Chap 10: Cạnh bên lò sưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh sắp đến, trời cũng bắt đầu lạnh dần. Luồng nhiệt từ mùa Quidditch cũng từ từ bị những cơn gió lạnh cuốn đi mất.

Đêm nay cậu nhỏ nhà Malfoy không biết vì sao lại mất ngủ. Sau khi trằn trọc rất lâu mà vẫn chưa đi vào giấc ngủ được, cậu quyết định đi ra phòng sinh hoạt chung ngồi một chút.

Tiện tay lấy một chiếc áo choàng, Draco men theo dãy hành lang, gần đến nơi cậu chợt thấy chút ánh sáng mờ mờ.

Đã gần nửa đêm, các học sinh trong nhà đáng lẽ đã yên giấc cả rồi ai lại đốt lửa lò sưởi giờ này, hay là có người cũng mất ngủ như cậu?

Vừa tự hỏi Draco vừa tiến lại gần, bên lò sưởi lù lù một cái đầu màu xám khói. Chẳng khó để Draco nhận ra người ngồi đó chính là kẻ vừa từ bệnh thất về cách đây vài hôm.

Cô gái ngồi dưới bên ngọn lửa, người cuộn tròn, cằm tỳ lên hai đầu gối, ánh mắt có chút thất thần. Bóng cô đổ dài bên ánh lửa giữa phòng sinh hoạt chung rộng lớn đột nhiên trông cô đơn đến lạ.

Loạt soạt vài tiếng tờ giấy trên tay cô gái bất tình lình bị giật mất. Cô gái ngước lên nhìn cậu trai đứng sau lưng, mái tóc bạch kim không chải keo rũ xuống tự nhiên thoạt nhìn hơi tùy tiện nhưng vẫn có vẻ vô cùng tự đắc phất phất tờ giấy trong tay.

- Cái gì thế? Tao đọc với nào!

Trên tờ giấy chỉ có hai chữ duy nhất: Về không?

Draco nhăn mũi, cố lật đi lật lại xem mình có bỏ sót thứ gì không nhưng vẫn chẳng tìm được gì.

- Cái gì đây?

Đôi con ngươi chuyển từ chỗ cậu sang bếp lò, chủ nhân của nó nhàn nhạt đáp.

- Thư.

- Thư kiểu quái gì thế này?

Draco nóng nảy, chưa bao giờ cậu thấy bức thư nào cụt lủn như thế. Sẽ không phải ám hiệu gì đấy chứ?

Ngoài dự tính, cô nàng không đốp chát cậu như mọi hôm mà chỉ xoay người ra sau, để lại cho cậu một bóng lưng nho nhỏ.

Con nhỏ cổ quái thường ngày đột nhiên hóa thân thành thiếu nữ u buồn khiến Draco tạm thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Đang thất thần thì một mùi hương lạ len lõi vào cánh mũi. Một ly nước đưa tới phía cậu. Chất lỏng màu vàng sóng sánh, có chút lấp lánh ánh bạc lạ mắt trông khá hay.

- Trà Hoa Tiên Ánh Trăng, uống chút cho ấm đi.

Loại trà này được làm từ một loại hoa chỉ nở ven hồ nước trong thung lũng. Mỗi năm hoa chỉ nở một lần vào ngày trăng tròn đầu đông, cánh hoa trong suốt như thủy tinh, phát ra ánh sáng lấp lánh. Tựa như những nàng tiên trăng mỹ lệ mà e thẹn.

Loại trà này Draco đã từng nghe qua. Nó không chỉ sở hữu vị ngon kỳ lạ mà còn là thuốc quý, người ta bảo rằng chỉ cần uống nó thì có thể mình trần đi vào bắc cực.

Cánh tay Draco giơ lên rồi lại hạ xuống, cậu nửa muốn nhận nửa muốn hất bay cái ly kia xuống sàn nhà. Cậu không muốn nhận đồ của một đứa máu bùn nhưng lại chẳng thể cưỡng lại sự mê hoặc của thứ trà ấy.

Cuối cùng cậu cũng không cưỡng lại được mà nhận lấy.

- Hừ, vì mày đã năn nỉ, tao sẽ miễn cưỡng uống một chút.

Nhìn lỗ tai cậu nhóc đã đỏ lên nhưng vẫn ra vẻ kênh kiệu, Giselle lắc đầu. Cái tên lông trắng đã nghiện còn ngại, nhưng thôi hôm nay cô không có hứng so đo với cậu ta.

- Đúng vậy, được cậu Malfoy dùng thử là vinh hạnh của chúng tôi.

Bây giờ hoàng tử nhỏ mới thỏa mãn ngồi xuống chiếc ghế bành lớn, chân bắt chéo, thoải mái thưởng trà.

Nhấp một ngụm vị ngọt lạ như đánh bật vị giác. Nó vừa có vị ngọt ngào của mật ong lại vừa mang theo sự thanh mát của nước suối đầu nguồn. Hương nồng cháy như lửa rồi từ từ dịu dần chỉ còn thoang thoảng, ngấm vào đầu lưỡi có chút tê dại. Hơi ấm theo từng ngụm trà lan tràn khắp cơ thể, ru người ta vào cơn mộng mị.

Chén cạn ly trà, Draco vô cùng tự nhiên chìa cái ly ra đòi thêm.

- Một ly nữa!

Giselle có chút hết nói chìa cái bình rỗng ra cho cậu xem.

- Hết rồi.

- Thì pha thêm đi!

Giselle không nhịn được mà gõ lên trán cậu ta. Cái bình nhỏ đó là toàn bộ số trà cô dành cả năm trời đấy.

- Chỉ có chút ít như vậy? Chẳng phải cô sống ở Thung lũng Sương Mù sao, viết thư về mua thêm đi, tôi trả tiền!

Cái sự khoe giàu không đúng chỗ trả về cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.

- Có để mua thì tôi phát tài lâu rồi.

Bị ăn đau nhưng toàn lực của Draco bây giờ chỉ tập trung vào việc làm thế nào để uống trà, mọi thứ khác như đồ của máu bùn đều bị ném ra sau đầu.

- Chỗ các người làm mà mua khó vậy à?

Vừa cho bộ trà cụ một câu chú làm sạch Giselle vừa giải thích.

- Chứ cậu nghĩ vì sao nó được liệt vào danh sách mặt hàng quý hiếm nhất? Hoa Tiên Ánh Trăng chỉ nở vào thời điểm hừng đông và tàn ngay khi có ánh mặt trời. Thời gian gấp rút mà lượng hoa thì không có nhiều. Cho nên đa số trà là tự làm để dành uống, trong nhà còn chẳng đủ dùng nữa là.

- Hèn chi cha tao kiếm rất lâu mà chẳng mua được.

Cậu nhóc như bừng tỉnh.

- Vậy mày cũng tự làm hả?

- Trên trời rơi xuống đấy.

Lông tơ Giselle dựng ngược khi thấy Draco đột nhiên cười toe toét. Thề có Merlin, cậu ta đang âm mưu chuyện xấu.

- Quyết định rồi, lánau mày làm cho tao đi, tao sẽ trả mày giá gấp ba lần!

Biết ngay mà, Giselle đỡ trán.

- Từ chối!

Yêu cầu bị từ chối, Draco thẹn quá hóa rồ. Cậu ta hét lên.

- Mày dám từ chối tao!? Từ chối một Malfoy? Cha tao sẽ biết chuyện này!

Giselle chém đinh chặt sắc.

- Cậu cứ việc mách cha thoải mái, cho dù cả họ nhà cậu kéo tới thì câu trả lời vẫn vậy thôi.

- Tao trả giá gấp mười!

- Tất thối Merlin! Cậu có biết để làm ra lượng trà đủ pha một tách nhỏ kia phiền phức thế nào không? Đầu tiên phải ngâm hoa vào nước sương sớm rồi đem phơi. Sơ sẩy là cái cánh hoa mong manh kia liền vỡ thành nước. Rồi thì phải ngâm búp trà non trên đầu nguồn suối, để nó dưới lớp nước đóng băng qua mùa đông mới sử dụng được. Dù cậu có rinh nguyên cái Gringotts tới thì cũng đừng nằm mơ!

Thấy đối phương mềm không nắn, rắn chẳng ăn, Draco bối rối mím môi.

- Vậy..., vậy...

Từ trước tới giờ chẳng có thứ gì cậu không dùng tiền mua được, dù mua không được thì cha cậu cũng sẽ đem về cho cậu. Draco hiển nhiên chưa bao giờ ngờ tới bản thân có ngày đá phải tảng đá lớn.

À, trừ cái lần bị Harry phũ phàng chối bỏ ra.

Đột nhiên nhớ đến thứ gì, khóe miệng Draco nhếch lên.

- Tao có thể giúp mày môn độc dược!

Đoàng!

Lực sát thương tương đương với dòng điện cao áp. Thật ra thành tích độc dược của Giselle không tệ nhưng nhớ đến đống bọ, bò sát hay cả đám lưỡng cư phải sử lý mỗi giờ học cô vẫn toát mồ hôi. Lời đề nghị của Draco đối với cô như một miếng thịt hấp dẫn.

- Cậu bao phần sử lý tài liệu? - Giselle ậm ừ.

- Được.

Gương mặt Draco hiện lên vẻ đặc thắng.

- Thêm môn Lịch sử Ma pháp nữa.

Cái con nhỏ tham lam! Draco nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.

- Được! Mày mà lật kèo thì liệu hồn!

Hai đứa trẻ bắt tay nhau trước khi bị một huynh trưởng trên đường đi tuần bắt gặp và đá về phòng.

Bên ngoài, lò sưởi bị bỏ quên cũng tàn dần theo ánh trăng xuyên qua mặt hồ.

*******

End chap 10.

Cảm thấy hình như tui buff vụ trà có phần hơi lố...
Các cậu nghĩ sao? ( : ౦ ‸ ౦ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro