chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Chương này rất thô tục. Thỉnh các ngiêm túc - san ra chỗ khác.
Cảm ơn !
_________________

Touya Kouyo là một kì thủ cờ vây chuyên nghiệp . Là người đi đến gần bước đi thần thánh . Là người mà Sai - một linh hồn đến từ thời Heian , muốn đấu với nhất . Vì là một kì thủ chuyên nghiệp nên khí tức của ông khác người . Nói thế nào nhỉ ? Đó là ..
Khí tức khiến người ta sợ tè ra quần . À !
Nói mới nhớ bây giờ tôi buồn tiểu vl. Tôi run run ngồi trên chiếc nệm truyền thống của Nhật Bản . Tất nhiên là tôi không biết tên nó là gì rồi . Tôi là người Việt chính khống nhá !
Trời ạ !
Mà nãy giờ lan man quá vào chuyện chính thôi . Không lại 'xả ' ra đây thì mất mặt lắm.

- Pa pa , con muốn trở thành một nữ sinh bình thường!

Mặt của Touya Kouyo hơi đanh lại . Xong ông cũng thả lỏng .

- Ý con là sao ?

Ấy chết ! Mót quá nói không rõ nghĩa .
Trời đựu ! Nói nhanh lên thôi . Sắp hết chịu nổi rồi !

- Con muốn nghỉ chơi cờ vây !

Lại một lần nữa sắc mặt ông thay đổi. Nhưng lần này rõ nét hơn.
Cũng phải thôi . Akira yêu cờ vây thế cơ mà.
Sợ không đủ tính thuyết phục tôi bồi thêm .

- Con sẽ học tập thật tốt !

Mặt ông vẫn không thay đổi , phức tạp nhìn tôi . Làm tôi chảy mồ hôi hột. Dù sao ổng cũng là cha ruột của Akira nguyên chủ . Liệu ông ấy có phát hiện ra không ? Tôi nuốt một hụm nước bọt . Dường như quên luôn cả cái tình trạng của tôi bây giờ . Là buồn tè 😂 . Bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng lục lọi trí nhớ , để có thể làm một Akira giống nhất có thể . Trong đầu bịa đủ loại lý do . Từ thuyết phục đến vô lý tôi đều nghĩ hết . Phòng trong trường hợp xấu nhất . Tôi sẽ....
Làm cái gì tôi vẫn chưa nghĩ ra . Thậm chí cái trường hợp xấu nhất tôi còn chưa tưởng tượng được cơ mà. Đúng như người ta nói ''  khi cuống thì cái ngu nó sẽ lòi ra '' Tựa như trường hợp của tôi đây . Nghĩ mãi đ*o ra. 
Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ông ấy chỉ nhẹ giọng hỏi tôi có chắc chắn không ? Tôi gật đầu lia lịa . Chắc chắn rồi . Tôi có hứng thú gì với môn cờ vây này đâu. Tôi sẽ trở thành một học sinh thật tốt! Kiếp trước tôi là một học sinh giỏi đấy nhé !  Tôi có ước muốn trở thành luật sư . Mặc dù tôi ngu văn vkl . Nhất là văn nghị luận ( tg : Thế thì mày làm luật sư làm sao hả con ?) Nhưng tôi thấy làm luật sư cũng ngầu phết. Khi mà biện hộ cho thân chủ ý . Nó câu nào ra câu đấy , chặt chém các kiểu , suy luận logic để cho thân chủ thắng kiện . Tiếp theo là một khoản tiền 'nho nhỏ' .

Ờ thì ... Tôi nói thật tôi cũng là đứa mê tiền . Mà làm gì để nhiều tiền ?
Tất nhiên là bác sĩ . Nhưng làm bác sĩ cực vkl . Nhét đủ thứ vào đầu mới đủ tiêu chuẩn . Còn luật sư thì chỉ cần tài ăn nói là được ( và thêm mấy cái bằng đại học )
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô lúc trẻ trâu . Chứ bây giờ làm cái gì cũng mệt !
Nhưng mà ....

.

.

.

.

.

Không làm mà đòi có ăn thì ăn đồng bằng ,ăn cát bạn nhé :)))

Ọt ~

Chết mọe , quên mất  ! Toilet !

________________

- Phù sống rồi !

Vào được cái toilet và xả hết nỗi buồn thật là một niềm hạnh phúc không hề nhẹ ! Ha ~
Thoải mái !
Mặt tôi phởn phởn . Như kiểu là vừa hút cần xong í.   Thật sự là phê không thể nào tả nổi !

Giải quyết xong xuôi tôi lại chạy ngay về căn phòng thân yêu của mình  (Akira ) . Bình thường tôi sẽ tiếp tục cày truyện của mình . Nhưng mà....
Phòng Akira .

No điện thoại .

No wifi.

No máy tính .

Chỉ có.

Sách dạy cờ . Bàn cờ . Quân cờ . Và chấm hết . À quên kể cái giường . Mà nó chỉ là cái nệm thôi . ( mình cũng không biết phòng Akira thế nào nhưng mình nghĩ người yêu cờ vây như Akira chắc phòng chỉ toàn về  cờ vây thôi nhỉ ? )

Aaaaaaaa

Chán vkl !

Tôi lại theo thói quen của mình . Chửi tục mọi lúc mọi nơi . Thật sự sửa mãi không được cái tật này . Mà thôi kệ . Thế mới là tôi  :)))

Nè nè , ra ngoài chơi đi !

Ra ngoài làm gì mệt bỏ xừ,  tốt nhất cứ đánh một giấc cho lành .

Không được ! Ra ngoài mới vui chứ . Có biết bao nhiêu đồ ăn nè ....

Rồi rồi ! Đi thì đi .

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi . Mất công vặn calo để tưởng tượng ra hai bên đối nghịch khác nhau , tôi mới quyết định được .
Mặc dù cách này không khả quan lắm , vì tôi toàn quyết định sai . Nhưng thôi kệ , thói quen suy nghĩ thái quá của tôi không sửa được thì tôi cũng lười sửa (  tg : chốt lại là muốn ra ngoài ăn chứ gì ? )

Tôi ngồi dậy . Vác cái thân già của mình đi thay đồ cho hẳn hoi rồi đi quẩ_ . À không đi chơi :)))

Nhưng tôi không biết rằng . Một điều bất ngờ đang đợi tôi ở phía trước .

Một thứ khiến cuộc đời tôi trở nên chông gai mang tên ...

Chồng :)))

_______________________

Thế là xong :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro