I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Kirishima Inori. Có vẻ như hôm nay lại là một ngày nhàm chán nữa rồi.

Tôi choàng tỉnh giấc bởi tiếng kêu ing ỏi của chuông báo thức. Dụi dụi đôi mắt lờ đờ cho tỉnh ngủ, chợt nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng ở trường cao trung Karasuno, tôi cố gắng lết thân mình ra khỏi cái chăn ấm áp để bước vào nhà tắm và lại bắt đầu một ngày mới nhàm chán khác.

Thật phiền phức.

Bước xuống dưới nhà, bây giờ là 6:30 sáng. Tôi bắt tay vào làm bữa sáng...

À quên, tôi đã nói là tôi sống một mình chưa nhỉ? Hình như là chưa...

Bữa sáng của tôi đơn giản lắm. Một bát ngũ cốc là xong. Tôi quyết định đến trường bằng xe đạp mặc dù nhà rất gần với trường. Tại vì thứ nhất, tôi lười đi bộ. Thứ hai, tôi ghét đi bộ. Thứ ba, tại nó quá phiền phức.

Tôi là con lười mà.

Cuối cùng thì tôi cũng đến nơi mà tôi muốn, cao trung Karasuno.

Tại sao tôi lại chọn Karasuno? Ai mà biết được cơ chứ. Chắc tại nó gần?!

Vẫn ánh mắt vô hồn, thiếu sức sống ấy, tôi nhìn người qua lại, những học sinh cười đùa vui vẻ, ai ai cũng mỉm cười.

Ah, đừng tính tôi vào đấy nhé.

Tôi đi tìm lớp của mình, lớp 1-5 thì phải!?

Cuối cùng cũng thấy. Sao nó lại ở cuối hành lang? Thật phiền phức.

Cả lớp đều hí hửng làm quen với bạn mới, với thầy cô giáo. Còn tôi có lẽ là trường hợp ngoại lệ chăng? Tôi đưa đôi mắt xanh biếc vô hồn nhìn mộng lung ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn bầu trời cao xanh.

Ước gì tôi không phải là một kẻ cô độc.

"Ai là Kirishima Inori?"

Hình như có ai đó đang gọi tên tôi.

Tôi quay về phía phát ra tiếng gọi. Là cô giáo chủ nhiệm. Tên là gì nhỉ? À, là Ushima-sensei.

Tôi nói một tiếng 'dạ' be bé.

Mong là Ushima-sensei nghe thấy.

Tôi không thích phải nói lại những 2 lần. Thật phiền phức.

"Cô có chuyện muốn nói với em. Tí nữa em lên phòng giáo viên nhé!"

Tôi ngạc nhiên.

Tôi làm gì sai sao mà ngày đầu tiên đến lớp đã phải lên phòng giáo viên? Tôi không nhớ là mình đã làm điều gì sai trái. Tôi lên lớp sớm, không làm ồn trong giờ học. Vậy là sao?

Cô ấy nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi hướng cô nói 'vâng' một tiếng. Ushima-sensei có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, cô ấy cười thay cho câu đáp lại.

"Các em có thể nghỉ được rồi." Ushima-sensei vừa nói xong, cả lớp đã ùa ra căng-tin để mua đồ ăn trưa sau mấy tiết mệt mỏi.

Tôi bước lững thững lên phòng giáo viên với vẻ mặt vô cảm.

...

Hóa ra là trong lớp, tất cả đã đăng ký câu lạc bộ trừ tôi ra, nên cô ấy bảo tôi nên tham gia một câu lạc bộ nào đấy mà tôi thích.

Tôi cầm tờ giấy trên tay, nhìn lướt qua và dừng ngay ở câu lạc bộ bóng chuyền.

Ah, bóng chuyền sao? Thật...hoài niệm.

Flashback

Trường trung học Seiren

'Bộp.' Tiếng bóng đập xuống sàn nhà băng lãnh.

"Điểm quyết định cho Seiren." Tiếng nói của Asahima-sensei, huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền.

'Bộp' một tiếng đập nữa, mang về cho Seiren chiến thắng với tỉ số 25-23 ở set 2 và 25-22 ở set 1.

"Cậu giỏi thật đấy, Kirishima-san." Một cô bạn nói. Nếu nhìn thật kỹ, cô bạn ấy không hề đổ giọt mồ hôi nào trong cả 2 trận đấu. Còn Kirishima thì đương nhiên đang thở hổn hển vì phải vận động một mình trong hầu hết cả 2 trận.

Tôi đã phải chơi một mình vì hầu hết mấy bạn khác không hề muốn mình bị thương bởi bóng. Mặc dù cũng có vài bạn giúp đỡ tôi. Chúng tôi đáng lẽ ra phải có một trận đấu tập vui vẻ đầy nhiệt huyết, nhưng hóa ra là nó chẳng vui tí nào.

Tôi yêu bóng chuyền, nhưng tôi không hề thích bóng chuyền mà tôi phải tự lực cánh sinh. Không một ai giúp đỡ. Không ai cả.

"Cô ta nghĩ cô ta là ai? Giỏi lắm chắc?"

"Cậu thông minh lắm Reika-chan. Câu kết với bên kia để làm Kirishima-san bị thương đầy mình."

"Kể cả mấy đứa giúp cậu ta, Reika-chan cũng tính hết rồi đúng không? Ra lệnh cho bọn giúp đỡ kia đánh bóng vào người Kirishima-san."

Tôi bàng hoàng. Những lời nói đó, tôi nghe thấy hết, không sót một chữ nào. Tôi tự hỏi mình rằng tôi đã làm gì sai để bị đối xử như thế này.

Ngày hôm sau, tôi rút đơn đăng ký ra khỏi câu lạc bộ.

Tôi biết làm thế là hèn nhát, nhưng có lẽ rút đơn ra khỏi đội sẽ giúp cho những bạn mà bị cô ta thao túng an toàn.

Và để tất cả những điều xấu hướng về phía tôi.

Tôi trở thành mục tiêu của mọi loại bắt nạt. Từ nam đến nữ. Không loại trừ bất cứ ai.

Mà tôi cũng chẳng mẩy may quan tâm mấy.

End flashback

Cho đến tận bây giờ, tôi không hề chơi bóng chuyền một lần nào nữa. Nhưng thật sự, cứ mỗi khi nhìn đến từ 'bóng chuyền', tôi lại hừng hực khí thế muốn chơi mặc dù gương mặt tôi chẳng hề biểu cảm gì.

Thử thêm lần nữa chắc cũng không sao. Mình cũng đã bị bắt nạt thành quen rồi. Tôi tự nhủ mình.

Ah, ở đây có tận 2 câu lạc bộ bóng chuyền. Một cho nam và một cho nữ.

Thật phân vân không biết nên chọn cái nào. Nếu chọn nam tôi có thể sẽ trở thành quản lý, còn nếu chọn nữ thì đương nhiên sẽ trở thành người chơi.

Có lẽ là nên chọn bóng chuyền nam, tại vì họ chơi sẽ hay hơn bên bóng chuyền nữ. Ah, biết rồi. Mình sẽ viết ở đây là quản lý kiêm người chơi luôn. Nếu người ta không cho mình chơi, mình có lẽ sẽ giả trai?

Đương nhiên là không. Giả trai là một việc rất phiền phức. Mặc kệ người ta muốn nói gì, chơi môn thể thao mình thích bằng chính bản thân mình không có gì là sai cả. Kể cả chơi với ai đi chăng nữa.

Tôi quyết định sẽ chọn bóng chuyền nam.

Ơ khoan đã, hình như tôi vừa cười mỉm hay sao í. Thật kì lạ.

Tôi đã nộp đơn cho giáo viên. Bây giờ có lẽ bên câu lạc bộ cũng nhận được rồi.

Sau khi học xong, có lẽ tôi nên đến tham quan câu lạc bộ bóng chuyền ấy một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro