Chương 1: Em chỉ là thế thân thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tiếc đoạn tình cảm này lắm

Nhưng anh đối với em tệ quá"

————

Inoue Eimi đã trải qua một khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. Bạn trai của cô ôm một cô gái khác ngay trước mặt cô.

Họ cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng có những cử chỉ thân mật. Eimi đứng sau lưng bọn họ, như một kẻ trộm, lặng lẽ quan sát họ trong hạnh phúc.

Người con gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài xoăn sóng, cử chỉ nhẹ nhàng và tao nhã, giống như một tiểu thư đài các. Chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú, ánh mắt đầy sự trìu mến dành cho cô, không thể giấu nổi cảm xúc nâng niu.

Khung cảnh giữa hai người trông thật hài hoà. Eimi có lẽ sẽ cảm thán họ thật đẹp đôi nếu như chàng trai kia không phải là bạn trai của cô.

"Em nghe nói anh đã có bạn gái rồi phải không, Tooru?"

Oikawa Tooru nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, anh ấy cười cười giải thích: "Không có. Anh vẫn luôn đợi em, Aiko"

Cô gái tên Aiko hạnh phúc ôm chầm lấy Oikawa khi nghe vậy. Inoue Eimi đứng sững lại, không thể tin nổi. Cô không hiểu nổi, người vừa tỏ tình với cô cách đây một tháng lại đang đứng trước mặt một cô gái khác, phủ nhận việc có bạn gái.

Oikawa Tooru nói không có bạn gái, vậy cô được tính là thứ gì chứ? Giọt nước mắt lăn dài trên má. Eimi run rẩy che miệng, ngăn tiếng khóc phát ra.

Nhưng vì quá đau lòng, cô không thể ngăn lại được. Trái tim vô cùng đau đớn, như thể từng nhát dao cứa vào tâm hồn. Eimi cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa dòng người tấp nập, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Hai người kia được tiếng động nhỏ, cùng quay đầu hướng về phía phát ra tiếng động. Oikawa khi thấy cô gái nhỏ đang khóc, đồng tử co lại, anh chột dạ quay đầu sang chỗ khác.

"Ai vậy Tooru?"

Eimi nở nụ cười cay đắng, gọi tên thân mật thật đấy. Cô quay sang Oikawa, ánh mắt dán chặt vào anh, như đang chờ đợi một lời giải thích.

Nhưng anh vẫn cố tình né tránh, Harume Aiko nhìn qua nhìn lại giữa Eimi và Oikawa, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là bạn gái tin đồn của anh sao?"

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Harume nhìn Eimi đầy ác ý, không hề che giấu. Giọng cô ta cao lên, không chút mỉa mai Eimi.

"Đây là người mà anh tìm sau khi chia tay em sao?"

"Trông bình thường quá"

Cặp kính dày cộp, gương mặt đầy tàn nhang cùng hai bím tóc tết hai bên khiến Eimi trông rất quê mùa và tầm thường. Chỉ có chiều cao 1m77 là điểm nổi bật duy nhất của cô.

Eimi nhìn vào mắt Harume, sững sờ một lát rồi cười khổ. À, cô đã hiểu, hiểu tại sao Oikawa Tooru đột nhiên tỏ tình với cô. Đôi mắt của cô và Harume rất giống nhau, mỗi lần gặp, Oikawa đều tháo kính và vuốt ve mắt Eimi.

Cô luôn tự hỏi tại sao anh lại làm vậy, nhưng anh chỉ nói đôi mắt cô rất đẹp. Eimi ngây thơ tin lời Oikawa. Chỉ đến khi gặp Harume Aiko, cô mới nhận ra tất cả chỉ là giả dối..

Chỉ vì có đôi mắt giống với bạch nguyệt quang của anh, cô mới có được cơ hội ở bên cạnh anh. Rốt cuộc Eimi đã làm sai điều gì mà để bị đối xử như vậy chứ.

Oikawa nhíu mày, định nói gì đó nhưng Eimi đã lên tiếng trước.

"Em đã hiểu vì sao anh đột nhiên tỏ tình em rồi"

"Vì muốn xem em là người thế thân cho bạch nguyệt quang của anh sao?

Oikawa Tooru áy náy lên tiếng.

"Anh xin lỗi"

"Anh thật sự không có cảm giác gì với em cả"

Eimi bật cười, cô tháo cặp mắt kính dày cộm đã che đi khuôn mặt sắc xảo của mình, nguệch ngoạc lau đi những giọt nước mắt ngu ngốc, Eimi dứt khoát xoay người, trước khi đi, cô nói những lời cuối với Oikawa.

"Oikawa-san"

Giọng nói lạnh lùng khiến trái tim Oikawa nhói đau.

'Oikawa sao?'

"Em chưa bao giờ giống cô ấy"

"Em là em"

"Là Inoue Eimi"

Nói xong, Eimi bỏ chạy, muốn thoát khỏi nơi đó, không muốn nhìn thấy Oikawa Tooru nữa. Chỉ khi đã chạy thật xa, cô mới ngồi sụp xuống, bật khóc nức nở. Cô thực sự rất yêu Oikawa, người đã giúp cô vượt qua quá khứ tăm tối.

Năm hai trung học cơ sở, Eimi từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Chỉ vì cô học giỏi, là con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô và phụ huynh, nên trở thành mục tiêu cho những kẻ bắt nạt.

Sau giờ học, Eimi thường bị một nhóm học sinh kéo vào nhà vệ sinh. Tại đó, cô bị chúng tát liên tục vào mặt, những cái tát mạnh đến nỗi tai cô ù đi, mặt nóng rát. Không chỉ vậy, chúng còn tàn nhẫn hơn, dội cả xô nước lau sàn bẩn thỉu lên người cô, khiến quần áo ướt sũng, bốc mùi khó chịu. Cảm giác lạnh lẽo, ê ẩm và mùi khó ngửi khiến Eimi vô cùng đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tính cách nhu nhược và không biết tự vệ khiến Eimi chỉ biết chịu đựng sự bắt nạt. Cho đến một ngày, mọi chuyện vượt quá giới hạn khi cô bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang gần trường học. Sự sợ hãi bao trùm lấy Eimi, cô tuyệt vọng đập cửa, gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng khóc yếu ớt hòa lẫn vào sự tĩnh lặng đáng sợ của không gian tăm tối.

Khi cô gần như bỏ cuộc thì có tiếng bước chân lại gần. Cánh cửa nhà kho từ từ mở ra, hé lộ một khoảng tối mờ ảo. Eimi nín thở, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất. Một bóng người cao lớn, mờ nhạt trong bóng chiều tà bước vào.

Tim Eimi đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, chỉ thấy một vóc dáng mạnh mẽ, che khuất gần hết ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa.

Người đó tiến lại gần, bóng đen bao trùm lấy Eimi. Cô khép chặt mắt, chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất. Nhưng rồi, thay vì tiếng la hét hay tiếng động mạnh, cô chỉ nghe thấy một giọng nói trầm ấm, pha chút lo lắng:

"Cô bé, sao lại ở đây một mình?"

Eimi run rẩy mở mắt, nhìn thiếu niên trước mặt. Ánh mắt anh ấy không hề hung dữ, ngược lại, ánh lên sự quan tâm. Anh mặc đồng phục giống Eimi, trên tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt điển trai của anh.

Eimi vẫn còn sợ hãi, nhưng sự xuất hiện của thiếu niên này như một tia hy vọng giữa màn đêm đen tối. Cô lắp bắp kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc bị bắt nạt cho đến khi bị nhốt trong nhà kho. Giọng cô nghẹn ngào, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn.

Người đàn ông lắng nghe một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng gật đầu. Khi Eimi kể xong, anh nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, anh đưa em ra khỏi đây nhé."

Anh dùng đèn pin soi đường, dẫn Eimi ra khỏi nhà kho tối tăm, trở lại ánh sáng của buổi chiều tà. Trên đường đi, anh không hỏi nhiều, chỉ im lặng đi bên cạnh, cho Eimi cảm giác an toàn và được bảo vệ. Khi đến gần trường học, anh dừng lại, nhìn Eimi bằng ánh mắt ấm áp: "Về nhà cẩn thận nhé."

Khi anh định quay người rời đi, Eimi lấy hết can đảm hét lên: "Anh tên gì thế ạ?"

Chàng trai quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ.

"Oikawa Tooru. Hãy nhớ kĩ tên anh đấy nhé"

Từng rung động trước nụ cười ấy, trái tim thiếu nữ giờ đây lại bị chính Oikawa dập tắt mọi hy vọng. Anh đã từng là tia sáng chiếu rọi cả cuộc đời cô.

Sự mệt mỏi dâng trào, Eimi quyết định không yêu Oikawa Tooru. Cô muốn rời xa nơi đã gây ra quá nhiều tổn thương. Tay run run, Eimi tìm số điện thoại cần gọi và bấm.

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.

"Alo?"

Eimi nghẹn ngào gọi một tiếng: "Mẹ"

Nghe giọng con gái khác lạ, bà Inoue lo lắng hỏi.

"Hửm? Eimi đấy hả con?"

"Sao nghe giọng con lạ thế?"

"Con khóc à?"

Nghe giọng nói ấm áp và đầy lo lắng của mẹ, Eimi cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình đã nhẹ bớt đi phần nào.

"Con không sao"

Eimi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Mẹ, con muốn qua Anh ở với mẹ và ba"

"Sao đột nhiên con muốn qua thế?"

"Con muốn hoàn thành ước mơ còn đang dang dở"

Eimi từng ước mơ trở thành một vũ công ba lê nổi tiếng. Nhưng sau biến cố lần đó, cô đành phải gác lại ước mơ ấy.

"Con muốn khi nào đi?"

"Bây giờ ạ"

Bà Inoue giật mình,

"Sao lại gấp vậy con, có chuyện gì xảy ra với con hả?"

"Không đâu ạ, mẹ, con không sao hết, mẹ đừng lo"

Eimi vội giải thích, cô sợ mẹ sẽ lo lắng. Mẹ cô nghe thế thì thở dài.

"Thôi được rồi. Mẹ sẽ đặt vé máy bay ngay trong đêm cho con nhé"

"Con tranh thủ làm rút hồ sơ đi"

"Vâng con cảm ơn mẹ ạ"

Mẹ đã cúp máy. Eimi nhìn màn hình điện thoại đã tắt, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô. Không khí lạnh lẽo của đêm mùa thu thấm sâu vào từng thớ thịt. Cô đứng giữa phố xá tấp nập, dòng người qua lại hối hả, nhưng Eimi lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cười nói râm ran của những nhóm bạn trẻ, tất cả đều như những âm thanh xa xôi, không thể chạm đến cô.

'Ít nhất mình cũng nên nói lời tạm biệt với Hajime-san'

————

Tại CLB bóng chuyền

"Em đi nước ngoài ngay hôm nay sao?" Giọng Iwaizumi Hajime ngập ngừng, pha lẫn sự bất ngờ và lo lắng.

"Sao lại đột ngột thế, Eimi?" Anh hỏi lại, giọng điệu mềm hơn, như muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Eimi cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng hơi run: "Em... em có lý do riêng."

Cô không muốn Iwaizumi khó xử, nhất là khi anh ấy không hề hay biết chuyện tình cảm giữa cô và Oikawa.

"Anh giúp em nói lời tạm biệt của em với huấn luyện viên nhé?"

Giọng Eimi mang theo sự năn nỉ khó nhận ra. Iwaizumi nghe vậy thì thở dài, đành gật đầu đồng ý. Cô gái nhỏ đã năn nỉ đến thế rồi thì anh không nỡ từ chối.

"Em không muốn tạm biệt Oikawa sao? Bình thường em với cậu ta thân nhau lắm mà"

Eimi lắc đầu, mỉm cười đáp: "Em sẽ nói sau ạ"

"Em đi đây ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp em"

Nói xong, Eimi khẽ cúi đầu chào Iwaizumi Hajime rồi quay lưng rời đi. Iwaizumi nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong dòng người, ánh mắt trầm ngâm, suy nghĩ miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro