(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đây là bản chỉnh sửa của chap 2, vì trước đó mình đã đẩy tiến độ quá nhanh nên sẽ edit lại dần dần, tách chap 2 làm nhiều chap khác. trong đó những lần chuyển cảnh thì mình sẽ viết chi tiết hơn. hãy thông cảm cho mình nhé, arigatou (๑-﹏-๑))

.

..

...

...

..

.

- e-em là saruno hatsuyuki năm nhất lớp 5, gia nhập clb với tư cách quản lí, mong mọi người giúp đỡ!

sau khi trình bày xong lời giới thiệu mà nó tập đi tập lại cả nghìn lần trước gương, hatsuyuki bỗng chột dạ khi chẳng nghe thấy hồi âm nào, còn bọn ngốc mê bóng chuyền thì trố mắt nhìn nó như thể đang nhìn một sinh vật lạ.

nó nín thở cúi gằm mặt, cố nén mớ cảm xúc hỗn độn vào trong. vừa sợ hãi khi là tâm điểm chú ý, vừa xen lẫn chút tủi thân khi không ai đáp lại lời mình.

một giây.

hai giây.

ba giây.

nhà thể chất như bùng nổ.

- không ngờ thành viên mới lại là một bạn nữ xinh đẹp như vầy đó!!! - mắt nishinoya sáng lấp lánh, là một người yêu cái đẹp, chuyện này thật sự ngoài cả mong đợi của cậu.

- đúng đó noya-san, thật không thể tin được! - tanaka cũng phụ họa theo, hưởng ứng nhiệt tình câu nói của cậu bạn.

- d-dạ? - hatsuyuki giật thót khi xung quanh bỗng trở nên ồn ào, nó còn chưa kịp thích ứng với bầu không khí thay đổi nhanh đến chóng mặt này.

- em là năm nhất phỏng? saru... gì ý nhỉ? - cậu chàng tóc dựng khẽ nghiêng đầu, lúc nãy vì mãi nhìn em nó mà không để ý lắm đến lời nó nói, thế là giờ phải hỏi lại lần nữa.

- là saruno hatsuyuki ạ. em học năm nhất.

- anh gọi em là saruno-chan được chứ?

- dạ được ạ...

- nè noya-san, đừng có chiếm hết sự chú ý như thế chứ, chừa anh em với coi nào. - tanaka đứng kế bên cảm thấy mình bị lép vế liền lên tiếng.

- hai thằng bây lúc nãy cứng đơ như bức tượng mà giờ mồm mép như tép nhảy vậy.

- chikara, ông cũng giống tụi này thôi mà.

sau đó là màn cãi cọ nho nhỏ giữa đám năm hai, hatsuyuki lẫn bọn còn lại vẫn đứng như trời trồng, nếu không có daichi từ ngoài cửa bước vào thì chắc nó sẽ hồi hộp đến ngất xỉu luôn tại đó mất.

hình như hôm nay năm ba có thêm tiết tự chọn nên tan học muộn hơn, vì vậy khi nãy mới xảy ra cớ sự đó làm nó quê muốn độn thổ.

vào sau daichi còn có ba người khác, nó tò mò nhìn qua mà giật cả mình vì vẻ hầm hố của một người mà nó ví như samurai, mái tóc khá dài đối với nam và còn để râu nữa.

thấy nó cứ nhìn chằm chằm người sau lưng mình, daichi khẽ thở dài rồi đi tới bắt chuyện. lũ ngốc cứ vây xung quanh làm em nó nước mắt lưng tròng, trông thấy mà thương.

- em là saruno hatsuyuki nhỉ?

- dạ vâng! - nó sốt sắng đáp.

- em đã có kinh nghiệm làm quản lí cho đội nào chưa?

nó ngẩn ra, đây là lần đầu tiên nó tham gia một clb thể thao. chỉ vì nó quá chán việc học trên lớp rồi hoạt động ngoại khóa lại tiếp tục nghiên cứu sách giáo khoa (nghĩ thế nhưng nó tuyệt nhiên bỏ qua chuyện mình bị tác động một chút từ lần aoi chặn họng khiêu khích) nên mới đánh liều đi thử cái mới, nói nó là người mới từ a đến z cũng không sai.

- dạ... em...

thấy nó lắp bắp trông cực kì bối rối thì daichi như hiểu ra, cậu quay lại đằng sau, bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn mình, thế là lập tức bắn vẻ mặt "chuyện này nhờ cậu" đến người kia.

hastuyuki đang thầm ước ở đây có một cái hố thật sâu để nó chui xuống. hùng hùng hổ hổ đi đăng kí làm quản lí trong khi chả có tí kinh nghiệm nào, đây đâu phải đùa, là chuyện lớn đó, ít nhất là đối với một đứa kém giao tiếp như nó.

đang loay hoay tưởng chừng như sắp nổ tung thì bỗng một bàn tay đặt lên vai nó. mềm mại và nhẹ nhàng, còn có hương nước hoa thoang thoảng.

theo phản xạ, nó ngẩng đầu lên.

- đừng lo, nếu không có kinh nghiệm thì cứ hỏi chị, chị là shimizu kiyoko, quản lí hiện tại của clb, chị sẽ giúp em. tạm thời cứ coi như em đang học việc vậy nhé.

nữ thần...

chính xác là nữ thần, quản lí hiện tại của clb đây sao? quá đẹp rồi, tim nó nhảy lên như trống, mắt nhìn chằm chặp vào người đối diện, nó cứ đứng ngẩn ra đó như bị ai bắt mất hồn.

- hatsuyuki-chan?

ở phía sau, năm hai và năm ba cười trừ. đúng là kiyoko có khác, cả nam lẫn nữ lần đầu gặp ai cũng khiến người ta liêu xiêu muốn chết.

- dạ, shimizu-senpai! - nó choàng tỉnh, như người vừa mơ ngủ.

sau khi bình tĩnh lại thì nó mới để ý, trừ mấy anh năm ba đi chung với daichi và nhóm năm hai bên kia thì những người còn lại chắc đều là năm nhất. bốn thằng này từ nãy tới giờ nó không thèm để ý, suýt thì nó bơ đẹp luôn cậu bạn tóc cam đang tự giới thiệu ở bên cạnh.

- cậu là quản lí mới sao? tớ là hinata shoyo, năm nhất!

- chào cậu, hân hạnh được làm quen.

nó đáp một câu cứng nhắc, không phải do nó chảnh mà là ngôn từ của nó có giới hạn cả đó, đâu phải tự nhiên mà được kiến nghị là nên rèn luyện kĩ năng sống đâu.

ngoài cậu bạn đầu quýt cực kì nhiệt tình thì còn có một người khiến nó đặc biệt chú ý, cái thằng tóc vàng cao cao đeo mắt kính đứng sừng sững ở đó nãy giờ nhưng nó lại không nhận ra, đây chẳng phải cậu bạn hôm khai giảng cứu nó thoát chết sao? tự nhủ bản thân khi nãy đã hoảng quá mất khôn, nó kín đáo thở dài một cái.

----------〣〣----------


sau màn giới thiệu, hatsuyuki với tư cách là học việc được shimizu hướng dẫn các công việc hằng ngày, như là chuẩn bị nước hay ghi chép lại tỉ số của trận đấu tập. nó học rất nhanh, vì khi ở cùng đội bóng nữ đã có vài lần nó giúp họ những việc này, gì chứ việc chuẩn bị nước hay khăn nó nắm trong lòng bàn tay, nếu quen rồi thì nó sẽ là một chân chạy vặt siêu đỉnh của karasuno đó nha (๑¯ω¯๑).

giờ giải lao, cả team ùa lại chỗ nó, lần lượt mỗi người cầm một chai nước, có vẻ họ khát lắm, đổ mồ hôi nhiều thế kia cơ mà.

hatsuyuki dè dặt nhìn một vòng nhà thể chất, ai cũng đều cao to khiến nó hơi áp lực, nhưng nó nghĩ mình sẽ hòa hợp được với cậu bạn tóc cam kia. lùn lùn như nhau chắc cũng dễ chơi chung mà nhỉ?

- hatsuyuki-chan, có chuyện gì hả em? - thấy nó ngây ngốc, cô quản lí bèn hỏi thăm một câu.

- dạ, không. chỉ là mọi người đều nhiệt huyết quá, em đang nghĩ liệu mình có thể hòa hợp với đội sớm không.

bẵng đi một lúc, shimizu lại lên tiếng.

- chị có thể hỏi lí do em chọn vào đây không?

- dạ?

- tại vì chị thấy em có vẻ không quen lắm với nơi có nhiều người.

- em sợ.

bỗng nó buông một câu gọn lỏn, làm shimizu tưởng rằng đã nói gì khiến nó tổn thương, cô vội vàng giải thích thì nó chỉ lắc đầu.

- không ạ, không phải do chị đâu. chỉ là, em có vài kỉ niệm không mấy vui vẻ với những hoạt động kiểu này, nên khi tham gia rồi thì em cảm thấy sợ.

không gian xung quanh hai người giờ chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây và giọng nô đùa của các cậu trai ở đằng xa. shimizu im lặng, hatsuyuki hiểu được chị ấy đang chờ nó nói hết.

- em sợ khi một mình ở nơi không có người nào quen biết, khi làm gì đó sai lầm, em sợ họ sẽ không vừa lòng mà chỉ trích mình, cũng giống như hồi trước-

đang nói, bỗng hatsuyuki nhận ra nó đang kể lể quá nhiều với một người mà nó chỉ vừa gặp vài tiếng trước. vội đảo mắt sang chỗ khác, hatsuyuki cảm thấy cổ họng mình khô khốc như chưa được uống nước cả ngày rồi. nhớ lại câu hỏi của shimizu, nó nhờ đó thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.

- michimiya-san đã giới thiệu em đến đây, bạn em cũng rất ủng hộ việc này nữa, em nghĩ cũng đáng để thử, dù sao thì chỉ còn mấy năm cấp ba nữa thôi mà.

nó cười, nhưng trong đáy mắt vẫn có chút gì đó dao động, không vững vàng và còn len lỏi sự sợ hãi.

- chị hiểu rồi. xin lỗi vì đã gợi chuyện không vui này cho em.

- không đâu ạ! chị có thể nghe em thôi là em vui rồi.

nó gấp gáp, hatsuyuki không hề nghĩ thế về chị shimizu, chỉ là khi nhắc tới chuyện này thì không tránh khỏi việc nó cảm thấy phiền não.

- nhưng mà nhé. - cô quản lí tiếp lời nó - chị mong em có thể thử mở lòng với những người ở đây.

- dạ?

- trước kia khi được mời làm quản lí, chị đã nghĩ rằng sẽ chẳng quan trọng đâu khi chị không phải là người đứng trên sân đấu, không giành giật điểm số hay trực tiếp chiến đấu như họ-

-nhưng khi cùng cả đội trải qua nhiều vui buồn, cuối cùng chị nhận ra, tất cả họ đều đang cố gắng, không như ấn tượng lúc đầu, mỗi người đều đặt biệt theo cách riêng của mình. điều gì cũng có ý nghĩa của nó, tiếp xúc nhiều, trái tim sẽ cảm nhận được nhiều hơn. đến khi em thực sự hòa hợp với nơi này-

giọng của shimizu nhẹ nhàng áp vào tai nó, hatsuyuki lắng nghe thật kĩ những gì vị đàn chị này đã và đang truyền đạt, nó muốn nghe, muốn biết, và thực sự muốn hiểu những điều trong câu nói của cô nàng.

-thì em sẽ không còn xem họ như những người xa lạ nữa đâu.

“những người xa lạ”.

cụm từ này sao mà nghe chua chát quá.

“người lạ” phá hủy cuộc sống của nó, giờ lại được “người lạ” dịu dàng động viên nó một cách thật lòng.

à, hóa ra thế giới vẫn không u tối như nó tưởng.

những “ngoại lệ” trong cuộc đời nó xuất hiện rồi.

nước mắt lưng tròng, nó òa khóc như con nít lên ba.

- hatsuyuki-chan?? chị xin lỗi, đừng khóc mà.

shimizu bối rối, tiếng nức nở của nó đã vang đi mọi nơi trong nhà thể chất, và các cậu trai cũng rất bỡ ngỡ khi vừa nãy còn ổn giờ thì nó lại lăn đùng ra khóc.

- sa-saruno-san!? cậu ổn chứ?

hinata ở bên cạnh lắp bắp, cậu lo rằng nó cảm thấy không thoải mái khi ở đây.

hatsuyuki vẫn khóc, nó muốn kềm lại những không được, những nỗ lực của nó trở nên công cốc khi những tiếng nức nở vẫn đều đặn nấc lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người càng làm nó thấy có lỗi. và cả xấu hổ nữa khi khóc trước một đám con trai thế này.

đang cật lực dùng tay áo lau nước mắt, bỗng có thứ gì mềm mềm nhẹ nhàng áp lên má nó.

- gì...

xung quanh cũng vang lên những tiếng “ồ” nho nhỏ.

- chà... thằng này tán gái nhanh phết - tanaka lí nhí cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro