Chap 1: Đại yêu tộc?Ta không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Fuji-sama! Ngài lại đi sao? "

    Người quản gia phe phẩy đôi cánh màu hung, cau mày mà căng thẳng nhìn mỗ nữ nào đó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây,chuẩn bị lấy đà phóng qua bên kia tường rào.

-"S-sakura! Ta đâu có. Van xin ngươi đừng nói với phụ thân, ta.... "Chưa kịp nói nốt câu thoại mà con Au viết, người con gái đối diện thở dài song lại ngước mắt nhìn Fuji.

-"Bữa trưa ta sẽ làm món ngài thích nhất. Nhất định về kịp, không thì đừng trách ta tàn nhẫn "-Nói xong thì vị quản gia trẻ tuổi-Sakura quay người toan bỏ đi. Còn nữ chính của chúng ta reo lên hạnh phúc, trước khi nhảy qua tường còn kịp bắn tim cho Sakura kèm lời nhắn :
-" Ơn này ta sẽ nhớ đến khi quên!"

  -------------------------------------------------------
Fuji là một tiểu thư; nhưng tại phố đèn đỏ rực rỡ phồn vinh, nàng là một khách làng chơi khét tiếng. Một thân nữ nhân đẹp đẽ tựa mình trên đài hoa nguy nga; nàng luôn được vây quanh bởi những mỹ nam, mỹ nữ khả ái nhất; luôn được người ta trao cho những cử chỉ cưng nựng,cung phụng nhất.
" Ha, ngài như vậy là định làm hư tôi sao~"- tên kỹ nam vừa đặt một nụ hôn lên tay nàng vừa nói một cách si mê.

Những lúc như vậy, nàng lại duyên dáng nhếch môi. Yêu chiều đáp lại với những lời khen ngợi, đôi khi lại bông đùa. Không ai biết tự khi nào, Fuji trở thành nữ thần nơi mà dục vọng của con người đã vẩn đục. Mang theo vòng hào quang, một mình xinh đẹp nhất, một mình trong veo nhất.

" X-xin ngài hãy mang em theo! Xin hãy chuộc em ra với !"

Trong lầu cao đầy ánh sáng ấy, cứ thoáng chốc lại xuất hiện cảnh tượng này. Cứ chốc chốc lại có người bám lấy Fuji, như con chiêng đang cố níu kéo vị nữ thần thuần khiết ấy. Hôm thì khóc lóc, hôm thì van xin. Họ thốt lên những câu yêu thương thiết tha nhất, và rằng họ sẽ chết mất nếu thiếu nàng.
Vị mỹ nữ ấy chút lưu tâm cũng chẳng có; vĩnh viễn rong ruổi vui chơi, những câu từ xuất phát từ cái miệng xinh xắn ấy được các tú bà,tú ông ví như mật ngọt chết ruồi. Cũng chẳng thiếu kẻ đã vì ả mà hóa điên dại rồi.

' Suối nước nóng cũng được ấy nhỉ '

Fuji rảo bước.
Lui đến tửu điếm nhiều như vậy chán bỏ xừ, thay vào đó đi khám phá những nơi mới có hơn không.

-"Hora hora! Ta cá đây là lần đầu huynh đến suối nước nóng."-đứa trẻ ríu rít vui vẻ, kéo ống tay áo chàng trai nọ bước vào tệ quán. Bầu không khí tỉnh lặng nhờ bé gái kia mà tưng bừng hẳn, đáng yêu thật.
"Cơ mà..."

"Sao đứa bé hồn nhiên cỡ đó lại đi cùng người âm u như vậy..."

Cặp mắt thì trong như bị mù, đôi ngươi vô hồn vậy thôi nhưng nàng dám chắc bằng một nguyên lý nào đó nó đang nhìn được! Sao lại có một gã giả mù vào suối nước nóng!?
Như thế nào cũng không thể có thiện cảm.Rốt cục cũng vì khó xử, đành lờ đi vậy.
    Sau bao hột mồ hôi lạnh nàng đổ ra, cuối cùng cũng thành công vào được suối. Ngâm người xuống nước thầm mừng, đôi mắt xanh dịu dàng nhìn quanh.

"Không có người "
 
     Đúng, buổi sáng ở suối nước nóng vắng vẻ. Ngoài hai người khi nãy thì còn ai đâu, lại còn là mấy khu suối tách biệt nhau.
Vậy...xoã ra một chút chắc không vấn đề gì . Nghĩ rồi Fuji ngâm mình xuống nước, cặp tai và một chiếc đuôi cáo  cùng màu với mái tóc huyết dụ lộ ra trong làn hơi nước thêm phần mờ ảo.
 
-"Ayda~Không gì có thể phá hỏng phút giây này"-rồi nhắm mắt dưỡng thần.

   Không gì có thể, chỉ có Au có thể.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Fuji như muốn báo điềm không lành. Khoé mi chỉ vừa mới mở, đập vào mắt nàng là tên con trai lúc nãy.Tệ hơn là tên này đang cầm dao kề cổ nàng . Trời ơi, nàng đã làm gì nên tội cơ chứ ,sao nghiệp cứ tìm nàng mà đè.
   Nhưng xin lỗi, dù sao Fuji nàng đây dẫu non trẻ nhưng cũng là một đại yêu hồ có tiếng. Muốn ăn nàng không dễ đến vậy đâu a~
  Khí tích tụ trong tay, không nhanh không chậm mà vung lên làm tên nhân loại kia phải vùi lại.

-"Hạ thủ với một thiếu nữ tay không tấc sắt như thế à! Yêu nghiệt ! "
   Hành động đi chung với lời nói, Fuji nhanh nhẹn lấy áo khoác lên mình rồi bước lên bờ, trông thực bình tĩnh.

  Nàng nhếch môi.

-"Chào nhé! "-rồi đánh bài chuồn.

  Dĩ nhiên là nam nhân kia đuổi theo, cả hai rượt đuổi một quãng khá xa. Nữ yêu hồ vẫn bền bĩ, duy trì khoảng cách của cả hai còn người kia vẫn cứng đầu đuổi theo. Cuối cùng, Fuji cũng về tới thành. Vì sự việc rất gấp rút nên mặc sức nhảy đại, bám vào tường thành mà trèo lên. Bị pha rượt đuổi vừa rồi vắt kiệt sức, vừa lên được bên trên đã chẳng còn sức mà thở nữa. Nhưng với tên con trai kia thì khác, là người hay quái vật mà bản năng vô cực đến đến đáng sợ. Hắn cũng nhảy, nhưng va vào người Fuji nên cả hai hoa hoa lệ lệ ngã nhào vào qua bên kia tường.
  Bây giờ nam nhân kia đang thực sự đè lên người Fuji, còn nàng thì nhắm tịt mắt,vẫn đang ôm lấy cổ hắn trong cú va chạm ban nãy.Người con trai định đứng dậy, bất ngờ mất thăng bằng và ép mạnh Fuji xuống đất; mặt của họ rất gần nhau, nàng suýt chút đã tưởng mình là nữ chính trong mấy bộ ngôn tình cẩu huyết, fan-service bất chấp ấy chứ.

Fuji chống cự, vừa dùng ma lực vừa ra sức quẫy đạp. Cái tư thế ngu ngốc này mà bị ai nhìn thấy thì thôi rồi Lượm ơi, xuân này con không về!

Gã "hung thần" kia thấy nàng chống lại, nâng một tay dao lên, hình như có nói gì đó nhưng nữ tử dưới thân hắn. Ai lại quan tâm gã muốn giết mình đang nói gì! Lo cho cái thân còn chưa xong!

Gương mặt vô cảm ấy khiến Fuji phát hờn, đôi ngươi kia chẳng hề phản xạ trong bất cứ tình huống nào, rốt cục tên mặt liệt này bị mù mà lại không mù à? Có thằng mù nào chạy nhảy còn điêu hơn cả người mắt sáng là nàng cơ chứ?
         
"Fuji Matsumoto!Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế hả! "
  
Nghe tiếng hô hoáng, Fuji dùng hết sức bình sinh mà xô tên con trai ấy ra khỏi người mình.Ngước lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
  
Ngay trước mặt nàng, cô ả trước mặt đích thị là em gái Fuji. Nàng cáo xinh xắn kia cao ngạo, cười cợt đầy mỉa mai về người chị trăng hoa.
  Một người đàn ông với y phục sang trọng bước ra, ánh mắt thoáng mệt mỏi nhìn hai người. Chậc,người đàn ông đẳng cấp lịch lãm đó là cha của Fuji.

  " C-cha à! Xin ngài khoan hiểu lầm, nhi th-"-cha nàng đứng đó, tĩnh lặng nhìn nàng. Trong cặp mắt ấy như được lấp đầy bởi sự thất vọng ;Fuji luôn muốn hỏi xem, đã bao lần ông nhìn nàng như thế .
-"Fuji, ngươi nô đùa với một nhân loại rách nát. Còn có gan kéo hắn về đây sao!"-giọng ngài trầm trầm, dăm phần kinh thường.
-"Đừng để ta phải hối hận khi sinh ra ngươi, càng không nên để ta phải nhìn ngươi như một kẻ thấp hèn "
 
  Bất kể lúc nào cũng vậy. Nếu Fuji không được sinh ra bởi nữ minh chủ của đại tộc này, không chỉ bằng lời nói mà chắc nàng cũng đã bị bức chết từ lâu rồi.

Fuji vẫn đứng đó, bờ môi anh đào nhếch lên .Một tay nắm lấy tay nhân loại lúc bấy giờ vẫn đang im lặng kia,mái tóc mượt mà giờ đây bạc trắng.

-"Nếu ngài nghĩ ta là một kẻ thấp hèn, thì ngài 100% đúng rồi đấy "

   Cặp mắt xanh ánh lên những tia sáng ma mị. Mái tóc dài thả tự do trên nền trời, trông như đang đùa nghịch với những hồi gió. Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay còn rạng rỡ hơn bao giờ hết, hiện hữu một nụ cười chua xót.

-"Buổi chiều vui vẻ~Phụ thân đáng kính "

  Tâm trí nàng nhoà đi, chẳng nghe thấy gì ngoài những tiếng hô hoán bắt lực. Nhân loại kia, tự khi nào đã ẵm nàng bỏ chạy. Nàng vì một nam nhân mà hóa cáo, chính nàng cũng không muốn tin.
  Ánh tà dương yên ả nuốt lấy bóng hình của đôi trai gái.

Mất đi gia thế, đổi lấy sự tự do vĩnh hằng

-

               



    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro