Chap 7: Halloween (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao con khóc?

Đang rấm rứt khóc, Hermione chợt nghe ai đó thì thầm bên tai và khi ngước lên thì đập vào mắt con bé là một cái đầu tóc dài rủ xuống, che khuất gương mặt, còn bàn tay trắng nhợt, lành lạnh thì đang để lên vai con bé. Hermione kinh hãi hét lên thảm thiết.

- Ê, là tôi! Giỡn xíu thôi, đừng la!

Giselle bị tiếng hét bất thình lình hù mém ngu người, cô vội vã bịt miệng Hermione lại. Cái con sư tử nhỏ này, chẳng phải bây nên cảm động ôm chầm lấy cô sao? Chuyện cổ tích diễn ra y vậy mà, chẳng lẽ cô làm sai bước nào?

- Merlin ơi, bạn mém dọa chết mình!

Excuses me? Cô mới là người bị dọa được không?

Lời ra tới đầu môi nhưng hình khuôn mặt ràn rụa nước mắt của Hermione, cô chỉ đành bấm bụng nuốt vào.

- Chậc, bỏ đi. Sao cậu lại ngồi khóc ở đây?

Nhận lấy cái khăn tay, Hermione xấu hổ cười gượng. Thật ra cô nhóc khóc vì trò đùa của Ron ban chiều, cô bé rất  buồn, dù biết bản thân không được bạn cùng lứa yêu thích nhưng bị một đứa con trai nói thẳng như thế thì cũng chạnh lòng. Nhưng mà cô với cô bạn trao đổi sinh này cũng không thân, bọn họ thậm chí còn chưa chào nhau lấy một cái, hiện tại lại kể lể chuyện của mình cho cô ấy nghe, liệu có hơi kỳ cục không?

Đột ngột một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi, cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của hai đứa. Cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa đánh thẳng vào đại não làm người ngửi suýt ngất. Đi kèm phía sau là tiếng giẫm thình thịch, chậm rãi và nặng nề.

Trước khi thứ gì kịp tiến vào Giselle nhanh chóng kéo theo Hermione nép vào một buồng về sinh nằm trong góc khuất. Hai đứa gần như nín thở theo dõi cái vật hiện dần ra dưới ánh trăng.

- Là quỷ khổng lồ!

Hermione kinh hãi che miệng, sắc mặt con nhỏ tái mét, Giselle cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cô nghiến răng, bàn tay nắm chặt.

Bên ngoài phòng vệ sinh là một cảnh tượng hãi hùng. Con quỷ cao gần bốn thước, da xám ngoét và dày cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Cái mùi tởm lợm phát ra từ nó khiến hai con người đang có mặt trong phòng vệ sinh gần như muốn nôn sạch cả bữa tối từ ngày hôm trước ra ngoài. Vành tai nó nhúc nhích, rồi cánh tay dài quá cỡ của nó giơ khúc cây lên và bất ngờ nhắm về những cái buồng vệ sinh mà quét tới.

- Chết tiệt!!!

Nhìn mấy cái buồng vệ sinh đã bay mất một nửa, Giselle không nhịn được chửi bậy một tiếng. Nếu cô không kịp Hermione rượt xuống theo khe hở dưới sàn để sang buồng bên cạnh thì giờ này chắc bị đống mảnh vỡ kia chôn sống rồi.

- Hermione!!!

Cùng lúc đó, ngoài cửa bỗng vụt vào hai cái bóng nhỏ. Nhìn thấy hai chú sư tử nhỏ nhà Gryffindor, Giselle mém khóc thét. Đúng là Chú Cứu Thế, xuất hiện đúng lúc lắm cậu bé!

Harry có chút bất ngờ khi nhận ra cả Giselle cũng đang ở đây, nhưng rất nhanh chóng, cậu vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường.

Con quỷ dừng lại, nó chớp mắt một cách ngu ngốc, cố gắng tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Harry. Nó đổi hướng, đi về phía cậu, cây chùy khổng lồ giơ cao lên chực chờ vun xuống.

- Ê, óc bã đậu!

Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắt vào con quỷ. Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Ron.

Lúc ấy, Harry đã làm một điều không biết nên gọi là dũng cảm hay ngu ngốc: phóng lên lưng con quỷ, dùng  cây đũa phép thọc luôn vô mũi nó.

Con quỷ quằn quại, nó rú lên đau đớ  và vung cái chùy trong tay lên. Harry bám chặt cổ nó, liều mạng níu lấy sự sống.

- Mơ màn ngã xuống!

Chớp lấy thời cơ con quỷ đang phân tâm mà bỏ qua bản thân, Giselle quyết đoán rút đũa phép. Ăn một câu chú, con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ rầm xuống sàn và bất động.

Harry lồm cồm đứng dậy, cậu run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng trước cảnh vừa diễn ra. Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.

- Nó... chết chưa?

- Chắc là ...chưa?

Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.

- Ghê..., nước mũi của quỷ.

Cậu chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ.

- Cậu mà để cái thứ đó dính sang đây thì tôi sẽ nhấn đầu cậu vào mồm con quỷ luôn nghe chưa!

Giselle chán ghét nhìn cái thứ nhầy nhầy, hôi rình mà cậu chàng kế bên đang cố sức chùi đi, bàn chân thì lùi ra sau vài bước để kéo dài khoảng cách.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ.

Chỉ trong tích tắc sau, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Ron và Harry. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch.

- Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?

Giọng bà lạnh băng. Bốn đứa có mặt đứng như trời trồng. Giselle cố đánh mắt nhìn về phía giáo sư Snape, phát hiện sắc mặt đen hơn đít nồi của ông thì cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.

- May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?

Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn, Harry nhìn xuống sàn nhà. Rồi ông lại khẽ liếc qua cái đầu xám khói bên cạnh. Giselle lựa chọn giả ngu, cái gì cũng chưa thấy.

Ngay cái khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng ấy, đột nhiên Hermione lại nhận tất cả lỗi về phía bản thân.

- Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.

Ron làm rơi cả cây đũa phép, hai đứa còn lại thì há hốc. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm của mình sao?

- Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ… bởi vì… con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó… con… cô cũng biết mà… con đã đọc hết các sách về quỷ.

Hermione vi phạm nội quy để cứu cả đám. Chẳng lẽ ngày mai giáo sư Snape vô lớp phát kẹo cho học trò? Ặc, hy vọng tụi nó không bị ngộ độc

Rất may, cuối cùng giáo sư Mc.Gonagall quyết định trừ năm điểm
nhà Gryffindor cho hành động dại dột của Hermione nhưng vẫn được bù lại  mười điểm thưởng Harry và Ron vì hạ được con quỷ.

Lúc giáo sư Mc.Gonagall đánh ánh nhìn sang Giselle, con bé đang cười toe toét. Nhưng chưa đợi giáo sư nói gì thầy Snape đã giành trước.

- Cộng mười điểm cho trò Griselda vì đã bảo vệ bạn học!

Giselle trợ mắt nhìn chủ nhiệm nhà mình. Hai người bên Gryffindor cộng lại bằng một người bên mình, thầy không sợ bị trùm bao bố quánh hội đồng sao?

*****

End chap 7

Hi mọi người, còn ai ở đây với tui kum? Cho tui 1 cmt tạo động lực nào 🥺🥺🥺
Yêu thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro