Chương 3 - Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivelle quyết định sẽ cùng cả nhóm giải quyết xong vụ của Deliora sẽ rời đi sau đó.

Trên đường đi đến đền thờ thì Gray kể lại sự việc khi xưa và kể cả những ngày mà Ivelle sống cùng bọn họ.

"Những năm qua, cậu đã đi đâu? Ivel?"

Gray vẫn nắm chặt tay em như thể anh sợ hãi việc mình sẽ đánh mất em lần nữa.

"Tôi đi tìm Mercphobia vì thế làm một thợ săn kho báu thì tôi có thể theo dấu vết những món cổ vật tìm đến dấu vết của rồng."

Nghe em nhắc đến rồng cả Erza và Lucy có chút bất ngờ.

"C-cậu cũng giống Natsu, được nuôi dưỡng bởi rồng và là một Sát Long Ma Đạo Sĩ?"

"Đúng vậy, tôi được nuôi dưỡng bởi Thuỷ Thần Long - Mercphobia cho đến khi ông ấy biến mất vào ngày 7, tháng 7 năm X777"

"Sau đó, Ivel được sư phụ Ur mang về và chúng tôi trở thành đồ đệ của Ur. Ngoài sức mạnh Sát Long thì Ivel còn sử dụng được băng tạo hình như tôi và Lyon."

Gray tiếp lời em.

"Giờ mới để ý, hình như Gray với Ivelle có dây chuyền y hệt nhau thì phải."

Chú mèo biết bay để ý cả hai.

"Ur tặng nó cho tôi và có vẻ là cũng tặng cho Gray."

Ivelle làm lơ đi chuyện đó.

Sau khi cả nhóm tìm đến ngôi đền thì bị thuộc hạ của Lyon cản đường nên Ivelle, Erza và Lucy ở lại giải quyết toán người này còn Gray đi vào trong.

"Tôi sẽ đợi cậu nên đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó, Gray."

Ivelle buông tay Gray ra.

Sau đó, Gray đi vào trong đền còn cả ba thì đối phó với bọn họ.

Nhưng lúc lâu sau khi nghe tiếng rống của Deliora thì cả bay chạy vào đền để phá huỷ nghi thức giọt trăng.

Ivelle thì chạy theo hướng có Gray và Natsu còn Erza và Lucy thì đến tế đàn để phá huỷ nghi thức.

Ngay khi vừa thấy Ivelle thì Lyon liền khựng lại hồi lâu.

"Ivelle? Cô cũng xuất hiện rồi sao?"

Lyon cười khinh khỉnh.

Vì Deliora đã được thức tỉnh nên tiếng rống của nó vang lên không ngừng.

Để ngăn Lyon tiếp tục làm loạn thì Gray đã đánh gục cậu ta.

Ngay khi Gray định dùng băng kết để đóng băng Deliora thì Ivelle bay lên đấm Gray khiến anh bay vào tảng đá.

"Tôi đúng là không hiểu vì sao Ur lại có hai đứa học trò ngu ngốc đến vậy."

Ivelle nói rồi bay vụt lên.

"Cú đập cánh của Thuỷ Long!"

Em dùng tay đập mạnh khiến luồng nước như vũ bão bay đến tấn công Deliora khiến nó vụn vỡ hàng trăm mảnh và tan thành nước hoà vào luồng nước của em mà chảy ra bên ngoài ngôi đền.

"Suốt nhiều năm phong ấn, Deliora đã bị mất hết sức mạnh và chỉ còn cái vỏ rỗng đó. Ur không còn sống và Deliora cũng vậy."

Ivelle chạm vào mặt nước nhớ lại Ur khi cứu em và đã luôn xem em là con gái của mình.

Sau đó, cả nhóm lại tiếp tục bàn về chuyện giải lời nguyền.

Cả nhóm để lại Gray, Ivelle và Lyon.

"Điều gì khiến cô trở lại Ivelle?"

"Như số mệnh, bằng cách nào đó mà cả ba người học trò của Ur vô tình tái ngộ tại đây..."

Ivelle không đáp chỉ kéo Gray đi sau khi để lại lời khuyên cho Lyon nên tìm một hội để gia nhập.

Sau đó mọi chuyện đã ổn thoả cả việc giải lời nguyền.

Dân làng của đảo vốn là ác ma nhưng vì xuất hiện ánh trăng tím khiến họ mất kí ức và nghĩ mình là con người.

Một bữa tiệc được diễn ra sau khi bọn của Lyon nhận lỗi.

Ivelle băng bó vết thương trên trán của Gray.

"Có vẻ sẽ để lại sẹo."

"Đàn ông có thêm mấy cái sẹo có là gì đâu."

Gray vẫn giữ vẻ bực dọc đó khi mọi chuyện êm xuôi.

"Cậu giận vì cái gì à?"

Em hỏi bâng quơ.

"Tôi giận vì cậu rời đi mà không nói gì với tôi, giận vì cậu ở Magnolia nhưng không tìm tôi và giận vì cậu muốn rời đi lần nữa."

"Nếu cậu giữ cái tính này thì có khi sẽ gì trước tuổi đó."

"Vậy cậu hãy ở lại đi, tôi sẽ hết giận."

"Cậu nghĩ có thể thương lượng với tôi à?"

"Tôi đã đọc sách về cậu, Ivel. Tôi không thương lượng mà là ra lệnh."

Gray tiến sát gương mặt của em.

Một Veela có chủ thì không thể phản kháng - đó cũng là một trong những lời nguyền mà khi sinh ra là một Veela.

"Cậu ngang ngược hơn trước rồi, Gray."

"Tôi sẽ không bao giờ để cậu đi một lần nào nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro