29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bellatrix Lestrange ở trong ngục tối quằn quại với nổi đau mà Crucio ban cho. Dẫu là vậy, ả vẫn luôn gào thét lên như thể muốn Voldemort suy nghĩ lại về quyết định của mình. Giọng thét của ả vang vọng khắp ngục tối khiến Lucius khó chịu đến vô cùng

"Lucius, Lucius! Ngươi biết rõ cơ mà! Ả ta không xứng, con đàn bà đó không xứng với Lord!" Đôi mắt ả không còn, hai hốc mắt rỗng kêu thứ sắc đỏ vẫn luôn chảy xuống khiến ả trong gớm ghiếc vô cùng.

"Lord sẽ tức giận nếu nghe chị nói thế Bella" y niệm tình ả là chị gái của Narcissa nên đã có lòng tốt mà nhắc nhở

Ả không những chẳng quan tâm lại còn càng lớn tiếng sỉ vả người con gái kia

"Ả ta vô dụng, yếu kém thấp hèn! Cái dòng máu đó chẳng khiến ả cao quý được như Lord. Tại sao chứ, tại sao không phải là t- Ahhh!!" Một vết cắt vào bụng khiến ả gào lên đầy đau đớn, mái tóc rối bù nay lại càng thêm rối, ả như thoi thóm mà quỳ rạp trên nền sàn bẩn thỉu đầy sâu bọ

"Ngậm miệng ngươi lại Bellatrix!" từng tiếng rít gào của chúa tể khiến ả sợ hãi, ngài đã thật sự tức giận. Voldemort đã rất tức giận và đã muốn khiến ả sống không bằng chết. Hắn vừa trải qua nỗi đau mất đi công chúa nhỏ, vẫn còn đọng lại trong lòng mà xót xa nhung nhớ, thế cớ sự mà Bellatrix Lestrange chán sống, xúc phạm đến công chúa của hắn

"Lord- xin ngài hãy nghĩ lại. Rõ ràng là tôi, rõ ràng Bella hơn cô ta cơ mà. My Lord" Bella nén đau bò lại gần chân hắn, ả bị trói tay trở thành dáng vẻ này nhưng vẫn như một con chó ngoan quấn chủ. Hoàn toàn say đắm Voldemort

"Câm mồm Bella! Ngươi! Không được phép gọi Ame như thế" Voldemort khó chịu đá ả ra xa, hành động đó khiến vết thương ả rách toạt ra.

"Đừng để Bella chết. Lucius, tra tấn đi" chỉ để lại câu nói đó. Chúa tể rời khỏi ngục tối bẩn thỉu trở về bên cạnh thân xác lạnh lẽo của em

"Lucius, cứu ta ra khỏi đây..cậu phải cứu ta ra khỏi đây" Bellatrix ôm ấp hi vọng ở chỗ Malfoy gia chủ, ả ỷ lại việc bản thân còn Malfoy bảo hộ nhưng cái ả chẳng ngờ, đời trước gia chủ lại là thân thiết đồng bạn với Ame.

"Thứ lỗi nhưng phận bề tôi này chỉ tuân lệnh Lord" mặt y không biến sắc, chậm rãi mà đáng sợ dùng đũa phép biến một thứ trong căn ngục tù thành đám sâu bọ ghê tởm, chúng bò lúc nhúc khiến người nhìn phát ớn. Chiếc đũa phép dùng bùa chú nâng chúng lên, thử chúng trực tiếp vào vết cắt đang hở trên bụng ả. Đám sâu bọ cứ thế chui vào bên trong

"Lucius- Ngươi! Ta hận!! Ta hận các ngươi!" Bella gào lên, ả nhìn đám sâu bọ trên bụng mà chỉ muốn tự sát đi chứ chẳng muốn sống mà nhìn chúng di chuyển trong cơ thể mình. Cái cảm giác bị thứ lúc nhúc ấy chui vào trong ruột gan khiến ả vừa đau điếng lại vừa khổ sở.

"Chị hận? Thế cảm xúc Lord là gì? Ngài ấy đối với chị, xem còn hơn cả hai chứ bề tôi. Nhưng chị thì sao Bella- chị không nhớ cách chị đã hành hạ thể xác của tiểu thư Tatsuki sao? Lord không trực tiếp ra tay, đã chính là nhân từ với chị rồi Bellatrix " không phải là Lestrange, không phải là Black. Mà là Bellatrix, như thể với y- cái họ Lestrange không xứng đáng cho ả nữa. Người nhà Lestrange một đời trung thành tận tụy chứ chẳng bao giờ động đến người Chúa Tể yêu cả cuộc đời như ả. Thậm chí là Black, cũng là cái quý chẳng điên mà đùa giỡn sự sống của bản thân như ả

"Nhân từ cuối cùng của tôi, chính là để chị tự sinh tự diệt trong này với đám sâu bọ ghê tởm đó" Lucius dùng khăn lau tay như thể là lau đi vết nhơ bẩn, với y hiện tại Bellatrix chính là vết nhơ đó, một vết bẩn vấy đục con tim của Lord bằng cách hạ tay với người ngài yêu nhất.

"Ngay từ đầu, đem lòng yêu một kẻ si tình, kẻ sai đã là chị rồi Bella"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro