{Day 1} Con trai bị làm quá hung bạo???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nảy ra ý tưởng edit fanfic mừng sinh nhật Lộ thần trước 29/4 đúng 7 ngày.
Chúc Lộ Bá Nguyên sinh nhật vui vẻ và luôn hạnh phúc bên Giản Nhung 🥳🥳🥳
~~~~~~~~~~~~

Fiction: 儿子被弄狠了???
Author: ckdtjsridM崩溃死了
Cảnh báo OOC, 1.4k+
Raw: https://soft928117.lofter.com/post/749954c3_2b584baec
============

[TTC–Soft bạn đang theo dõi đã bắt đầu phát trực tiếp.]

[Con trai, hoá ra mi vẫn còn nhớ mình có người cha này?]

"Ai là cha ai nói cho rõ ràng." Giản Nhung lúc này còn chưa bật camera, giọng nói khi mở miệng có chút khàn khàn, cậu hắng giọng một cái rồi mới lộ mặt trước màn hình.

[Con trai bị cảm à? Cuống họng làm sao thế.]

"Không phải, vừa rời giường."

[Thằng con ngốc sau ba ngày cho leo cây, cuối cùng lại phát sóng một cái vào giờ dương gian.]

[Con trai làm sao giờ này mới tỉnh dậy???]

[Mọi người đều đóng quân ở lầu trên à?]

[Là đi mua nhà phải không? Tốc độ đấy.]

[Từ từ... Con trai, tại, sao, mắt, con, lại, sưng, húp, lên, thế, kia?]

[Có thể nhìn ra được, lầu trên rất coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh.]

"Mắt tôi bị sưng? Vậy đằng ấy hẳn là nên đeo kính vào đi." Lông Xanh trên mặt lộ vẻ khinh thường.

[Con trai, con bị bạo hành?]

[Lầu trên ăn nói kiểu gì vậy? Cái này phải gọi là hoàn thành ước mơ.]

[Lầu trên +1, tên ngốc này nhìn một cái đã bò lên giường.]

"Cái gì gọi là nhìn một cái đã bò lên giường hả? Muốn biết thêm nữa không? Bò lên giường nhà mấy người chắc?" Rõ ràng chính là bị ép mà... Giản Nhung im lặng niệm nửa câu sau trong đầu.

[<<Dục cự còn nghênh>>]

[Vậy con đỏ, mặt, để, ngâm, trà, ấm, nha~]

[Nếu như không phải cha nhìn thấy mi vừa ngồi xuống ghế đã đau đến nhảy dựng lên cùng vết đỏ trên xương quai xanh nhà mi, ta đây kém chút liền tin.]

[Không hiểu liền hỏi, lầu trên chính là fan cp lâu năm với chiếc kính hiển vi trong truyền thuyết đấy ư?]

[Lộ Bá Nguyên, rất giỏi.]

[Lý trí nói cho tôi biết, thằng con ngốc này sẽ không cùng Lộ thần làm đến ở bên nhau, tôi lập tức quả quyết ném lý trí đi. Các anh em, tôi làm vậy có đúng không?]

"Lộ thần? Lộ Bá Nguyên? Đừng nhắc đến người khác trong phòng phát sóng trực tiếp của bố tụi bây." Giản Nhung vừa nghĩ tới tối hôm qua liền nổi giận, rõ ràng hôm trước vừa mới làm, hôm qua lại còn muốn đến, nói là chỉ một lần, kết quả cuối cùng cũng không biết bao nhiêu lần. Khiến cho cậu vừa tỉnh lại đã phải đối diện với ánh mắt ăn dưa bát quái từ Trang Diệc Bạch, trên mặt viết đầy chữ "Tui hiểu tui đều hiểu", cả người cậu tê liệt đến nỗi không thể đáp trả lại hắn, thật sự cmn bực! Chết tiệt!

Nhóm bạn nước nhìn mặt Giản Nhung chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại biến thành đen, phát hiện sự tình không đơn giản.

[@TTC–Road, mau tới quản thằng ngốc này.]

[Giận đến nỗi gọi cả tên họ người ta ra luôn, ý là mạnh bạo tới mức nào ấy nhể?]

[Lộ thần chơi vui đến mức nở hoa.]

[Lầu trên là đang lái xe à????]

[Đoán mò phát, tối qua thằng ngốc nhà tui bị chơi hết mình.]

[Get trọng điểm, hết mình.]

[Nhóc ngu ngốc bây giờ đang hành động như một thiếu phụ nhà lành.]

"Đừng ác ý phỏng đoán bố mày, cái gì thiếu phụ nhà lành? Tôi có phải bội phục trí tưởng tượng của mấy người luôn không?" Giản Nhung siêu cấp khó chịu.

[@TTC–Road, mau tới quản thằng ngốc này.]

[@TTC–Road, mau tới quản thằng ngốc này.]

[@TTC–Road, mau tới quản thằng ngốc này.]

...

Đương nhiên, nhóm bạn nước không thể đem @Road đến, bởi vì đã có một người ngồi xuống bên cạnh Giản Nhung. Lúc này có thể thấy khuôn mặt cực kỳ đặc sắc của Giản Nhung: gương mặt đau bụng, đỏ trắng giao nhau, đầu đầy hắc tuyến, thoạt nhìn... Thoạt nhìn chính là đứa trẻ nhà hàng xóm sát vách hời dỗi bố mẹ vì không muốn đi học. (Con trai bố sai rồi)

"Giản thần? Chán ghét anh rồi?" Lộ Bá Nguyên cười nhẹ nhàng nói.

[A a a a a a! Tui chết đâyyyyy!!!]

[Lộ thần thật là độcccc!!!]

"Sao có thể chứ? Anh là Lộ thần, tôi đâu dám giận anh đúng không?" Giản Nhung nghiêm túc dị thường. (Trong mắt Lộ Bá Nguyên: Đứa nhỏ thẹn thùng nũng nịu xấu hổ)

"Được rồi, là anh sai, lần sau anh khẳng định sẽ nghe lời em, tiết chế một chút, cục cưng đừng tức giận nha." Lộ Bá Nguyên kiên nhẫn dỗ dành. (Nội tâm Giản Nhung: k! Bạn trai tui thật tốt! Căn bản không nỡ nổi giận thì phải làm sao bây giờ????)

[Tiết... Tiết chế một chút? Thế kia là tiết chế không nhiều?]

"Vậy anh... anh... anh trước tiên mẹ nó thả em ra đi." Giản Nhung buồn bực, thẹn quá hoá giận, đỏ bừng mặt, lúng túng ôm cổ anh nói.

"Tốt, đều nghe Giản thần nhà chúng ta, Giản thần đừng tức giận nha." Anh vừa nói vừa nghiêng về phía trước một chút.

"Đội trưởng, chờ đã, em không có ý đó, chỉ là... chỉ là..."

[???? Không nhìn tụi tui????]

[???? Dẫn đầu phát đường????]

[???? Fan cp mừng điên????]

[???? Bắt đầu quỳ lạy????]

[???? Đội hình gì đây????]

Nhìn Giản Nhung "Chỉ là..." nửa ngày không nói lên lời, Lộ Bá Nguyên nghĩ thầm: Một đứa nhỏ vụng về nhút nhát lại... đơn thuần như thế?

"Lần sau anh có thể nhẹ nhàng hơn được không?"

"Pfft, okay." Lộ Bá Nguyên cuối cùng vẫn là không nhịn được, cười ra tiếng.

Nghe thấy Lộ Bá Nguyên đang cười, mặt Giản Nhung lại đỏ lên, ủ rũ cúi đầu nói: "Được rồi, để em tắt livestream đã."

[Ai ai ai, con trai đừng coi cha mi là người ngoài chứ!!]

[9494*]

* Đồng âm với "đúng vậy đúng vậy" (jiù shì jiù shì)

[Có cái gì mà bố không thể xem?!]

[Tóm tắt buổi livestream hôm nay: Con trai ngốc tối hôm qua bị Lộ thần làm quá hung bạo, hôm nay giận dỗi.]

[Lầu trên, bội phục!]

[Đệt! Nếu lúc kiểm tra ngữ văn mà có năng lực khái quát cùng nắm bắt trọng điểm tốt như thế, điểm của tui còn có thể tính nổi sao?]

[Không phải chứ! Con trai thật vất vả mới câu được Lộ thần! Nó dám giận dỗi??]

[Tui thật đáng chết, lại nhìn không ra vấn đề.]

......

–––––––––––––––––––––––

"Cục cưng, anh sai rồi, lần sau anh sẽ sửa lại mà."

"Chết tiệt! Anh có ý gì hả? Hôm nay anh... moẹ!"

Anh Đinh nhìn vào chủ đề tìm kiếm thịnh hành #LộBáNguyên rấtgiỏi# liền tức phát run.

"Lộ Bá Nguyên, ông đây biết chú mỗi tối đều rất giỏi! Nhưng chú có cần đem ra công khai như thế không??!!!! Có phải lần sau còn muốn chi tiết đến mấy giờ!!!!"

Người đang bị mắng không có chút sám hối nào hết, ngược lại còn nghiêm túc suy tư: "Cũng không phải là không thể."

Con trai chỉ biết câm nín.

============

Easter Egg:

Lúc Trang Diệc Bạch bước ra khỏi phòng Giang Dư Tùng, đầu vẫn còn vì sóng gió đêm qua mà có chút mơ hồ.

Khi cậu trông thấy Giản Nhung với vẻ nhăn nhó, hai tay ôm eo, mặt mày đỏ ửng, nửa thân trên chỉ mặc một chiếc áo của anh cậu, vừa vặn che khuất...... Đến khi nhìn tới vết đỏ dày đặc trên khắp cổ chân cùng cẳng chân, tức thì trong nháy mắt cậu hoài nghi mình còn đang nằm mơ: Là phương thức mở cửa hôm nay của tui không đúng nha?

Đóng cửa rồi lại lần nữa mở ra, trước mặt vẫn như cũ là Lông Xanh vừa thụ một đêm "bạo hành". Nhìn thấy Giản Nhung khoé mắt sưng lên vì khóc cùng bắp đùi không còn chỗ nào nguyên vẹn, Trang Diệc Bạch cười ngại ngùng: "Cái kia, Giản Nhung, anh tui... thân thể rất tốt nhỉ?"

"?...... Trang Diệc Bạch!!!!"

Lại là một ngày đầy mùi thuốc súng của Đường giữa Hỗ trợ trong TTC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro