Chap 7: Tớ Ngồi Đây Được Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời trạm xe điện ngầm, trên đường về Nobita ghé vào cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh mua vài thứ rồi mới đi tiếp. Trong tiệm có bán kẹo bông gòn cậu thấy cũng thú vị nên cũng mua một cây. Vừa đi vừa bóc kẹo bông gòn cậu cảm tưởng như mình trở lại lúc vừa lên 6 lên 7 được ba mẹ mua cho que kẹo mà vui cả buổi chiều, haizz phải chi cuộc đời chỉ dừng lại khi ở khoảnh khắc đó thì tốt biết bao. Ngay lúc cậu còn đang hồi tưởng có một chiếc xe ô tô chạy qua, không biết như thế nào có một cái ví từ trên xe rơi xuống dừng ngay bên chân cậu, thấy vậy cậu đành phải cúi người nhặt cái ví lên rồi đuổi theo, vừa chạy cậu vừa gọi lớn: "Anh gì ơi anh làm rơi ví...".

Chạy được một lúc thì người trên xe cũng nghe thấy cậu gọi liền cho xe dừng lại, hạ cửa xe xuống. Nobita thấy vậy nhanh chóng chạy tới: "Vừa rồi anh làm rơi ví em nhặt được" cậu có chút bất ngờ người này không phải anh trai đứng gần bàn tiếp tân vừa rồi sao?

Ishiki thấy cậu cũng rất bất ngờ, anh kiểm tra một chút trong xe rồi gật đầu nhận lại cái ví: "Cảm ơn cậu, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về".

"Không có gì. Cũng đến nhà em rồi không cần phiền anh đâu" cậu mỉm cười.

"Đây là danh thiếp của anh, nếu em cần gì thì cứ việc gọi cho anh"

"Dạ, nếu không có việc gì thì em xin phép đi trước"

"Ừ tạm biệt. À mà em tên gì?" 

"Nobita ạ", Nobita đáp rồi bước đi tiếp.

Ishiki gật đầu, anh chưa vội di chuyển mà vẫn ngồi trong xe nhìn cậu cho đến khi khuất bóng sau con hẻm.

*****

"Con về rồi đây"

Mẹ Nobi từ trong nhà bếp ngó ra: "Ừ, cũng trễ rồi mau mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm tối này, mẹ có để đồ ăn cho con ở trên bàn đó".

"Dạ", Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn được che đậy kỹ càng trong lồng kia cậu bất giác mỉm cười, cũng lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại những món tự tay mẹ làm.

Mẹ Nobi từ bên ngoài bước vào thấy cậu đứng nhìn bàn ăn thì cười nói: "Mẹ nấu những món mà con thích không đó gáng ăn nhiều vô nghe con. Con coi con sắp gầy thành dạng gì rồi kìa"

"Dạ", Nobita đáp mà như có thứ gì đó vừa nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu ngồi vào bàn ăn gắp những miếng đồ ăn bỏ vào miệng mà những giọt nước mắt cứ bất giác trực trào. Cũng may cậu ngồi quay lưng với mẹ chứ không bà lại lo sốt vó lên cho xem.

Gạt đi những giọt nước mắt đó cậu mỉm cười ăn hết những phần đồ ăn mà mẹ cậu đã cố ý chừa lại cho mình. Mẹ Nobi thấy cậu ăn hết sạch trơn bà cười nói: "Đàn ông con trai ít ra cũng phải được như thế chứ. Có cần mẹ làm gì thêm cho con ăn không?"

"Con no lắm rồi ạ, nếu con đói con sẽ từ làm mà mẹ yên tâm đi nghỉ ngơi đi"

"Ừ con ăn xong rồi thì đi tắm đi mẹ còn phải tính toán lại sổ sách. Tháng này không biết sài cái gì mà tiền điện nước tăng lên dữ quá, chắc nhà mình phải thắt chặt chi tiêu lại thôi"

"Dạ, vậy mẹ cũng tranh thủ nghỉ sớm đi nhé"

"Ừ mẹ biết rồi, dạo này còn biết quan tâm mẹ nữa cơ đấy", mẹ Nobi cười nói

"Chuyện nên làm mà mẹ, vậy con đi tắm nhé"

"Ừ con đi đi"

Cậu đi nhanh về phòng tới tủ quần áo lấy đồ, ngay sau đó liền đi xuống lầu vào nhà tắm xả stress rồi tắm táp một trận thoải mái, sau một ngày hoạt động mệt mỏi được tắm một lúc làm cậu dường như được thay da đổi thịt dễ chịu hẳn ra. Bật vòi sen xả nước cuốn trôi hết đi những mảng bọt xà phòng trên người rồi tắt nước với lấy khăn tắm lau khô người. Sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu nhìn hình bóng của mình trong gương rồi mỉm cười. Thật ra hoán đổi cũng không phải là xấu như cậu từng nghĩ.

Cậu mặc đồ ngủ vào rồi mở cửa phòng tắm ra đi về phòng. Khi bước vào phòng, cậu thấy Doraemon đang nằm trên sàn viết gì đó lên giấy liền có chút tò mò hỏi: "Cậu đang viết gì đấy Doraemon?".

"Tớ đang viết thư cho Mimi" tay Doraemon vẫn không dừng bút.

Nobita nghe vậy mỉm cười vừa đi tới chỗ máy vi tính vừa nói: "Cậu viết thư rồi nó có đọc được hay không?".

Doraemon lúc này đôi má tròn tròn nhanh chóng ửng hồng: "Em ấy không biết nhưng mà tớ biết, tớ sẽ đọc cho em ấy nghe".

Nobita khởi động máy tính lên có chút buồn cười: "Vậy thì cậu nói cho Mimi nghe luôn có nhanh hơn không".

Doraemon bĩu môi: "Đó gọi là tình thú đó, cậu không hiểu được đâu".

Nobita không để ý lắm tới chuyện này vẫn mỉm cười có chút trêu chọc: "Tớ không biết tớ có hiểu được hay không nhưng trưa nay tớ thấy Mimi đang đi chung với một con mèo đực nào đó, trông tình tứ lắm".

Doraemon lúc này mới dừng bút: "Cậu nói gì? Cậu thấy Mimi đi chung với con mèo khác sao?".

Nobita tay dùng chuột lướt web, miệng đáp: "Có lẽ tớ nhìn nhầm chăng. Cậu không cần quá lo lắng đâu.... Ê, cậu định đi đâu thế, trời đã tối thế này rồi?" quay lại thấy Doraemon dùng chong chóng tre bay qua cửa sổ cậu liền gọi.

"Tớ đi hỏi em ấy?" Doraemon dừng lại,có vẻ bức xúc lắm.

"Cậu bị ngốc à, giờ này đi tìm nó muốn bị cào nát mặt sao?".

Doraemon nghe vậy ủ rũ: "Vậy cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ".

Nobita nhìn cậu bạn mình một cái, thở dài: "Thì ngày mai tìm, hiểu lầm gì thì sao?".

"Ừ, cậu nói cũng đúng" Doraemon đáp lại lên mặt đất.

Nobita lại nhìn về màn hình máy tính, cậu đang tìm nhà đầu tư nào để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của mình: "Cậu đã ăn cơm tối chưa đấy?".

Doraemon gật gù, vẫn còn ủ rũ: "Tớ ăn rồi, tớ đi ngủ trước đây, chúc cậu ngủ ngon".

"Ừm, chúc cậu ngủ ngon".

Một lúc sau, Nobita cũng tìm được một nhà phát hành phù hợp, cậu liền lấy điện thoại ra liên hệ họ. Điện thoại bên kia reo một lúc mới được nối máy, cậu mỉm cười: "Xin chào ngài, xin lỗi vì đã trễ thế này lại làm phiền đến ngài......"
......
......

"Vâng cảm ơn ngài nhiều lắm ngày mai chúng ta lại gặp, vâng chào ngài".

Sau một hồi thảo luận, cuối cùng bên kia cũng đồng ý, thời gian gặp mặt là 11 giờ 45 tại tiệm cà phê Hoa Anh Đào gần trường trung học Teitan, nơi cậu đang học.

Nobita nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm cậu liền tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên đệm cậu chỉnh đèn ngủ tối lại, cầm một trong những quyển sách mà cậu đã mua lúc sáng ra đọc. Đọc tầm năm sáu trang cậu cảm thấy mí mắt bắt đầu nặng trĩu, biết đã nên đi ngủ cậu gấp sách lại tắt đèn nhắm mắt, vì trước đó đã thư giản đầu óc tạm thời quăng hết mọi thứ ra khỏi đầu thế nên không lâu sau cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

*****

Một đêm ngon giấc không mộng mị, 5 giờ sáng Nobita mở mắt cậu ngồi dậy vươn vai một cách thoải mái rồi chỉnh đèn ngủ sáng lên, xắn tay áo vào xếp chăn gối đệm lại gọn gàng rồi đi xuống lầu vệ sinh cá nhân.

Trong nhà tắm cậu đánh răng rửa mặt xong lại thay một bộ đồ thể thao rồi đi ra ngoài cửa mang giày vào bắt đầu tập thành thói quen chạy bộ buổi sáng.

Hôm nay cậu quyết định tăng thêm một vòng. Chạy một hơi không ngừng nghỉ trong 30 phút cậu lại quay trở về trước cửa nhà, cũng giống như lần trước sau ba vòng chạy cậu chỉ hơi thở dốc một tí. Như thế chứng tỏ tố chất cơ thể của cậu cũng đã thay đổi đi, nếu vậy thì xem ra đây cũng là chuyện tốt. Nghĩ vậy cậu cũng không tiếp tục chạy mở cửa đi vào nhà thay giày bước vào bếp định làm bữa sáng cho mọi người.

Phòng bếp lúc này đã mở sáng đèn mẹ Nobi hiện tại đang ở bên trong, bà đang bận rộn nấu nướng nghe tiếng bước chân thì quay lại mỉm cười: "Nobita chạy bộ về đấy à, mẹ hôm nay vào bếp sớm hơn con rồi đấy nhé".

Nobita mỉm cười: "Vâng ạ, sao mẹ không ngủ thêm chút nữa bữa sáng cứ để con làm là được rồi".

"Mẹ cũng già rồi không được làm việc là cả người vô cùng khó chịu. Với lại nằm hoài cũng không tốt cho sức khỏe", bà nói.

"Mẹ con còn trẻ đẹp lắm mà, ba còn mê mẹ như điếu đổ kia mà"

Mẹ Nobi nguýt cậu: "Mẹ không có nói lại con".

Cậu đi tới bên cạnh bà: "Vậy để con giúp mẹ một tay nhé?"

Mẹ Nobi mỉm cười nhích sang bên cạnh chừa chỗ cho cậu. Trong căn bếp nhỏ, hai bóng lưng bận rộn hài hoà làm việc ăn ý và vô cùng ấm áp.

*****

Sau khi hai mẹ con làm cơm xong thì cũng đã 6 giờ 15, Doraemon đã xuống, ba Nobi lúc này cũng về tới do tăng ca nên trông ông có chút bơ phờ mệt mỏi.

Thấy ông đi thẳng về phòng ngủ, mẹ Nobi vội nói với ông: "Anh yêu à, ăn chút gì đi rồi hẳn ngủ".

Ba Nobi đánh một cái ngáp rồi trả lời: "Anh buồn ngủ quá à, ba mẹ con cứ ăn trước đi khi nào anh dậy anh ăn sau" nói rồi ông liền đi vào phòng đóng cửa lại.

Mẹ Nobi ở bên ngoài chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu nói với Doraemon và Nobita: "Mặc kệ ba con đi chúng ta ăn cơm thôi".

"Vâng ạ, mời cả nhà dùng cơm" hai người cười cười, lúc này ba người mới bắt đầu dùng bữa.

*****

"Con đã ăn xong rồi con đi thay đồ đây ạ" cậu ăn xong hai bát cơm thì buông bát đũa xuống nói.

Mẹ Nobi nhìn cậu đã ăn sạch hết cơm trong bát thì mỉm cười gật đầu: "Ừ".

Nobita đứng lên đi về phòng thay quần áo, chuẩn bị sách vở, cậu cũng không quên lấy cái USB bỏ vào cặp rồi đi xuống lầu: "Con đi học mẹ nhé, bye Doraemon".

"Bye" Doraemon vừa ăn cơm vừa nói.

Mẹ Nobi nói vọng ra: "Đi đường cẩn thận nhé con trai".

"Vâng ạ" cậu ngồi trên thềm mang giày vào nói to rồi mở cửa đi ra ngoài.

Vừa bước khỏi cửa cậu thấy Shizuka đi tới: "Chào buổi sáng".

Shizuka thấy cậu liền vẫy vẫy tay chạy tới: "Chào cậu Nobita, tốt quá chúng ta cùng đi chung nhé?"

"Đương nhiên rồi" 

Đi bên cạnh Nobita, Shizuka nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay đi bên nhau thì gương mặt khẽ ửng đỏ: "Nobita nhìn bọn họ kìa, lãng mạn quá cậu nhỉ".

Nobita cũng nhìn qua thấy vậy gật đầu: "Ừm, những mối tình tuổi học trò thường rất đẹp mà mỗi tội hơi ngắn".

Shizuka khó hiểu: "Tại sao cậu nói vậy?"

"Thì tình tuổi học trò chỉ kéo dài trong độ tuổi học trò thôi, qua độ tuổi đó thì nó cũng đứt luôn", Nobita hợp lý đáp.

Shizika không nghĩ vậy: "Tớ thấy cũng có nhiều cặp đôi gắng bó với nhau lâu dài mà"

"Đếm trên mười đầu ngón tay không hết. Nhưng mà nếu có duyên thì trải nghiệm một chút cũng hay"

Shizuka nghe vậy có chút thất vọng, nhưng sau đó thì hy vọng lại loé lên: "Ừm, cậu nói đúng lắm, tớ cũng nghĩ vậy".

Nobita mỉm cười gật đầu cũng không nói tiếp. Đoạn đường sau đó hai người cũng im lặng như thế cho đến trước lớp học.

Cậu bước vào mỉm cười vẫy tay chào mọi người trong lớp, định về chỗ ngồi của mình thì nghe Shizuka bên cạnh nói: "Cậu chép kịp bài hôm qua thầy giảng không Nobita? Cậu cho tớ mượn chép được không?".

Nobita gật đầu: "Có thể để tớ lấy cho cậu" Nobita để balô lên bàn lấy một quyển tập ra đưa cho cô.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm vào tiết tớ sẽ trả lại cho cậu" Shizuka nhận lấy quyển tập mỉm cười nói rồi đi về bàn của mình.

Nobita khóa balo lại màng lên đi về vị trí của mình. Khi cậu đang lấy tập sách ra thì một chiếc túi được người nào đó đặt lên bàn cậu, theo cánh tay nọ buông miệng túi mở ra, thấy thứ bên trong là bánh cupcake thì khó hiểu nhìn lên.

Dekisugi thấy cậu khó hiểu nhìn mình thì khụ một tiếng rồi nói: "Vì cậu nói cậu thích bánh cupcake nên tớ làm cho cậu một ít".

Nhìn trong túi có hơn 20 cái thì chân mày cậu giựt giựt, ừ thì một ít: "Cảm ơn cậu tớ rất thích".

Dekisugi gật đầu: "Cậu thích là được rồi" Dekisugi nói rồi quay lại ngồi vào bàn mình. Nói là quay lại cho xa xôi chứ thật ra bàn Dekisugi bên cạnh bàn cậu, hai bàn cách nhau một lối đi.

Nobita cầm túi bánh bỏ vào học bàn tiếp tục chuẩn bị sách vở.

Lúc này tiếng chuông báo vào lớp vang lên, học sinh ở bên ngoài chạy ùn ùn vào lớp, học sinh còn ở đứng ở ngoài bàn học thì lao như bay về bàn học của mình. Ngay lúc này, Nobita cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết vì ngồi một mình một bàn.

Ngay sau đó thầy giáo chủ nhiệm như bình thường bước vào, nhưng hôm nay theo sau còn có một người khác. Thầy giáo trước tiên cho cả lớp ngồi xuống sau đó mới nói: "Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới, cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay chào đón trò ấy nào".

Ngay sau đó tiếng vỗ tay lác đác rồi đều đặn vang lên, tích cực nhất vẫn là các bạn nữ sinh kèm theo tiếng vỗ tay là tiếng hít hà hoan hô đầy hào hứng. thấy tiếng vổ tay đã nhỏ dần thầy mới nói với người bạn mới kia: "Nào, em hãy giới thiệu bản thân làm quen với các bạn đi.

Cậu bạn nghe vậy gật đầu với thầy, sau đó lên tiếng: "Tôi là Takahashi Kazato, 17 tuổi".

......
......

"Hết rồi?" một lúc sau lời phát biểu của Kazato một học sinh lên tiếng.

Thầy giáo lúc này mới kịp phản ứng nói tiếp: "Được rồi, em hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi, trong lớp hiện tại còn hai vị trí, thứ nhất là vị trí bên cạnh Hikaru, là bạn nữ kia, thứ hai là Nobita, bạn nam bên này" vừa nói thầy vừa chỉ hai vị trí còn trống.

Kazato nhìn theo, bạn nữ tên Hikaru kia thấy cậu ta nhìn tới thì liền di chuyển ra giữa bàn, ý gì không cần nói cũng hiểu.

Kazato bước xuống bục đi tới chỗ của Nobita: "Tớ ngồi đây được chứ?".

Nobita mất một lúc mới phản ứng kịp: "Cậu ngồi đi"

Kazato gật đầu lấy tập sách ra mắc balô lên móc rồi ngồi xuống quay sang nói nhỏ: "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Nobita nghe cậu ta nói cũng gật đầu: "Ừ, lại gặp rồi".

Dekisugi ngồi bên cạnh nghe được hai người nói chuyện thì cúi gầm mặt xuống không biết là có biểu cảm gì.

Cả lớp lúc này thấy hai người ngồi chung thì xì xào bàn tán, Nobita thính giác tốt nghe được mấy nữ sinh nói trên trán liền trượt dài ba đường kẻ sọc.

"Aaa, hai anh đẹp trai ngồi chung kìa, còn chừa đường sống cho người ta nữa hay không chứ?" cùng mấy câu đại khái như vậy.

Ở bên kia Hikaru hứng thú nhìn sang hai người,  ý tứ trong ánh mắt cô cực kì hàm súc. Nobita thấy cô nhìn mình như vậy liền lạnh sống lưng, cả người lập tức cảm thấy không khoẻ.

--- o0o ---
Lại hết rồi ≧∇≦ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro