Chương 5 : Hồn ma thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm đó, phu nhân Ella đi dự tiệc trà về liền theo thói quen đi tìm con gái, không ngờ tìm cả một buổi trưa cũng không thấy đâu, vội vội vàng vàng gửi thư cú khẩn cho Kane đang làm việc ở Bộ. Vừa nghe tin con gái mất tích, chủ gia tộc Alexandre đã vội vàng trở về nhà, cùng gia tinh và người hầu lục tìm khắp mọi nơi. Lục tung cả dinh thự đến chập tối, họ phát hiện Veronica ngất xỉu trong một góc khuất của thư viện, trên mặt bê bết máu khô, lại còn sốt cao. Đến lúc Veronica tỉnh lại cũng đã là chiều ngày hôm sau.

Mơ màng mở mắt, Veronica thở phào khi thấy trần nhà quen thuộc. Vừa định ngồi dậy, cảm giác uể oải cùng chóng mặt ập đến, khiến cô nàng nhắm tịt mắt lại. Cảm nhận được trên trán mình có khăn ướt, Veronica đưa đến kết luận : Em bị bệnh rồi.

" Chủ nhân, tiểu thư Veronica đã tỉnh rồi ạ! "

Sau một tiếng nói gấp gáp của người hầu, Ella ngay lập tức có mặt cạnh giường bệnh của con gái, vừa lấy khăn lau mặt cho con, vừa liên tục hỏi han xem con có cần gì không.

" mẹ ơi, đỡ con ngồi dậy được không ạ. Con khát nước quá "

" Được được, để mẹ "

Ella một tay đỡ con gái, tay còn lại lấy vài cái gối gác phía sau lưng cô nàng, để cô nàng có thể ngồi thoải mái mới rót một ly nước đưa đến. Nhìn gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng vì nóng của con, Ella không khỏi xót xa.

" Cha đâu rồi hả mẹ? Mà bây giờ là mấy giờ rồi? "

" Cha con đang ở dưới phòng khách, bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi. Hôm trước con bỗng nhiên biến mất làm ta và cha con lo muốn chết, thật may là giờ cuối cùng con cũng tỉnh lại "

" Hôm trước? Con ngủ một ngày rồi ạ?! "

" Ừ. Con ngất xỉu, lại còn bị sốt li bì từ hôm trước đến nay "

" Thôi xong, con còn chưa gửi thư hồi âm cho Draco- "

" Chờ cậu hồi âm thư chắc tớ nổi mốc mất "

Một giọng nói trẻ con quen thuộc cắt ngang lời cô nàng, không ai khác ngoài Draco đang đứng dựa vào cửa, phía sau cậu còn có cả phu nhân Narcissa. Draco hậm hực bước vào nhưng vẫn không quên chào Ella một tiếng cho phải phép.

" Cháu chào cô Narcissa. Sao hôm nay cô lại đến vậy ạ? "

" Chúng ta đến bàn một số việc, sẵn tiện ghé thăm con luôn. Con ổn hơn chưa? Nghe nói con sốt cao lắm "

Narcissa ngồi ở một góc giường, đưa tay lên trán Veronica xem xét. Veronica chỉ cười nhẹ một cái, lắc đầu khi tay của Narcissa rời khỏi trán mình.

" Dạ đỡ rồi ạ, chỉ là vẫn còn hơi choáng một chút "

" Con có muốn ngủ thêm một chút không? Mẹ có thể cho con một bùa ngủ ngắn "

" Cũng được ạ "

Ella vuốt mái tóc lòa xòa trên trán con gái rồi đỡ cô nàng nằm xuống, Veronica sau khi được một tia sáng màu vàng từ đũa Ella đánh trúng cũng bắt đầu lim dim, chỉ một lúc sau đã vào giấc. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Narcissa, Ella nhờ Draco trông chừng Veronica hộ, rồi cùng Narcissa trở ra bên ngoài.

-----•-----

Veronica từ từ mở mắt, rồi ngay lập tức muốn nhắm mắt lại ngay vì nơi cô nàng đang ở là căn phòng kì lạ chứa đầy cổ ngữ Lani lúc trước. Từ đâu một giọng nữ vang lên, lại còn cười khúc khích.

" Bé con, con làm gì vậy? "

Veronica nhắm tịt mắt ngồi dậy, đưa tay lên che mắt mới an tâm he hé ra một chút. Nhìn thấy một loạt hành động của Veronica-vô-tri, người con gái kia lại càng buồn cười, cuối cùng vẫn nuốt lại vào trong họng. Cô sợ cười lớn thì đứa trẻ này lại ngại rồi đâm ra giận dỗi mất.

" Chỉ là mơ, mơ thôi. Tỉnh đi nào "

Thiếu nữ nghe Veronica lầm bầm như vậy.

" Thôi nào, bé con phải nói chuyện với ta một lúc chứ. Đã lâu lắm rồi mới có người đến đây "

Veronica giật nảy khi cảm nhận được thứ gì đó lạnh buốt chạm lên tay mình. Khi cô nàng buông tay ra để nhìn rõ hơn, Veronica thấy trước mặt mình là một thiếu nữ với mái tóc trắng bạc, môi còn đang vẽ nên nụ cười, và đôi mắt xanh của cô ấy như đang phát sáng. Là một người mê cái đẹp, Veronica cuối cùng cũng buông lỏng phòng bị, hỏi ngược.

" Chị là ai vậy? Sao em lại ở đây? "

" Chị? Sợ sau khi biết ta là ai, con không gọi ta là chị được nữa đâu "

Cô gái lại bật cười, một nụ cười đẹp, Veronica khẳng định như vậy. Cô gái phẩy tay, một cuốn sách từ trên kệ đột ngột bay đến, rồi lật ra một trang bất kì. Rồi cô trỏ vào một cái tên được ghi hoa trên mặt giấy.

" Đây là tên ta "

" Một cái tên đẹp " - Veronica gật gù khi thấy cái tên dưới ngón tay cô - Selene Coral Alexandre

" Cảm ơn lời khen của con, thật tiếc là chẳng mấy ai biết được tên ta " - Selene chống cằm cảm thán

" Mà khoan, chị họ Alexandre?! Vậy chị là họ hàng của em? Sao em chưa thấy chị bao giờ? "

" Sao con biết ta được. Ta đã ' ngủ ' từ cái thời đại đỉnh cao của Merlin rồi "

Selene búng vào cuốn sách một cái, nó rời khỏi tay Veronica, tự động về lại vị trí cũ của mình. Lúc này Veronica mới có thì giờ quan sát Selene kĩ hơn, và nhận ra cô có lẽ là một linh hồn.

" Vậy là chị chết rồi? Mà còn từ mấy trăm năm trước? "

" Đúng, nên đừng gọi ta là chị nữa, nghe kì cục quá "

Veronica bật cười khi thấy Selene trề môi, tỏ thái độ cáu kỉnh. Thấy cô bé trước mặt cuối cùng cũng đã thả lỏng, Selene đứng dậy, phẩy ngón tay trước mặt Veronica. Chưa kịp để cô nàng tiêu hóa, Veronica đã từ từ được nâng lên bởi một tia sáng trắng, sau đó tiếp đất an toàn.

" Đừng ngồi dưới sàn nữa, đứng lên đi với ta "

Selene đi trước, Veronica theo sau, không thể không dõi mắt theo mái tóc trắng bạc dài ngang lưng đang lấp lánh dưới ánh trăng của thiếu nữ trước mặt. Không lẽ mái tóc của cô trông cũng đẹp như vậy sao? Cô còn thấy chúng trông kì dị.

" Con không hiểu ngôn ngữ trong đây đúng không? Để ta dạy con. Con học qua ngôn ngữ Runes chưa? "

" Dạ rồi, chưa đến mức thông thạo nhưng vẫn hiểu được ạ "

" Tốt "

Chỉ với một cái phất tay, hai chiếc ghế gỗ từ hư không đã xuất hiện, đống giấy lộn xộn trên bàn cũng tự động xếp thành từng chồng gọn gàng. Veronica ngưỡng mộ không thôi, mẹ cô nàng hầu hết đều phải dùng đũa phép mới thi triển được, đằng này Selene chỉ cần phất tay, thậm chí còn không đọc câu thần chú nào. Khỏi cần đoán cũng biết cô là một phù thủy cừ khôi.

" Ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ Lani, chắc con cũng biết rồi - là ngôn ngữ riêng của gia tộc Alexandre do ta tạo ra. Chắc bây giờ phải gọi nó là cổ ngữ Lani mới phải " - Selene ngồi ở vị trí bên cạnh, bắt đầu cầm lấy bút lông ngỗng trên bàn, ghi một vài từ căn bản cho Veronica xem - " Chúng được viết như thế này. Thật ra tiếng Lani cũng dễ học thôi, ít ra ta thấy chúng còn dễ đọc hơn ngôn ngữ Runes kia "

" Vâng ạ. Con cũng thấy cổ ngữ Runes khó hơn con nghĩ, con phải học bốn tháng trời mới thạo được chút chút "

" Năm tuổi đã biết cổ ngữ Runes là giỏi rồi. Nếu đã có khả năng học nhanh như vậy, ta nghĩ tiếng Lani con cũng học nhanh thôi. Dù gì ngôn ngữ của gia tộc cũng dễ học hơn mấy ngôn ngữ bên ngoài "

Không biết là do Veronica tiếp thu nhanh hay do khả năng dạy học tốt của Selene mà chỉ một lúc sau, Veronica đã có thể hiểu được một số từ căn bản, cũng như viết được cổ ngữ Lani. Được đà tiến tới, Selene lấy một vài cuốn sách trên kệ xuống cho Veronica luyện đọc, chỉ cô nàng những từ không hiểu. Càng đọc lại càng hăng, một lúc sau Veronica đã không bị ngắt quãng thêm một lần nào, đọc mượt như tiếng mẹ đẻ. Cái này có được gọi là bản năng khi con người ta tìm được thứ đã thân thuộc thông qua dòng máu không nhỉ?

" Chà, bé con tiếp thu rất tốt. Coi bộ cha mẹ của con cũng không tệ. Nếu đã theo họ Alexandre, vậy thì cha con chắc chắn là hậu duệ của ta. Còn mẹ con cũng là một thuần chủng đi? "

" Vâng. Cha con là Kane Alexandre, mẹ là Ella Luminous, mẹ con là một phù thủy thuần chủng "

" Xem ra thằng nhóc ấy cũng biết về ' lời nguyền ' nên con mới có tên đệm Coral như ta, nhưng có vẻ chẳng biết rõ gì là mấy, nhìn con ngơ ngác khi thấy ngôn ngữ Lani của gia tộc là ta hiểu. Tạm được " - Selene thản nhiên bình phẩm về thằng cháu chắt xa tít mấy đời

" Lời nguyền? Là sao ạ? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro