Chap 4: Mặt Dây Chuyền Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nến trắng thắp sáng con đường độc đạo dẫn xuống tầng hầm sâu u ám, ánh vàng le lói in hằn hai chiếc bóng đỗ dài trên bờ tường phủ rêu ẩm ướt.

Giáo sư độc dược lướt đi như bay trông hệt như một tên trùm khủng bố thứ thiệt với khí đen bốc ngùn ngụt sau lưng. Chẳng nghi ngờ gì khi bất cứ học sinh nào đứng đối diện ông hiện tại cũng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tất nhiên là trừ vài kẻ thần kinh thô ra.

- Ôi thưa giáo sư kính mến, xin thầy đừng nghiến răng như thế. Răng mòn sẽ dễ rụng, rụng rồi sẽ móm, móm rồi mất đẹp trai. Em sẽ đau lòng lắm đấy!

Con nhóc chết tiệt nào đó vẫn đang vừa bám sát giáo sư vừa cắn khăn tay mà không hề biết rằng suýt chút nữa đã mang theo lời nguyền chết chóc về đoàn tụ với tổ tiên.

Nhịp phất lên xuống của tà áo choàng đen càng nhanh, đích đến lại càng gần. Chẳng qua bao lâu cánh cửa phòng độc dược của giáo sư Snape đã ở trước mặt.

- Ngồi đó!

Xuyên qua cái cửa gỗ sồi to lớn đầy vết tích thời gian. Giáo sư Snape chỉ vào cái ghế gần cái vạc khổng lồ trước khi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.

Giselle lập tức ngồi vào, đôi má đỏ hây hây như thiếu nữ ngọt ngào chờ đợi buổi trà chiều với người trong mộng.

- Em sẽ có vinh hạnh được uống một tách trà ngài pha chứ ạ?

Đáp lại sự nhiệt tình của cô gái trẻ, giáo sư Snape hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Giọng ông dần trở nên trầm và đều nhưng ẩn sâu trong đó là cả một ngọn núi lửa sôi sục đang chực chờ phun trào.

- Ở đây không có hồng trà.

- Sao giáo sư biết em thích hồng trà? Giáo sư để ý đến em vậy sao? Ôi lẽ nào ngài theo dõi em sao?

Hai mắt Giselle phát sáng, hàng mi chớp chớp, cả người uốn éo ngại ngùng chìm vào ảo tưởng của chính bản thân. Nếu có thêm hiệu ứng chắc phía sau cô nàng sẽ tràn đầy những khóm hồng thi nhau bung nở. Khung cảnh này mà lọt vào mắt người khác, thể nào họ cũng nghĩ chắc tên con là gì, thậm chí phần mộ xây như thế nào chắc cô cũng đã mơ xong luôn rồi.

Đáng tiếc, hoa có ý nhưng chậu vô tình.

Đáp lại cô chỉ là cái cười mỉa của giáo sư độc dược. Ông phất áo choàng, gác chéo một chân.

- Kết thúc trò hề này được chưa, hay diễn nghiện rồi?

Bộp.

Mấy lọn tóc xám khói thình lình quét qua mặt bàn. Chỉ trong phút chốc, đôi mắt đen của giáo sư Snape đã đối diện với một đôi mắt đen khác nhưng ở hướng ngược lại.

Thịch!

Tim giáo sư đập mạnh.

Sau đó thì sao? Con tim lỗi nhịp, giáo sư rung động? Một tình yêu sét đánh đầy cấm cản nảy nở? Bắt đầu chú ý người đó nhiều hơn, theo thời gian liền phát hiện mình đã yêu người đó sâu đậm?

Xin lỗi, không có cửa đâu!

Bốp!

- Xuống khỏi chùm đèn ngay.

Giáo sư Snape gần như theo bản năng lùi lại một chút, bàn tay to không chút nể tình đập mạnh cuốn da dê vào quả đầu đang lơ lửng phía trước ra xa.

- Ui, sau bao năm người vẫn phũ phàng như vậy.

Rời khỏi tư thế treo ngược trên chùm đèn, đầu trúc ngược xuống đu đưa, Giselle khẽ xoa chỗ vừa bị đập giữa trán. Giáo sư chẳng có tí hài hước gì cả.

- Còn ngươi thì cuối cùng cũng chịu ra khỏi cái thung lũng khỉ gió kia trước khi não biến thành đống cỏ lát. Thật đáng mừng.

- Thì lâu lâu cũng cho người ta đi hóng gió chứ. Em vất vả vượt đường xa mang đồ tới cho thầy mà thầy nở lạnh nhạt với em vậy sao?

Bốp!

Cái mặt đẫm lệ đáng thương vừa thò qua được ăn thêm một cuốn da dê nữa.

Được rồi, cô đầu hàng, ngưng đánh vào đầu được không?

- Để đồ lại rồi nhanh chóng cút ra ngoài.

- Chậc, lạnh lùng quá. Nhưng mà em thích!

Một phong thư tím lịm đặt trên bàn, mùi cỏ thơm lan tràn tấn công mạnh vào khướu giác. Giáo sư Snape khịt mũi, ghét bỏ cầm lấy nó bằng đầu ngón tay.

- Thật không thể tin được, lão già ngớ ngẩn đấy vẫn còn dùng cái mùi chết tiệt này.

Giselle nhún vai tỏ vẻ thông cảm.

- Bản thân em cho rằng so với chuyện ấy thì việc nhận được thiệp mời đám cưới của cụ Dumbledore còn đáng tin hơn.

Soạt. Soạt. Soạt

Một thoáng im lặng hiếm có, chỉ còn tiếng trang giấy chuyển động vang vọng trong căn phòng. Giáo sư Snape chẳng mất mấy thời gian đã đọc xong lá thư dày cộm, ông thở dài.

- Ở đây không còn việc của trò nữa, trở về viện đi.

Giselle nhúng vai, tỏ vẻ mình rất uất ức.

- Chậc, lợi dụng xong rồi bỏ hả? Vô tình quá đó giáo sư.

Ánh mắt cô khẽ chuyển, một cái nhìn xa xăm.

- Em tự hỏi nếu là "người ấy" thì thầy có gấp gáp tiễn người thế không?

Cạch!

Ngòi bút của giáo sư để lại một vết mực loang trên tấm da dê, tay ông siết chặt lộ rõ những khớp xương.

Khoảng lặng trôi qua, không biết nghĩ gì, Giselle đung đưa chiếc đồng hồ quả quýt, miệng cười toe toét như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

- A, đã khuya như vậy rồi sao? Em về trước đây. Hẹn ngày mai gặp thấy, hy vọng sẽ luôn thấy thầy quyến rũ như vậy. Moaaa~

Cô để lại cho giáo sư một nụ hôn gió rồi nhanh chóng chạy trốn như một cơn gió. Khi cánh cửa gỗ dày đóng lại, cô mới khẽ dựa vào mặt gỗ cứng còng, cả người chán nản rượt xuống. Bàn tay nhợt nhạy khẽ đưa lên mân mê chiếc khuyên tai, giọng cô khe khẽ.

- Ầy, không cẩn thận lại hỏi ra rồi.

Mà lúc ở trong phòng, giáo sư cũng khẽ thở dài. Ông nhẹ nhàng mở ngăn kéo bàn, tay ông vuốt ve một chiếc hộp được đặt cẩn thận bên trong như nâng niu một món bảo vật vô giá. Bên trong chiếc hộp là một mặt dây chuyền bạc hình chìa khóa khảm một viên đá quý giống hệt chiếc khuyên tai cô học trò đeo vừa nãy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro