Chap 2: Vũ nữ yêu hồ, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cỏ xanh mướt, êm ả ấy tồn tại thân ảnh một nữ tử. Những hồi gió đáp xuống ,nhẹ nhàng chạm lên gương mặt người con gái .Cảm giác ấm áp nhưng dư vị thật lạnh lẽo làm sao.

...đông sắp đến rồi...

Trên gương mặt thanh tú ấy như vừa được trao trả sức sống, đôi mắt xinh đẹp khép hờ. Uỷ mị đưa tay che đi những tia nắng chói chang kia.
Mỗ nữ trở người, nằm với tư thế thoải mái nhất để chiều theo chiếc cơ thể đã tả tơi, đau mỏi.
Như một thói quen khó bỏ, Fuji nàng kia cẩn thận liệt kê những lý do nên mặc kệ cuộc đời và tiếp tục yên giấc đến chiều. Cái cảm giác da thịt được trơn mớn trên cỏ non thật tuyệt, vô cùng êm ái. Fuji lăn qua lăn lại, tận hưởng chút vui thú thì... tay vô tình va phải một tảng gì đó.

' Cái quái g -'

Bản thân Fuji còn chưa tỉnh ngủ, nàng dụi mắt. Song lại chợt nhận ra lý do mình ở đây và nhớ lại hết những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Như nhận thấy người bên cạnh đã tỉnh, tên nam nhân ngồi dậy. Miệng thều thào vài câu, với tay về phía nàng. Trời ạ, cái này chẳng phải là muốn lấy mạng nàng như hôm qua nữa sao! Mỗ nữ chật vật lùi lại, sức vực trong người nàng không đủ để mà làm trò đuổi bắt như hôm qua nữa.

" Đừng lại đây!"- Fuji bức bối thốt, giọng khàn khàn tựa như sắp tắt. Tự nàng cũng cảm thấy hình ảnh của mình lúc này sao lại yếu đuối đến vậy.
Hắn ta nghe thấy, song không có dấu hiệu dừng lại; đôi tay khéo lấy gương mặt nàng. Lòng bàn tay từ gỗ thô kệch miết vào hai má Fuji, đau rát khiến người thiếu nữ không khỏi rùng mình. Hắn lại nói, nhỏ tới mức nàng suýt không nghe được.

" ....hết sốt....?"

Hẳn là nàng nghe nhầm! Đùa nhau chắc!

'Mới hôm qua còn dí chém mà hôm nay lại quan tâm việc ta còn sốt hay không à..'

Fuji trong lòng hoài nghi,cũng có chút gì đó gọi là nhẹ nhõm. Nàng chật vật, cố gỡ tay hắn ta ra.

" Trơ trẽn! Buông ra đi mà!"

Hai người giằng co, nhưng chút sức tàn này có là gì với hắn chứ. Tên nam nhân khéo trán nàng áp vào trán hắn, hơi ấm lần đầu cảm nhận được khiến Fuji giật mình.

" Hết....sốt..."- hắn như khẳng định việc Fuji hết sốt với tông giọng vụng về.

Và như thế, một đứa bé xuất hiện.

-" Đại huynh ! ... "-đứa bé ngây người nhìn thấy nàng và nhân loại kia.

Fuji bất lực cười nhạt;là hắn bắt đầu trước mà, sao nàng lại bị khéo vào mớ bòng bong này vậy....

'Chết chị em ơiiiiiii'

Tiếng khóc ròng sao nghe mà ảo não, rốt cục vẫn không cam tâm thốt nên. Chỉ đành nhìn em nó với đôi mắt đau khộ.

Đứa trẻ như thấu hiểu được, liền kéo nhân loại kia ra khỏi nàng.


" Uwaaaaa em xin lỗi, tỷ! "-tiểu nha đầu luống cuống.

" Ta ổn mà "

Sau khi cố gắng xâu chuỗi sự việc một lần nữa, nàng não nề lắc đầu, xoa xoa hai thái dương hệt như một bà cụ non.

'Chỉ trong một ngày mà mọi thứ đã loạn hết cả lên, lại còn đi bụi nữa chứ...'

Đứa bé ấy đưa cho nàng một tấm áo . Cười tươi tươi tắn ấy đã vực dậy phần nào tinh thần Fuji.

-"Tỷ tỷ, mặc tạm áo này..."

Nàng nhận lấy, cười trả cho cô bé ấy.

-" Thật sự cảm ơn, tiểu nha đầu thật tốt!" -còn không quên hỏi tên của hai nhân loại kia. Tiểu nha đầu này là Dororo còn nhân loại kì lạ kia là Hyakkimaru.

Trong lúc thay đồ,Fuji còn phát hiện vết ấn gia tộc đã biến mất. Gia nhân trong tộc từng kể vết ấn đó có thể hút kiệt sinh lực và giết chết một hồ yêu, đó là vết ấn xử tử những kẻ phản nghịch; dùng để trừng trị những kẻ có mưu đồ đảo chính . Ấy thế mà lại có thể dễ dàng biến mất như vậy, chẳng phải kì lạ lắm sao?

Tiểu nha đầu đó thật tốt với nàng, cho ăn; cho cái mặc. Biết nàng là Ngạ Quỷ còn tỏ ra thích thú, quan tâm nữa. Cảm động quá!

Fuji bắt đầu tìm việc làm cho mình, coi như là trang trải phần nào cuộc sống. Nàng cầm kì thi hoạ đủ cả, chẳng phải làm vũ nữ, ngày ngày đàn hát rất hợp sao? Huống chi ở các lầu xanh, người ta còn trả lương rất hậu cho vũ công.
------------------------

Hôm nay Fuji theo họ xuống làng, đã hóa người và chỉnh đốn lại quần áo gọn gàng. Một nữ yêu hồ mặc gì trên người thì họ cũng vẫn đẹp, nàng cũng không ngoại lệ.

Cho dù đã nhiều lần tiếp xúc với nhân loại nhưng lần này Fuji lại cảm thấy thật thiếu tự tin. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm quỷ thì đây là lần đầu nàng tự đi kiếm miếng ăn.
Làng này là ngôi làng trù phú nhất thuộc lãnh chúa Daigo cai quản ,ở đây chắc được rồi. Khác hẳn với lúc nãy, từ biểu cảm của một thiếu nữ e thẹn đã biến đổi thành thần thái ngạo nghễ, tự tin của một nữ hoàng.

" Một phút, chỉ một phút thôi "

Nàng cất giọng, dùng tiếng ngân nga để đệm nhạc cho chính mình.

" Anh ơi, chỉ một chút

" Liệu... Anh có thể yêu em "

" Trọn một phút lạc lối"

"Một phút vĩnh hằng "

Giọng của nàng ta. Ấy vậy mà nhẹ nhàng, êm dịu. Tựa như đang rót những câu trăn trối tinh tuý nhất vào tai người khác, trong trẻo và vô hại như một thiếu nữ đã sống hết một đời rồi.
Người dừng lại càng đông hơn,vây quanh nàng, nàng cảm thấy ánh mắt quen thuộc ấy. Rốt cục lại chẳng phải người nàng mong, trưng trên môi nụ cười thật đẹp, nàng hát thật lớn, thật hay.
Sắp đến đoạn kết rồi...

"Lời nguyện ước của em,hỡi anh à"

"Để được bên anh...

Bình yên trọn một phút"

.......
Fuji mở mắt, đôi ngươi xanh thẳm như lấp lánh hơn bởi bầu không khí náo nhiệt, họ đang cảm thấy như thế nào nhỉ?
Ngưỡng mộ, kinh ngạc, vui thú,....
Hòng duy trì điều đó, nàng ta lại mỉm cười, nụ cười ưu tú mà nhân loại ưa thích nhất. Mỹ thiếu nữ ấy lại ca, lại nhảy múa theo cách con người thích nhất ;bởi nàng biết chỉ có vậy, họ mới lại yêu chiều nàng bằng những vật chất xa xỉ nhất.

-" Muội cần đi một chút, rất nhanh sẽ quay lại! "- khoé môi nàng cong lên, xinh đẹp tuyệt diệu. Tay gạt đi những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt . Chẳng chờ câu trả lời mà bỏ đi, chạy thật nhanh xuống thung lũng. Tâm trí nàng dao động ,ầm ĩ tựa như đang có ai rủa mắng bên tai.

Dùng lại....

Mau dùng lại...

Đôi chân không theo ý nàng nữa, bước đi thật nhanh. Vấp phải một hốc đất mà ngã nhào, khắp người trầy xước. Fuji ôm lấy thân mình, nhưng thứ đáng lẽ đã bị chôn vùi bởi thời gian như sống lại, gương mặt người con trai ấy đã hoàn toàn mờ nhạt rồi cơ mà.

'Đã hàng trăm năm rồi, sao anh cứ mãi đeo bám ta như vậy cơ chứ!'

Nàng làm sao lại được người tốt như vậy yêu mến, để rồi khiến anh ta phải mục rữa theo. Fuji cười nhạt, tự ghê tởm lấy chính bản thân mình.
Đáng nhẽ vị hôn phu ở kiếp người của nàng sẽ không chết, tại nàng mà ra cả. Đáng lẽ anh ta sẽ không thảm hại mà chết đi, tại nàng mà ra cả.

" không được khóc "

" không... "

Hai bàn tay Fuji tê cóng, cái cảm giác khó chịu này là sao đây. Trong vô thức, nàng ngẩn đầu. Chỉ để thấy người con trai nọ, đứng bất động bên nàng.

" Hyakkimaru đấy à..."

Nàng chẳng thèm gạt đi nước mắt, dù sao hắn cũng có nhìn được như người thường đâu cơ chứ.

" ...được.. rồi "- một cách tự nhiên, anh nói như an ủi.

Nàng che mặt, những giọt lệ lăn dài xuống từ khoé mi. Cơ thể mỏng manh run rẩy theo từng tiếng nấc, tựa một đứa trẻ bật khóc mà níu lấy giấc mộng đã vỡ nát rồi.


--------------------------------
P1,2 có vẻ không rõ ràng.
Tui sẽ viết thêm phần cốt truyện sau để giải thích những gì xảy ra ở chap 2 ha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro