Chap 8: Cậu Sợ Tớ Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo chủ nhiệm của lớp cậu mỗi khi giảng bài thì thập phần nhập tâm, ông ghét nhất là có người nào cắt ngang khi ông đang giảng, mặc kệ là ai dù là hiệu trưởng cũng không có đặc quyền bởi vì đa phần giáo viên trong trường trung học Teitan này đều là học trò của ông ngày trước và trong đó có cả thầy hiệu trưởng.

Một khi có kẻ nào trót dại làm phiền thì đã xác cmn định, ông có thể dành hẳn một tiết ra để mắng... Không, để giảng đạo lý mà vẫn không khiến cho bài giảng của mình trên lớp bị trễ tiến độ. Người ta thường nói gừng càng già càng cay cũng không phải là không có đạo lý.

Cũng vì nguyên nhân đó nên trong hai tiết đầu, cả lớp hoàn toàn im lặng, chỉ khi được cho phép mới dám mở mồm. Trong hai tiết này, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chỉ 90 phút mà dài cứ như cả 90 ngày. Ngay thời khắc tưởng chừng như cả lớp đã không chống chọi nổi thì tiếng chuông hết tiết vang lên, thầy giáo cũng đúng lúc vừa giảng xong bài mới. Từ giữa bục giảng quay về bàn giáo viên, ông chậm rãi bỏ sách vào cặp rồi xách cặp lên lại đi tới giữa bục giảng đứng chờ cả lớp đều đã đứng lên mới gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.

Học sinh trong lớp lặp tức liền như ong vỡ tổ, một đám lao như bay ra khỏi bàn học tụm năm tụm ba ngồi buôn dưa lê, một tốp thì phi thẳng ra khỏi lớp học để qua lớp khác hóng hớt đám con trai thì rủ nhau thi vật tay... nhìn chung thì muôn màu muôn vẻ. Nobita nhìn đám bạn trong lớp náo động thì mỉm cười chống cằm ngồi quan sát. Trường cậu lúc trước là trường chuyên nên bình thường trong giờ ra chơi mọi người vẫn cứ ngồi tại chỗ làm bài chứ không được hoạt náo như vậy.

Kazato cũng không có đi đâu mà chống cằm nhìn cậu. Một lúc sau Nobita mới cảm ứng được quai lai nhìn hắn: "Mặt tớ dính gì sao?"

Kazato mỉm cười lắc lắc đầu: "Không có, cậu muốn sao không cùng tham gia với bọn họ"

"Tớ không muốn hoạt động mà tớ chỉ muốn nhìn họ hoạt đông thôi, còn cậu mới đến sao không làm quen với mọi người đi mà lại ngồi ở đây?"

"Tớ chỉ cần quen với cậu là được rồi"

Dekisugi hông nghe nổi nữa: "Chúng ta đổi chỗ đi".

Cậu học sinh nghe tiếng nói từ bên cạnh mình lúc này mới ngẩn đầu lên. Cậu ta ở trong lớp là một con mọt sách, trên mặt là cái đít chai to đùng đúng chất, nếu lúc trước độ ngáo của Nobita đứng top 1 nhưng bây giờ đã nhường lại cho cậu bạn này.

"Hả? Vâng... Cậu... Cậu đợi tớ chút" khi ngước nhìn lên thấy ánh mắt không có cảm xúc của Dekisugi nhìn mình, cậu ta liền lúng túng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho anh.

Chứng kiến một màn nà Nobita hơi mắc cười, khi cậu bạn kia đi xa cậu mới cười nói với anh: "Nhờ vã người ta thì nên để lại một nụ cười, vừa rồi cậu dọa sợ cậu ấy rồi đó".

Dekisugi nghe cậu nói vậy đơ người một chốc rồi nói: "Tớ không có như vậy"

Nobita bĩu môi: "Cậu chỉ cần nghiêm mặt nhìn thẳng vào người đối diện thôi cũng đã đủ doạ người rồi".

"Cậu sợ tớ như vậy sao?" Dekisugi hỏi

Nobita nhúng vai mỉm cười: "Vì sao tớ phải sợ? Mà sao tự nhiên cậu lại muốn đổi chỗ thế?".

"Vì tớ muốn ngồi gần cửa sổ" anh nghiêm túc nói.

"Vậy cậu có muốn....... À, không có gì" cậu bạn ngồi bên cạnh Dekisugi nghe anh nói muốn ngồi gần cửa sổ thì chủ động đề nghị nhường chỗ, thế nhưng lời chưa kịp nói ra liền thấy anh nhìn qua đành nuốt hết những lời còn lại vào bụng.

"Cậu như vậy đám nữ sinh hâm mộ cậu có biết không?" Nobita cười nói.

"Tớ không quan tâm tới họ"

"Mấy cậu đang nói chuyện gì mà vui thế" Shizuka lúc này đi tới chỗ của hai người.

Nobita cười nhìn Dekisugi rồi quay lại nói với cô: "Không có gì, chỉ là mấy chuyện không có dinh dưỡng thôi, có việc gì sao Shizuka?".

"Tớ tới trả vở cho cậu đến giờ tớ mới vừa chép xong. Mà chữ cậu đẹp thật, cậu luyện chữ từ khi nào vậy?" Shizuka đưa quyển vở cầm trên tay cho cậu, có chút ngượng ngùng hỏi.

Nobita nhận lấy quyển tập từ cô mỉm cười nói: "À cũng mới đây thôi à, bị 0 điểm môn quốc ngữ hoài cũng kỳ".

Shizuka nghe vậy thì bật cười: "Ừ, mà trưa nay cậu nhớ ghé nhà tớ nha".

"OK, tớ sẽ không quên đâu" lúc này Nobita nhận thấy có hai cặp mắt đang nhìn mình.

"Vậy là được rồi, tớ về chỗ đây" Shizuka cũng không tìm ra lý do gì tiếp tục ở lại đành phải mỉm cười nói.

"Ừm" Nobita gật đầu nhìn Shizuka đi về bàn học của mình mới quay sang nhìn chủ nhân của hai ánh mắt kia: "Hai cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?".

Kazato cười cười: "Cậu với cậu ấy thật thân thiết".

Nobita cười nói: "Ừm, bọn tớ học chung với nhau từ khi vào học mẫu giáo, cả cậu ấy nữa" vừa nói cậu vừa chỉ Dekisugi.

Kazato nhìn Dekisugi: "Hâm mộ thật"

Dekisugi cũng đúng lúc nhìn sang hai ánh mắt bắt gặp nhau, Dekisugi cười với hắn một cái.

Nobita mỉm cười: "Vì sao lại hâm mộ? Tớ nghĩ cậu cũng có những người bạn thân thiết như vậy chứ".

Kazato lắc đầu cười: "Không như cậu nghĩ đâu, trước đây tớ sinh sống và học tập ở Anh, mới về Nhật Bản được một tuần thôi. Do tính cách cùng tư tưởng của người phương đông và phương tây khác nhau nên ở bên đó tớ chỉ quen biết một số người nhưng đến mức là bạn bè thân thiết như các cậu thì chưa. Thế nên tớ có chút hâm mộ, à không phải nói là ghen tị mới đúng"

Nobita cũng không nghi ngờ gì:  "Vậy thì cậu nhớ giao lưu với mọi người nhiều hơn"

"Cậu không muốn làm bạn với tớ sao?"

"Tớ nói vậy khi nào? Mọi người trong lớp ai cũng là bạn bè của tớ hết"

Dekisugi nhìn Kazato rồi lại quay sang Nobita: "Khi nào cậu rảnh vậy Nobita, mẹ tớ nói bà muốn ăn bánh ngọt nhưng mua bên ngoài thì không hợp khẩu vị nên tớ muốn nhờ cậu dạy tớ làm món bánh Sachertorte kia để tớ làm cho bà".

Nobita gật đầu suy nghĩ một chốc lại nói: "Vậy thì trưa mai nhé Dekisugi, cậu thấy có được không?".

"Ừm chỉ cần cậu rảnh là được", Thật ra anh muốn trưa nay.

Nobita gật đầu: "Vậy tớ đến nhà cậu hay cậu đến nhà tớ thì tiện hơn?"

"Tớ đến nhà cậu đi, trên đường tớ mua nguyên liệu đến luôn".

"Ừm, quyết định vậy nhé".

Nhìn hai người nói chuyện mà không thể xen mồm vào làm Kazato có chút bực mình.

Lúc này tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên, cũng như khi ra chơi, hiện tại nhóm học sinh lại phi như bay về bàn học của mình, đem tập sách môn tiếp theo ra. Nobita cũng đem tập sách ra chờ giáo viên bước vào lớp. Hai tiết cuối là hai tiết quốc ngữ nên hầu như tất cả học sinh đều ở trên mây trải qua 90 phút. Thời gian lại chậm chạp trôi qua. Đến khi hết 90 phút thì tiếng chuông ra về lại vang lên đánh cho bọn học sinh đang ở trên mây rơi xuống đất. Cả đám lúc này phục hồi tinh thần, chờ giáo viên rời khỏi lớp rồi mới ồn ào ùng ùng kéo nhau ra ngoài hiện tượng xô đẩy chen lấn trước mắt thật vô cùng quen thuộc.

Nobita nhìn đồng hồ mới 11 giờ 15, cậu ngồi tại chỗ chờ vì  chen chút như vậy rất mệt. Kazato và Dekisugi cũng vậy, một trái một phải ngồi bên cạnh cậu. Một lúc sau thấy bạn học rời khỏi cũng gần hết Nobita mới xách cặp đứng lên muốn rời khỏi, hai người kia cũng ngay sau đó đi theo một trái một phải như hộ vệ hai bên tả hữu của cậu.

Bước trên hành lang Nobita nhìn mấy nam sinh vội vội vàng vàng có chút khó hiểu: "Mấy nam sinh dường như hơi vội vã nhỉ?"

Một nam sinh nghiêm túc khác đi tới bên cạnh nghe cậu hỏi liền đáp lời: "Do hôm nay có một bộ mô hình supper sentai loại hiếm với số lượng có hạn được phát hành nên họ phải nhanh chân đi mua kẻo hết".

Nobita hiểu được vấn đề gật đầu: "Chả trách nãy giờ không thấy bóng dáng Suneo và Jaian", Sau khi tới cổng trường Nobita cười nói với hai người: "Tớ có chút việc cần phải giải quyết, tam biệt hai cậu, mai gặp lại".

Dekisugi gật đầu: "Ừ mai gặp lại Nobita"

Kazato mỉm cười vẫy tay: "Vậy tạm biệt cậu mai gặp lại nhé"

Sau đó hai người cùng rẽ phải đi về nhà, còn cậu thì rẽ trái hướng về phía quán cà phê Hoa Anh Đào đi tới. Đi chừng 200 mét thì đến nơi. Cậu mỉm cười đẩy cửa bước vào trong, thấy cậu vào một nam nhân viên nhanh chóng tiến đến: "Kính chào quý khách, quý khách đến bao nhiêu người ạ?".

Nobita cười nói: "Tôi đến một mình. À, tôi có hẹn với một người tên Nakamura Ishiki".

"Quý khách là Nobi Nobita ạ"

"Đúng vậy" Nobita gật đầu.

"Vậy xin mời quý khách đi theo tôi" người nhân viên nói rồi dẫn cậu đi lên tầng trên. Dẫn cậu đi tới một góc khuất ít người để ý đến bàn có một người đang ngồi thì anh ta dừng lại: "Đã đến nơi rồi ạ".

"Cảm ơn anh, cho tôi một tách hồng trà"

"Vâng ạ, phiền quý khách chờ chốc lát" nói rồi anh ta nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này Nobita mới lại chú ý tới người trước mặt, khi nhìn rõ gương mặt người nọ thì cậu có chút ngạc nhiên ngay sau đó liền mỉm cười chào hỏi: "Chào anh, xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu"....

--- o0o ---

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro