Chương 1:Đội trưởng đội kiếm cá 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether cùng Paimon, cặp đôi lữ hành mới vang danh gần đây đã theo lời chỉ dẫn của vị Shiragashi Himegimi nhà Kamisato nổi tiếng cao quý của nhà Kamisato trong lời đồn mà đặt chân bước đến một khu vực khác trực thuộc của Inazuma.

Đảo Watasumi.

Nguyên nhân sâu xa cũng khá oái oăm để có thể chia sẻ, là vì bọn họ một lần nữa lại bị truy nã bởi chính quyền đương thời chứ còn gì nữa...

 Nhưng duyên phận với câu chuyện của đất nước này có vẻ là chưa đến hồi kết..

Khi mà một lần nữa Aether đã kết giao với đảng phái của phe đối địch Shogunate-quân cách mạng với trụ sở chính ở Watasumi được lãnh đạo bởi tư tế tiền nhiệm, Sangonomiya Kokomi.

Kết giao với những mối quan hệ mới, gặp gỡ những đồng chí chuẩn bị kề vai sát cánh với cậu trong từng trận chiến sinh từ sắp tới làm Aether có chút hơi ngạc nhiên...

Và không biết tự khi nào, cậu và Paimon đã đạt đến danh hiệu đội trưởng của một đội riêng biệt luôn rồi.

Tuy đây là minh chứng xứng đáng cho những cố gắng hết mình của nhà lữ hành trong suốt thời gian qua, nhưng nói gì thì nói, thế này thì cũng nhanh quá trời.

Đội kháng chiến vì sự gửi gắm những lý tưởng cao cả của mọi người mà miệt mài tiến bước, những mồ hôi đổ ra, sương máu và cả mạng người, đều vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Nơi mà bọn họ có thể tiếp tục hòa bình chung sống.

Mọi chuyện vốn tưởng có thể như thế để rồi nhanh chóng kết thúc với cái kết có hậu.

.

.

.

Nhưng mọi chuyện đã chuyển hướng rồi, theo điều tệ hơn.

Teppei, người anh em đồng hành với cậu từ những ngày đầu tiên đến với đội quân kháng chiến. Anh ấy là người sống hết vì lý tưởng non sông.

Cao cả, dũng cảm và không ngừng nỗ lực tiến bước.

Nhìn thấy việc người anh em này đang dần trở nên tiến bộ mà lòng Aether càng cảm thấy tự hào. Hẳn là anh ấy đã có thêm sức mạnh để sử dụng nó chăng? 

Tự chọc cười bản thân, Aether khúc khích với chính suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân mình như vậy. Làm gì có chuyện năng lực nào lại có thể như trời ban miễn phí như thế chứ.

Mà chính cái suy nghĩ đó, đã khiến cho chính cậu của sau này mãi hối hận.

Vì đã không để ý và quan tâm nhiều hơn.

.

.

Bỗng một ngày, Aether được triệu tập.

Cả doanh trại bắt đầu có những triệu chứng lão hóa lạ, mái tóc đen tràn đầy sức sống vốn có dần phai nhạt, gương mặt trẻ trung của những người lính tình nguyện dần trở nên nhăn nheo. Và sự thay đổi nghiêm trọng nhất, chính là thể lực và sức khỏe của những người lính có biểu hiện nêu trên.

Và tất cả những điều trên, đều bắt đầu từ việc có một thứ kì lạ được lan truyền rộng rãi trong doanh trại.

Thứ năng lực từa tựa như vision, mang lại khả năng lẫn sức mạnh vượt bậc cho người sử dụng nó, với cái giá đắt đỏ.

Chính bằng sinh mệnh của họ.

-...

Có gì trong Aether dần dần xuất hiện. Là mái tóc ngả màu, là hơi thở mệt nhọc, cái ho khan đau đớn thoáng qua khi bọn họ chạm mặt...

Lẽ nào!!?

-Nhà lữ hành, cậu biết chuyện gì sao?

Dáng vẻ chần chừ, bối rối gấp gáp của Aether đã hiện rõ trong mắt của thiếu nữ thông thái kia. Đây chính là biệu hiện không hề bình thường. Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn bề ngoài của nó.

-Tôi nghĩ chúng ta nên thu hồi toàn bộ chúng lại ngay lập tức, vì nó là... Delusion. Tôi xin phép!!

-Aether! Cậu đi đâu vậy, đợi tớ với!!!

Aether gấp gáp trả lời, vừa dứt câu liền chạy vụt đi. Bỏ mặc cả Paimon ngơ ngác lơ lửng đuổi theo thiến niên đầy bất an mang màu tóc của nắng đó.

Một người chạy, một người đuổi, điểm đến của họ chính là làng Bourou.

-Aether, cậu sao vậy!.. hộc, mệt chết Paimon rồi!!! chậm lại chút đi... hộc...

-...

Paimon phanh gấp vì cái dừng lại đột ngột của Aether, cô bé không khỏi mệt mỏi thở dốc mà than phiền. Bình thường khi Paimon nói câu đó, người đầu tiên trêu chọc cô bé chính là người bạn đồng hành của cô.

Nhưng giờ thì khác rồi, nhà lữ hành ấy chỉ chú tâm nhìn ngó hết một lượt nơi khu trại của binh lính nơi đây. Từ một người ít nói và toàn để cô bé nói dùm bỗng chốc gấp gáp cất tiếng thật lớn để gọi người.

-!Teppei!!!

Paimon hiểu ra rồi, lý do mà khi nhắc đến những biểu hiện kia, Aether lại khẩn trương đến thế. Sự lo lắng lại thể hiện rõ đến vậy, là vì người bạn thân cận từ những ngày đầu gia nhập đã ...

-Hì hì... nhà lữ hành, bạn đến rồi sao? Thật tiếc quá, tôi hơi mệt, chẳng tiếp đón cậu đang hoàng được rồi. Cậu biết không, tôi vừa lập thêm nhiều chiến công lớn cho quân đội đấy!

Aether phóng vụt đến phía sau căn nhà gỗ nhỏ, nơi nhà kho chứa vũ khí của bản doanh.

Teppei, thanh niên được nhắc đến liền giật mình, vì sự hiện diện của bạn hiền mà nở nụ cười gượng gạo ngồi dậy, có lẽ do những cơn ho lặt vặt vẫn giày vò anh ta, mà Teppei đã chẳng thể nào che giấu nổi những đau đớn hằn sâu trên khóe mắt.

Anh ta kể về những chiến công hiển hách mà Aether chưa biết với điệu bộ cực kì tự hào, dù cho thân xác đã dần phai tàn. Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt mệt mỏi ấy chưa bao giờ biến mất.

-Nhìn cậu kìa, đây chỉ là cái giá phải trả để tất cả chúng ta chiến thắng thôi mà. Tôi vẫn chịu được, cảm giác như, chỉ cần chịu đựng một lúc nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ đạt chiến thắng vẻ vang đấy!

Teppei hiển nhiên biết điều mà cậu bạn cậu đang suy nghĩ, nhưng anh không hối hận. Bởi đây là điều mà Teppei chọn.

Nói một đoạn ngắn như vậy mà Teppei đã bắt đầu thở dốc mất rồi.

Đáy mắt vàng sáng to tròn của nhà lữ hành dần trở nên sẫm màu và lục đục. Đôi tay siết chặt, lòng cậu như có gì đó bóp chặt đầy nghẹn ngào không thể cất lời.

Tự trách, buồn bã, tội lỗi và cả phẫn nộ.

Nhưng Aether đã chẳng thể làm gì được nữa cả, đã quá trễ rồi.

-Aether, nơi đây rồi sẽ không còn chiến tranh, đàn áp hay đói khổ cho mọi người nữa. Mọi người đều vui vẻ chung sống hạnh phúc. Cậu có thấy tương lai mà tôi đang thấy không, Aether?

-... Ừ, tôi thấy rồi Teppei. Tương lai đó sẽ rất tuyệt vời...

-Vốn tôi muốn đuổi kịp cậu kia mà. Tương lai sáng ngời  ấy nhờ cậu nhé, nhà lữ hành. Dù vẫn chưa được cùng cậu mặc chung quân phục, nhưng tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn cậu, Aether.

-Kh-không thể nào.... Teppei..

Đáp lại ánh mắt tiều tụy đầy mong mỏi của Teppei, nhà lữ hành nén đau thương đến cơ thể khẽ run nhẹ, nhắn nhủ bản thân nở nụ cười gương gạo. Giọng điệu run run như sắp mất kiểm soát...

Đến cả Paimon mọi ngày vui vẻ vô tư cũng chẳng thể giữ nổi sự lạc quan trên gương mặt được nữa. Cô bé sà người đến bên cạnh người bạn mà cô bé đã cùng sát cánh mấy ngày qua, nắm chặt cánh tay già nua ấy.

-Ừ, tất nhiên rồi...  cậu sẽ thấy, sẽ không thất vọng đâu Teppei...

-P-Paimon và Aether h-hứa với anh đó.. hức!.. 

Nhận được lời hứa chắc nịch của nhà lữ hành mang sắc nắng, cậu chàng đầy nhiệt huyết những ngày ấy cuối cùng cũng nở nụ cười yên lòng, dần dà nhắm chặt mắt.

Thưởng cho bản thân sự nghỉ ngơi vĩnh hằng. 

Bầu trời Watasumi nay thật âm u, cơn mưa rào nặng nề chẳng báo trước đổ ào xuống, nhấn chìm khung cảnh thơ mộng ngày thường vào tông màu ảm đạm. Tiếng mưa cùng tiếng gió rít gào, ù ù bên tai cậu, như cơn mưa này đang che giấu đi những giọt nước mắt, hay tiếng nức nở đầy tiếc nuối. Đem tất cả hai hòa vào nhau và rơi xuống nền đất ẩm.

================

Vốn không giống hoàn toàn trong game, nhưng tôi vẫn nghĩ nó tương đối rồi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro