ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟙. 𝚗𝚊̆𝚖 𝟷𝟷 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ÔNG CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ " bà Nobi hét lên ở trong căn phòng khách.

Ông Nobi cũng không kém mà quát " TÔI CÓ LÀM CÁI GÌ CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BÀ! ĐỪNG TƯỞNG BÀ LÀ VỢ TÔI TÔI KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC BÀ À! "

"D- hức- Doremon" Nobita ngồi trên bật thang nức nở trên tay là bức thư khuôn mặt bàn hoàn như không muốn tin vào sự thật tàn khóc này.

" NGAY TỪ ĐẦU TÔI VÀ ANH KHÔNG YÊU NHAU NHƯNG CŨNG PHẢI LO CHO THẰNG BÉ CHỨ! "Giọng nói chua xót nghẹn ngào của bà Tamako lại vang lên.

" LY HÔN ĐI, TÔI VÀ EM ẤY PHẢI ĐẾN VỚI NHAU TÔI NỢ EM ẤY NHIỀU RỒI!! NHANH KÍ ĐI "

" CÒN THẰNG BÉ THÌ SAO HẢ! . . . NÊN NHỚ NÓ CŨNG LÀ CON CỦA ANH ĐÓ?! "Tiếng gào khóc và nức nở của bà Tamako nghe mà nhói lòng.

" TÔI NUÔI NÓ ĐƯỢC CHỨ, KÍ NHANH ĐI! "

Đôi mắt thờ thẫn của Nobita nhìn từ trên lầu xuống phòng khách trong miệng lẵm bẩm, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt non nớt kia " ly hôn. . . ly hôn rồi à. . . "
__________________________________

Nobita ngay từ khi có được ý thức thì đã biết được sự thật sau hạnh phúc giả tạo của bố mẹ mình.

Nó biết một ngày nào đó hai người họ sẽ ly hôn, đó sẽ là một ngày không sa. . .

Sinh nhật 11 tuổi của ní cũng là lúc giọt nước tràng ly khi mẹ của nó phát hiện ra ông ấy nuôi tình nhân bên ngoài và hơn hết ông và ả ta còn có con chung bằng tuổi cậu.

hai người họ đã có một trận cãi nhau lớn nguyên một ngày đó và dẫn đến ly hôn.
____________________________________

Tiếng búa đập xuống cũng như tuyên bản án tử cho nó. " tòa tiên bố quyền nuôi con thuộc về Nobi Nobisuke "

"Hức. . .con- con- á!" tiếng nức nở của nó chưa bao nhiêu thì đã bị người mẹ mới của nó kéo đi.

"Đi thôi nào Nobita-chan~" người mẹ kế kia ngắc vào tay nó một cái rồi tiếp tục kéo cổ tay nó đi.

cậu bị kéo ra khỏi phiên tòa, bị bà ta véo thêm một cái ở tay nữa rồi kéo thẳng vào trong chiếc xe hơi sang trọng kia.

*Chát

tiếng 'chát' vang lên, bà ta thẳng tay tán một cái mạnh vào mặt cậu không thương tiết, trên cổ tay nó là một vết hằn đỏ.

" mày có im đi không mà bảo! "Giọng nói chanh chua của người phụ nữ kia vang lên. " một kẻ phế vật như mày tại sau anh ấy lại lấy quyền nuôi chứ không được cái tích sự gì cả! "
____________________________________________________________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro