Chap 4:Câu chuyện của Saru (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Roẹtttt"

Saru xé bớt phần vải băng còn thừa, cố định nó bằng cách cột hai đầu dây băng với nhau.

-" Xong rồi, Fuji tỷ nên nghỉ ngơi một chút!"-tiểu tử thở dài

Fuji- mỗ nữ khóc ròng, tự ôm lấy tay trái của mình .Lần trước chiến quái rết, Fuji xô Hyakkimaru xuống và sử dụng yêu thuật cốt để cứu huynh ấy. Chẳng ngờ ngã xuống trật tay. Đau muốn chết!


Tiểu tử ấy trông thật buồn.

Nhưng biết làm sao được, nàng không giỏi an ủi người khác; ngôn từ nàng dùng có thể không mấy thuận tai. Nên để Dororo vẫn hơn.

Ngay khi Saru rời đi, chắc là tìm Dororo rồi. Nàng cũng lấy ít thuốc men, à quên, sau trận chiến cả đám cùng về nhà Saru; may là tiểu tử ấy cũng có tích đồ dùng y tế trong nhà.

Về việc lấy thuốc để làm gì ư, tất nhiên là để lo cho tên 'mặt liệt' kia . Huynh ấy có lẽ đã như vậy từ khi về tới đây, khắp người lấm lem, có cả vết trầy xước. Sẽ thật khó chịu khi phải nhìn mấy vết thương chưa được xử lý.


-"Hyakkimaru,ta sử lý vết thương cho huynh !"- Fuji ngồi xuống, lấy khăn ướt lau lên gương mặt kia. Nàng đối đãi tự nhiên với Hyakkimaru như vậy, đều nhờ chút thời gian qua đồng hành cùng họ. Khi Hyakkimaru hoặc Dororo bị thương, đều chữa trị cho họ; dần hình thành thói quen.

Hyakkimaru tỏ ra hợp tác, để Fuji nàng kia dễ làm việc.

-" Xong rồi! "- hoành thành nhiệm vụ, nàng không quên tán thưởng bản thân một chút ~

Vài phút sau, Dororo và Saru di chuyển đến chỗ nàng và Hyakkimaru.

-"Huynh ấy đã như vậy từ đầu đến giờ rồi "-Dororo thở dài .

Cũng đã chiều tà rồi.

Nhưng đám mây,có gì đó sai sai..

-" Đám mây.. nó to hơn thì phải!"- Dororo sửng sốt.

-" Ồ, cái này.. là da sao, từ con rết đây mà! " -Fuji cầm miếng da đen thui, tựa như vừa bị đốt cháy khét.

-" Tệ rồi, rết sẽ to ra sau khi nó lột da!"-Saru cau mày,không giấu nổi vẻ bàng hoàng.


"Chẳng phải như vậy rất tốt sao, sẽ cứu được tỷ tỷ của em ..."


.....

"Ta có một kế hoạch! "


---------(•ω•)---------

Giữa ngọn núi cát hôm nay, yên vị một bóng hồng ưu tú.

Những cơn gió hất qua, cuốn theo cát lấm tấm trên chiếc khăn voan lấp lánh,đôi lúc nàng đưa tay vén tóc, có thể nhìn thấy đôi ngươi đen láy hoàn mỹ. Nữ nhân này, chỉ cần ở bên nàng. Dẫu có là sa mạc khô cằn cũng chỉ cảm thấy mỗ nữ kia thật băng lãnh cô độc,như đang một mình đứng giữa hoa tuyết vậy.

-"Nóng quá! "- sau lớp khăn voan, Fuji không khỏi khó chịu.

Chính xác thì nàng ngồi đây cũng phải nữa canh giờ rồi, nhiệt độ thật khiến con người ta chảy mỡ.

Mây đen kéo tới; chẳng mấy chốc đã phủ kín bầu trời, ngạ quỷ kia lộ diện.

Lần này nó to hơn lần trước rất nhiều.Fuji nhảy xuống khỏi tảng đá, đối mặt với nó thực điềm tĩnh.

-"Cùng chơi đuổi bắt nào~"-nàng hô lên . Như thể rất thông thạo địa hình, Fuji di chuyển khéo léo.

Nàng nhảy xuống một hố đất; cát bụi bay tú tung khiến nó mất phương hướng, chuyển hướng lượn cao hơn khỏi mặt đất. Sau đó lại chui lên, vẫy vẫy tay.

-" Đây cơ mà, tiếp tục nào! "

Cứ như thế, cuộc săn đuổi diễn ra.

" Đến đây nào! "-Fuji tiếp tục. Chỉ riêng việc đánh lạc hướng nó đã hao tổn không ít sức lực của nàng.

Phải kết thúc thôi, sắp đến giới hạn rồi!

Tia lửa từ gò đất cao kia bén lên trong không gian tối mịt, đáp thẳng xuống trung tâm ngạ quỷ. Tạo thành một vụ nổ hoành tráng, cát đá bay tứ tung.

Chưa kịp thở phào, khuông mặt khổng lồ trông vô cùng đáng sợ lao về phía Fuji với cái miệng há to.

Nàng bị nó nuốt chửng

"Gì?..."

"Đùa nhau chắc?"

Nữ nhân kinh hãi vặn vẹo trong màu đen nhớp nháp. Đây là một vết nhơ nàng vĩnh viễn không quên được .

Fuji trườn người đi.

Mà đi đâu nhỉ?

Tất nhiên là lết đi tìm vị tỷ tỷ bất hạnh kia chứ sao!

"Ra khỏi đây lão nương nhất định nướng ngươi lên! "-nàng lẩm bẩm, tất nhiên nàng có thể thiêu nó từ bên trong. Nhưng như vậy liệu có làm hại cả nữ nhân nọ ?

Tay liên tục lần xung quanh, trong phút chốc nắm được ai đó.

Fuji khổ tâm, chỉ biết khấn trời đừng để mình quơ phải một bộ phận người nào đó.

Tay kéo người kia lại gần nhìn cho rõ, quả nhiên trời không phụ lòng người.

Là một nữ nhân còn thở!

Vừa kịp ôm tỷ ấy vào mình, tay vừa kịp tạo nên một đốm lửa xanh thì sinh vật kia vỡ ra . À không! Nó là bị tách ra rồi nát bét như than.

Hai người rơi tùm xuống nước, một người bất động còn người kia cố hết sức bình sinh mà ngoi lên. Lôi người còn lại đang nửa tỉnh nửa mơ lên bờ.

Saru tiến đến, vội đỡ lấy tỷ của mình từ tay Fuji. Nàng ta hồi tỉnh , vậy là ổn rồi ha...
-----------------------------

"Tuyệt quá đi! Vui thật đó! "-Mỗ nữ nọ mãn nguyện vươn vai .

Hôm qua được tắm mình trong bồn tắm lớn ,quả nhiên vừa thơm vừa thư giãn. Fuji bây giờ cảm thấy cực thoải mái .

Tất cả bọn họ đã rời đi từ sáng, lúc này chắc cũng được quãng khá xa. Dororo và Fuji nói chuyện rất sôi nổi, chỉ có Hyakkimaru là mân mê mãi một đoá hoa nhỏ.


Hoa trên tay Hyakkimaru là một loại hoa leo tường, nở vào đầu xuân cuối hạ.

Tên loài hoa đó là Fuji (hoa tử đằng) chắc hẳn huynh không biết. Hoa Fuji rất đẹp, nhưng huynh ấy không thể thấy được. Chỉ có thể cảm nhận qua hương thơm

Nhìn huynh ấy như thế, Fuji nàng khúc khích.
"Sự trùng hợp đáng yêu quá đi~"



----------------------------

Bonus :
Lúc con bé chưa xuyên thì có lẽ trông thế này ヘ( ̄▽ ̄*)ノ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro