quanh, anh vừa thấy ảo giác, thấy bọn Ngô Tà đang ở phía trước. Thấy nắng ấm lấp lánh của mùa xuân Thôn Vũ. Thấy Ba Nại năm đó mưa phùn. Còn có rất nhiều rất nhiều người đang ở trước chờ anh.

" Chỉ là ảo giác thôi. Nhưng không sao tôi giúp em biến nó thành thật."

Mắt Giải Vũ Thần nặng trĩu, anh muốn ngủ nhưng anh lại không thể ngủ. Nếu lần này nhắm mắt lại e rằng mãi mãi không thể thấy ánh mặt trời được nữa.

" Nếu lần này thoát chết, chúng ta nghỉ ngơi đi. Không làm nữa."

" Ừ, lần này thoát ra được, tôi hứa với em."

Không biết từ lúc nào gió tuyết lại càng mạnh hơn, toàn thân Giải Vũ Thần cứng đờ ánh sáng phía trước cũng mờ dần đi.

" Hoa Hoa, em có nhớ chúng ta quen nhau từ khi nào không."

Hắc Hạt Tử vừa bước những bước thật chậm vừa hỏi.

" Chắc cũng hơn 20 năm rồi. Lần đầu tiên gặp là khi em làm Giải đương gia 3 năm."

Giải Vũ Thần cười, anh nhớ lại những chuyện trước đây. Có lẽ là cơ duyên cho bọn họ gặp nhau, đó là loại vi diệu mà không ai hiểu được. Giải Vũ Thần nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Hạt Tử, anh đã cho rằng người này với người của 5 năm trước là cùng một người nhưng hai người này thật ra có sự khác nhau.

Người anh gặp trước khi làm đương gia là một người tính tình ôn nhu hơn nhiều so với Hắc Hạt Tử mà anh mới quen. Người đó cũng đeo kính đen, cũng mặc đồ đen, thân thủ lại so với Hắc Hạt Tử lúc đó cao cường hơn nhiều. Nhưng anh lại không nhớ rõ người đó như thế nào, không hề biết người đó tên gì, càng không có chút manh mối nào của người đó. Giống như trên thế giới này không tồn tại người nào như vậy, trong kí ức mơ hồ của Giải Vũ Thần người đó vẫn luôn là một bí ẩn.

Giải Vũ Thần quen người đó 5 năm, hai người rất hợp nhau. Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ rằng hai người nọ làm sao có thể chung sống, mà thực tế chứng minh bọn họ đã sai rồi. Hai người sống với nhau vô cùng vui vẻ, bởi vì lúc đó chưa làm đương gia nên Giải Vũ Thần rất hay cùng người nọ trốn đi chơi. Bọn họ giống như tri âm tri kỉ tìm thấy nhau giữa trời đất rộng lớn, bọn họ luôn ở cùng nhau.

Sau này Giải Vũ Thần lên làm đương gia bọn họ gặp nhau ít đi. Giải Vũ Thần phải thức trắng đêm giải quyết công việc, ăn uống ngủ nghỉ không quá 3 tiếng một ngày còn lại đều giành ra giải quyết mớ bòng bong của Cửu Môn khi đó. Nhiều lúc Giải Vũ Thần mệt lã mà thiếp đi nhưng luôn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mỗi 3 tiếng đều kêu ing ỏi. Lúc anh tỉnh lại luôn thấy một chiếc chăn đặp lên người mình, đống giấy tờ được sắp xếp gọn gàng.

Thực ra Cửu Môn năm đó loạn, Giải gia lại càng loạn hơn. Giải Vũ Thần dùng hết tâm trí sức lực của mình bình ổn Giải gia cũng hết 3 năm. Lúc đó anh chỉ mới 11 tuổi. Đứa trẻ năm đó rong chơi trên đồng cỏ, thả hồn trôi trên mây ngàn cuối cùng vì gia tộc gánh vác. Cho đến hiện tại vẫn vì người khác mà gánh vác.

" Hạt Tử, trước đây anh nói muốn cùng em xác định mối quan hệ em luôn lãng tránh bởi vì trong trái tim em đã có một người."

" Người đó rất quan trọng với em, và anh cũng rất quan trọng."

" Anh biết."

Hắc Hạt Tử dừng lại. Nhìn vào gió tuyết trắng xoá cả một vùng mà cười ngốc.

" Anh đã từng rất ghen tị với người đó, nhưng sau này anh mới hiểu."

Người đó và anh vốn dĩ là một.

Hắc Hạt Tử bước tiếp, nhìn vào ánh mặt trời hiếm hoi trong cơn bão tuyết, hắn cười, hắn hình như cũng gặp ảo giác rồi. Hắn nhìn thấy đứa trẻ ảo hồng năm đó đang vẫn tay với hắn.

" Thật ra em đã sớm hiểu được. Em với người năm đó là tri kỉ. Còn em với anh không thể dùng từ nào định nghĩa được."

Hắc Hạt Tử bước tiếp, bước tiếp. Gió tuyết mạnh đến đâu cũng không có cảm giác cản trở bước chân hắn. Lần này hắn cam tâm tình nguyện chết đi. Không. Là hắn bất lực trước sinh tử nhưng hắn phải cứu người này, là sống là chết cũng phải đưa người này quay về.

" Hoa Nhi gia, sau này nếu Hạt Tử  không đồng hành cùng cậu được. Cậu sẽ nhớ tới tôi chứ."

" Không nhớ! Nếu anh không lo sống sót tôi sẽ không nhớ anh. Tôi sẽ quên đi anh sau đó sống một cuộc đời mới. Tôi sẽ đưa Tiểu Hắc về sống chung để nó bắt nạt con mèo mướp của anh. Anh không sống sót trở về, tôi sẽ mặc kệt mấy tên đồ đệ của anh."

" Nếu anh không sống sót trở về tôi sẽ không tha thứ cho anh."

Hắc Hạt Tử cười không đáp lại. Nụ cười lần này chua chát bao nhiêu. Số phận luôn là thứ khiến ai cũng chán ghét nhưng cũng thật cảm tạ nó. Nếu không tôi sẽ không gặp được em.

" Tôi biết, em không nỡ. Mỗi một chuyện em vừa nói, em đều không nỡ."
  ______________________________________

Lúc Giải Vũ Thần tỉnh lại anh đã ở một nhà dân nào đó. Bọn Ngô Tà đều ở đó, không có Hắc Hạt Tử.

" Tiểu Tà, Hạt Tử đâu?"

Ngô Tà im lặng không nói.

" Cậu nói gì đi. Hạt Tử đâu rồi?!"

" Tiểu Hoa.....Hạt Tử.....Hạt Tử hắn...."

" Hắn bị chôn trong tuyết, không tìm thấy."

Trương Khởi Linh bên cạnh mở lời. Ở đó ngoại trừ hắn, không một ai có thể mở lời nói ra câu này.

Giải Vũ Thần như sụp đổ. Không tìm thấy. Tại sao? Tại sao chứ? Không phải đã hứa sẽ cùng đi cùng về sao? Sao hắn lại ở đó một mình rồi.

Từ hốc mắt Giải Vũ Thần trào ra dòng lệ. Anh không có khóc nhưng tại sao nước mắt lại rơi? Tại vì người này cũng giống người trước đó đột ngột bước vào cuộc đời anh rồi rời đi tự nhiên như thế. Đã hứa rồi mà, tại sao không ai giữ lời cả?

" Tiểu Hoa"

"....".

Trương Khởi Linh đưa Ngô Tà cùng cả bọn ra ngoài. Giây phút này lời nói nào cũng là vô ích, chuyện gì cũng vô nghĩa.
________________________________________

Chuyện sau đó..... Giải Vũ Thần cũng biến mất khỏi đó. Không ai biết anh đã đi đâu vào lúc nào. Cũng không ai tìm được anh ấy nữa. Có người bảo Giải Vũ Thần tới nơi bọn họ định ước tìm thấy Hắc Hạt Tử. Cũng có người bảo Giải Vũ Thần mất trí đi tìm Hắc Hạt Tử cuối cùng bị bão tuyết chôn vùi. Cũng có người nói Giải Vũ Thần trở về nhà cũ bọn họ từng sống, nhìn vật nhớ người.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng chắc chắn rằng bọn họ sẽ sớm tìm thấy nhau và sống một cuộc đời mới. Hoặc bọn họ đã sớm tìm thấy nhau rồi.
_________________________________________

" Giải Vũ Thần, em thật sự không biết. Năm đó ở tứ hợp viện Giải gia em không biết, sau này ở đây em cũng không biết."

Tôi yêu em.

Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần trong lòng mình, không kìm được hôn một cái sau đó đưa y bao bọc trong lồng ngục mình. Hắn bắn lên trời đạn báo hiệu...

" Năm đó tôi cõng em trên cánh đồng hoa nắng. Em có còn nhớ không?."

Tuyết lở chôn vùi hai người. Dưới lớp băng tuyết đó chuyện đời người bị chôn vùi, tình cảm của Hắc Hạt Tử bị chôn vùi và tâm của Giải Vũ Thần cũng bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro