Chap 6: Liêm Sĩ Gì Tầm Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy được tiềm năng quá lớn của ứng dụng kia cậu liền gác việc lập trình game qua một bên. So với việc tạo ra một con game hay thì viết một phần mềm dễ dàng hơn nhiều, đây cũng là công việc cậu rất quen thuộc nên ngại gì mà không làm. Chửi cậu vô liêm sĩ cũng được, liêm sĩ không có cho cậu cơm ăn, mà lúc này trên mạng chưa hề có ứng dụng này nếu cậu có mượn ý tưởng cũng không ai biết được.

Xác định được mục tiêu cậu liền bắt tay và việc. Trước tiên vận động cho các khớp tay linh hoạt cái đã sau đó chọn nền tảng mà mình quen thuộc rồi hai bàn tay bắt đâu lướt như bay trên bàn phím. Doraemon nhìn Nobita đánh quá trời đánh những dòng ký tự gì đó cậu ta không hiểu được thì nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.

"Cậu nhập cái gì vậy Nobita?"

"À tớ chỉ luyện khớp tay mà thôi"

"Trời ạ, cậu bỏ tiền mua máy tính về chỉ để luyện khớp tay thôi sao? Cậu cũng phung phí quá đó Nobita...", nghe cậu nói vậy Doraemon bắt đầu càu nhàu

Nobita cười không nói.

"Biết vậy tớ đã không giúp cậu đâu, trước đó nói sẽ thay đổi mà sau đó lại phung phí như vậy rồi thiệt là không hiểu nổi cậu luôn..."

"Mẹ có làm bánh flan ở dưới đó, cậu mà không ăn chút tớ xuống ăn không chừa cho cậu chút nào đâu", Nghe Doraemon nói cậu cũng hơi lùng bùng đành lên tiếng.

"... Thiệt không? Vậy tớ xuống dưới chút tớ lại lên nói chuyện với cậu", nói rồi cậu ta liền mở cửa chạy ra ngoài như thật sự sợ Nobita nói là làm vậy.

Nobita bất đắc dĩ nhún vai, dù là Doraemon nào thì cũng tham ăn như vậy.

4 giờ chiều, Nobita vươn vai thư giãn gân cốt sau khi hoàn thành xong công việc, cậu nháy chuột lưu toàn dữ liệu vào USB rồi tắt máy.

Cậu đứng lên khép ghế rồi quay lại nhìn xem Doraemon đang làm gì. Khi nhìn thấy khung cảnh phía sau mí mắt cậu không khỏi giật giật vài cái. Doraemon hiện tại đang nằm trên sàn, tay cầm cây bút vẫn cứ miệt mài viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, sau khi Doraemon vẽ xong thì lại có thêm tờ giấy bị vo thành cục ném sang bên cạnh

"Cậu vẽ gì thế Doraemon?" vừa hỏi cậu vừa đi tới gần Doraemon.

"Cậu xong việc rồi sao?".

"Ừm, mới vừa xong cậu vẽ gì đấy?".

"Tớ đang vẽ bánh rán nhưng vẽ mãi mà chẳng ra hình dạng gì cả, bực ghê cậu có muốn thử không?" Doraemon vừa vứt đi cái "bánh rán" vừa mới thành hình vừa hỏi cậu.

"Để tớ thử xem", cậu tiếp nhận cây bút từ tay Doraemon, ngồi xuống sàn kéo tờ giấy trắng qua  tay bắt đầu động bút.

Doraemon nhìn cậu phát hoạ từng nét đơn giản lên giấy, sau đó theo từng đường múa bút của cậu chiếc bánh rán xinh xắn ngon miệng dần dần thành hình. Sau khi vẽ xong nét cuối cùng cậu nhấn cái nút trên đầu bút, ngay sau đó "phốc" một tiếng chiếc bánh rán đã hoá thành thực.

"Wowwww!!! Cậu học vẽ từ  bao giờ mà tớ không biết thế? Để tớ nếm thử xem mùi vị như thế nào" Doraemon cầm cái bánh rán lên, cắn một miếng: "Ohmm! Ngon quá đi, cậu vẽ thêm cho tớ được không?" vừa nói vừa nhìn Nobita đầy chờ mong.

Nobita mỉm cười chọt chọt má cậu ta: "Cũng lâu rồi, nếu cậu muốn ăn thì để tớ làm cho chứ vẽ vời làm gì cho mất thời gian".

Doraemon vừa phồng má nhai bánh nghe vậy liền hớn hở gật đầu nhòm nhoàm nói: "Vậy thì còn gì bằng cậu đúng là bạn tốt của tớ, làm cho tớ nhân sô-cô-la nhé?".

Má của Doraemon khá là mềm, cậu lại đưa tay chọt chọt mấy cái nữa: "Ừ tớ đi xuống bếp đây cậu muốn thử làm bánh không?".

Doraemon dồn miếng bánh còn lại vào mồm rồi gật đầu.

"Vậy thì chúng ta đi thôi", Nobita mỉm cười rời tay khỏi cặp má mềm mại của Doraemon rồibđi tới mở cửa, Doraemon cũng nhanh chóng theo sau hai người cùng đi xuống lầu. Lúc hai cậu đi vào bếp thì mẹ Nobi cũng đã ở, thấy hai người bước vào bà mỉm cười: "Hai đứa cần lấy gì hay sao?".

"Dạ không ạ Doraemon muốn ăn bánh rán nên con xuống làm cho cậu ấy. Mà sao mẹ làm cơm sớm thế?" cậu đi tới bên cạnh bà.

"Ừm, hôm nay ba con tăng ca nên mẹ làm cơm sớm một chút để đem tới cho ông ấy kẻo trễ lại không có sức làm việc, ăn cơm ở ngoài mẹ lại sợ không hợp khẩu vị ba con" mẹ Nobi vừa nói vừa hạnh phúc cười.

Cậu thấy vậy liền cười trêu bà: "Ba mẹ mặn nồng ghê".


"Thằng nhóc này, sau này tụi con cũng vậy thôi" mẹ Nobi cười mắng.

"Vâng vâng, con biết rồi" cậu cười rồi lấy dụng cụ ra bắt đầu làm việc, vừa đánh trứng cậu vừa nói: "lát nữa để con đem cơm tới chỗ làm của ba cho tiện đường con mua vài món đồ luôn".

"Ừm, vậy thì tốt quá xíu nữa mẹ có công việc đang sợ là không đủ thời gian đây", mẹ Nobi đem đồ ăn vừa nấu xong đem bỏ vào cà mên vừa nói.

Cậu mỉm cười lại quay sang Doraemon: "Cậu đem chocolate ra nấu chảy dùm tớ đi".

Doraemon gật đầu: "Ok" nói rồi Doraemon liền đi lấy chocolate.

Nobita đánh xong hỗn hợp trứng, đường với men nở liền cho bột mì vào tiếp tục đánh cho bột hoà quyện vào tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Sau khi hỗn hợp đã đồng nhất cậu liền lấy chảo chống dính bắt đầu rán bánh.

Từng vá bột được múc lên, kéo thành dãy đổ vào lòng chảo nhanh chóng lan xung quanh ra tạo thành một hình tròn hoàn hảo, trên chảo nóng chiếc bánh mau chóng được rán vàng, cậu dùng xẻng lật mặt lại cho chín nốt rồi lấy ra bỏ lên đĩa. Chiếc bánh có bề mặt trơn bóng, màu nâu vừa phải cùng mùi thơm lan toả liền tạo cho người khác cảm giác thèm ăn.

Lúc này mẹ Nobi cùng vừa chuẩn bị xong bà quay sang Nobita mỉm cười nói: "Con trai mẹ thật khéo tay. Được rồi, con để đó mẹ làm tiếp cho con đem cơm đưa đến cho ba đi kẻo trễ".

"Dạ vậy con nhờ mẹ" cậu cầm cà mênh cơm lên mỉm cười.

"Ừ, đi cẩn thận đó".

"Dạ, tớ đi nhé".

Doraemon khuấy chocolate lại vẫy tay với cậu: "bye"

Cậu cầm lên cà mênh nhanh chóng rời khỏi cửa. Cậu đi bộ ra trạm tàu điện ngầm, vừa đứng chờ xe điện ngầm lại nhìn dòng người qua lại tấp nập cậu thoải mái thở ra một hơi, cậu chợt nhận ra lúc trước mình ít đi ra ngoài quá rồi. Đợi một lúc sau thì tàu ghé trạm, chờ dòng người trên xe bước xuống cậu mới bước lên. Sau khi lên xe cậu nhìn một lượt xem có chỗ nào trống hay không thì cậu tìm được một ghế trống bên cạnh một cô gái trẻ liền đi tới. Cậu mỉm cười nói với cô gái: "Chào cậu tôi có thể ngồi vị trí này không?"

Cô gái thấy cậu đi tới thì có chút ngại ngùng đỏ mặt lắp bắp: "Đương... Đương nhiên rồi, cậu ngồi đi" nói rồi cô nhích một chút sang bên cạnh chừa chỗ cho cậu.

"Cảm ơn cậu", cậu cười nói với cô rồi ngồi xuống.

Chiếc tàu tiếp tục chạy đi, tới trạm tiếp theo thì dừng lại, trạm này không có người đi xuống nhưng lại có vài người đi lên. Cậu để ý thấy có một cụ bà lớn tuổi với mái tóc đã bạc trắng muốn lên xe thì vội đi tới dìu bà: "Sàn tàu rất trơn, để cháu giúp bà".

"Cảm ơn cháu, đúng là một đứa trẻ tốt" cụ bà mỉm cười nói với cậu, tuy đã có tuổi nhưng nhìn bà vẫn rất là minh mẫn.

Cậu dìu bà đi tới vị trí mình vừa ngồi để bà ngồi xuống rồi mỉm cười: "Chuyện nên làm thôi ạ".

Lúc này đoàn tàu lại tiếp tục di chuyển, cụ bà ngồi đó cười hỏi cậu: "Cháu tên gì? Đang định đi đâu vậy?".

"Cháu tên Nobita đang đi đưa cơm cho ba cháu ạ", cậu đáp.

"Đúng là đứa trẻ ngoan chả bù cho cháu trai của bà, lúc nào cũng chỉ biết trưng cái mặt cu đơ ra thôi" cụ bà gật đầu cười.

Nobita nghe vậy thì bật cười: "Cháu nghĩ cậu ấy chỉ không biết thể hiện tình cảm của mình thôi ạ"

"Ừ, mong là giống như cháu nói".

Sau đó cụ bà lại hỏi cậu vài vấn đề, cậu đều mỉm cười lễ phép đáp, một già một trẻ cứ tiếp tục trò chuyện như thế cho đến khi đoàn tàu tới trạm dừng tiếp theo.

Trước khi đi xuống cậu mỉm cười nói với bà, "Đã gần tới chỗ làm của ba cháu rồi, cháu xuống đây ạ, sàn tàu khá trơn, có chút nguy hiểm..."

Nghe cậu nói vậy cô gáibên cạnh liền lên tiếng: "Tớ cũng xuống cùng trạm với bà nên cậu cứ yên tâm".

"Vậy nhờ cậu mình xuống đây tạm biệt nhé. Cháu chào bà"

"Ừ, đúng là một cậu bé tốt" cụ bà mỉm cười.

Cậu cầm cà mênh bước xuống xe, nhìn đoàn tàu tiếp tục di chuyển cậu mới đi về phía công ty nơi ba cậu làm việc.

Đẩy cửa kính đi vào trong cậu tiến tới chỗ của hai nữ tiếp tân. Một người thấy cậu đi tới mỉm cười nói: "Chào em, cần bọn chị giúp gì sao?".

Cậu gật đầu: "Em đến tìm ông Nobi Nobisuke ạ".

Nhìn cà mên trên tay cậu cô tiếp tân hiểu ý mỉm cười: "Phiền em đợi một chút để chị gọi báo cho ngài Nobi biết, em sang bên kia ngồi chờ đi đứng chờ mỏi chân lắm" cô chỉ sang băng ghế đối diện.

"Vâng ạ, em cảm ơn hai chị" nói rồi cậu liền xách cà mênh đi tới ngồi ghế chờ ba Nobi.

Chỉ 5 phút sau, ba Nobi đi xuống, thấy cậu ông nhanh chóng đi tới mỉm cười: "Hôm nay con đến đưa cơm cho ba hả?"

"Dạ, ba tranh thủ còn nóng mang len dùng đi".

"Ừ", ông xoa đầu cậu mỉm cười.

Cậu rụt cổ lại: "Ba... Con lớn rồi..."

"Được rồi được rồi, ba không xoa nữa là được chứ gì", ba Nobi nghe cậu phản kháng thì mỉm cười thu tay.

Bên này hai bố con trò chuyện vui vẻ, bên kia có một ánh mắt đang nhìn qua. Ishiki, tổng giám đốc công ty vừa nhìn về phía hai người vừa hỏi tiếp tân, "Cậu bé đó là ai thế?"

Một trong hai nữ tiếp tân nhanh chóng trả lời: "Thưa tổng giám đốc là con trai của ngài Nobi ạ

Ishiki gật đầu: "Ừ tôi biết rồi, hai cô tiếp tục làm việc đi không cần để ý tới tôi"

Lại quay về bên này, Nobita nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ cậu cười nói với ba Nobi: "Cũng không còn sớm con phải về đây, ba nhớ là phải ăn hết cả tấm chân tình của mẹ con bỏ trong này đó".

Ba Nobi nghe vậy mỉm cười, "Được rồi ba sẽ ăn hết không chừa một chút nào luôn được chưa?".

"Vâng ạ, khi về nhớ ba nhớ đem về nha  để dành cho lần đưa cơm tiếp theo nữa, thôi con về nhanh để kịp chuyến tàu cuối" cậu cười nói.

"Ừ ba biết rồi, con đi đường cẩn thận đó".

"Dạ con sẽ chú ý".

Ba Nobi mỉm cười nhìn con trai rồi quay lưng đi về phòng làm việc.

Trước khi đi Nobita quay lại vẫy tay với hai chị tiếp tân, thấy có một người đàn ông đứng ở đó cậu cũng mỉm cười gật đầu với người nọ rồi mới rời khỏi.

--- o0o ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro