Chap 8: Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một đã tới, trời trở nên lạnh căm. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Cái thời tiết kiểu này thật dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác lười biếng.

Giselle cũng không ngoại lệ, vào những ngày trống tiết cô thường thích cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm. Sỉ số học sinh của Slytherin ít đến đáng thương, nhờ vậy Giselle có thể ung dung chiến riêng một phòng, tự do nằm nướng bánh đến trưa mà chẳng bị ai quấy rầy.

Tuy nhiên hôm nay cô đành chia tay cái ổ êm ấm của mình, vũ trang đầy đủ rồi tiến thẳng về sân Quidditch. Đúng vậy, hôm nay là ngày diễn ra trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin.

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm, băng rôn, cờ vũ bay phấy phới.

Từ hiệu lệnh của cô Hooch - trọng tài trận đấu, cả hai đội tiến lên chào nhau. Khỏi phải nói mọi người bất ngờ thế nào khi phát hiện một mái đầu xám khói tiến đến vị trí tầm thủ, đối mặt với Harry Potter.

- Chuyện gì đây, Caric?

Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor không khỏi lên tiếng. Đáp lại, đội trưởng nhà Slytherin cười sung sướng.

- Đừng bất ngờ, Wood. Đâu phải chỉ có Gryffindor mới có "tầm thủ trẻ" đâu.

- Chỉ là tụi này biết giữ mồm, giữ miệng hơn thôi.

Một đứa nào đó bên đội áo xanh thêm vào và cả đội cười khoái trá khi nhìn mấy gương mặt nghệch ra của đối thủ.

Mặc kệ hai bên thành viên đang đấu đá, Giselle vui vẻ chào hỏi Harry.

- Chào Harry, sao mặt xanh thế? Đừng lo, thả lỏng nào!

Đối mặt với sự vô tư của cô bạn, Harry chỉ biết cười gượng.

- Sao bạn, bạn không nói với tụi mình bạn...bạn là tầm thủ của Slytherin. 

- Vì đâu có ai hỏi. - Con bé tỉnh bơ.

Harry hết nói luôn, cậu cảm thấy mình theo không nổi mạch suy nghĩ của cô bạn.

Đúng lúc này tiếng còi báo hiệu vang lên. Cả hai đội vội vã vào vị trí, thêm một hồi còi vang, họ liền lao vút lên cao.

- Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ...

- Jordan!

- Dạ, em xin lỗi!

Anh chàng vừa bị nhắc nhở là bình luận viên trận bóng ngày hôm nay. Chẳng biết có phải do lần đầu được lên đài bình luận hay không nhưng anh chàng có vẻ phấn khích ngoài sức tưởng tượng.

Quay về với trận đấy, nó đang diễn ra khá suôn sẻ với tỷ số chênh lệch do nhà Gryffindor dẫn đầu. Bỗng nhiên, ngay lúc này cây chổi của Harry lại trở chứng. Nó bắt đầu xoay tròn, xoay tròn rồi giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây, Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không.

Trời không độ cậu bé vàng rồi.

Nhưng trời không độ thì Hermione độ, con bé phóng bùa đốt cháy áo choàng của giáo sư Snape, người mà cô cho là đang yểm bùa Harry. Chẳng biết ông ấy có phải là người hại Harry hay không nhưng sự cố kia làm cả khán đài dành cho giáo viên và quan khách hỗn loạn. Mà cây chổi của Harry cũng trở lại bình thường.

Cậu nhanh chóng lấy lại phong độ và lao theo trái banh vàng nhỏ nhắn đang thả cách khắp sân đấu rộng lớn. Tưởng chừng như Harry sắp bắt được nó thì trái banh vàng thoắt cái rẽ sang ngang làm cậu mất đà, mém chút đâm luôn vào khán đài.

ẦM!

Những tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay và mém xíu khiến thằng bé toi mạng.

Chưa dừng lại ở đó, những màn chơi xấu của Flint và đồng đội bây giờ mới bắt đầu.

Angelina - truy thủ nhà Gryffindor bị kèm và hất bay thẳng vào cái cột trụ ngay khán đài. Chả biết quá trình ở trỏng thế nào nhưng khi xuống tới mặt đất thì Angelina đã bất tỉnh nhân sự.

Theo dõi từ trên cao Giselle không khỏi cảm thấy đau răng. Cô đưa mắt nhìn sang đội trưởng nhà mình và phát hiện anh chàng đang cười tủm tỉm. Được rồi, Slytherin vẫn là Slytherin, dù không tham gia nhưng tám, chín phần là cái vị bên cạnh cô cũng ngần đồng ý cho mấy trò chơi bẩn kia rồi.

Kẻ xấu số tiếp theo là đội trưởng Oliver Wood. Anh được Flint tặng hẳn một trái Quaffle vào bụng và lộn qua cả gôn nhà mình mà rơi xuống đất. Cũng có thể nói nó khá tương tự với mấy cú đá phản lưới nhà trong bóng đá, sự khác biệt duy nhất là một bên bóng bay vào gôn còn một bên là người lộn đầu qua gôn thôi.

Thứ duy nhất đáng ăn mừng hơn so với Angelina là Wood điển trai được người ta đỡ thay vì phải rơi tự do rồi úp mặt vào đất mẹ.

- Trong giây phút nguy cấp đội trưởng nhà Gryffindor đã được cứu. Lạy Merlin, người đang đỡ anh ấy lại là tầm thủ nhà Slytherin!!! Không thể tin nổi! Slytherin lại có một cầu thủ chơi fair play vậy sao? Do tôi nhìn nhầm hay đội Slytherin đang cố tình đóng kịch?!!

Bình luận viên khích động tới nổi chồm người ra khỏi khán đài để nhìn cho rõ.

- Jordan!

Và như thường lệ cậu ta lại bị nhắc nhở.

- Em xin lỗi, cô Mc.Gonagall!

Không thể trách sự quá khích của Jordan được, bởi ngoài cậu ra thì những người có mặt trên sân đấu hôm nay đều muốn rớt cằm cả rồi.

Lạy Merlin, người đang trêu đùa chúng con chăng? Slytherin chơi đẹp? Chi bằng nói ngày mai hiệu trưởng Dumbledore sẽ đứng trên đỉnh tháp tuyên bố kết hôn với giáo sư McGonagall luôn đi!!!

Bốn bề nhất thời yên lặng tới nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả Oliver Wood - người vừa được bế theo kiểu công chúa mà hạ cánh an toàn xuống đất cũng nhất thời hóa đá. Mà cô bé vừa hứng lấy hắn lại cười toe toét, vô cùng thoải mái đưa tay lên xoa đầu hắn.

- Ổn rồi, không có gì phải sợ nữa đâu anh đẹp trai ạ!

Nói xong còn quăng cho anh mấy cái chớp mắt như những gã tay chơi hàng thật giá thật.

Sau đó đâu? Không có sau đó bởi anh chàng đã lăn đùng ra ngất xỉu bị cô nàng quẳng lại trên nền cát rồi phủi đít bỏ đi.

Cô Hooch lật đật chạy ra sân tuýt còi liên tục để mọi người trở về với trận đấu.

Tỉnh lại từ trạng thái sốc nặng, Harry liền phi thân như một viên đạn phóng theo trái banh vàng nhỏ xinh vừa xẹt ngang ánh mắt. Khán đài lại được một phen sôi trào.

Vút một tiếng, một cái bóng màu xám khói đã ở vượt qua Harry, tiến sát tới trái banh vàng danh vọng. Kẻ mất vừa thực hiện xong màn "mỹ nhân cứu anh hùng " cuối cùng cũng chịu quay về đúng phận sự tầm thủ của mình. Vấn đề là khi cánh tay Giselle sắp chạm được tới trái bóng tinh quái Snitch thì đùng một phát trái Quaffle bay thẳng về phía cô.

- Chết tiệt!

Quyết đoán buông tha quả banh vàng mê hoặc, cán chổi xoay một vòng, Giselle phóng vút lên cao né được một đòn. Trái banh hung hãng thẳng đà bay vào thẳng vào một cầu thủ nhà Slytherin, hất luôn cậu ta xuống sân đấu.

Đôi mắt đen trầm lại, nhìn chằm chằm vào hướng quả banh Quaffle bay tới. Kent - cựu tầm thủ đội Slytherin đang nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Lúc này cô chẳng rảnh xử lú hắn vì Harry đã lấy lại được thăng bằng và bay theo trái Snitch. Gửi lại ánh mắt cảnh cáo, Giselle cũng vội lao theo.

Bốp! Vụt!

Nhưng lúc Harry liều lĩnh đứng trên cây chổi chồm tới để vồ lấy trái Snitch lại có tiếng va đập lớn vang lên.

- Trời ơi!!! Nhìn kià!!!!

Cả khán đài tái mặt nhìn trái Quaffle bay vùn vụt về phía hai kẻ đang liều mạng đuổi theo trái banh vàng.

- Cậu làm cái gì vậy hả?!!

Caric phẩn nộ quát vào mặt Kent.

- Vớ thối, Merlin! Đây là trận đấu quan trọng, không phải chỗ cho cậu làm trò!!!

Flint gần như muốn xách cổ áo hắn lên mà dộng vài cú.

Đối diện với trái banh đang lao vun vút vào mình, Giselle cắn chặt răng, cô quay cán chổi thần tốc, dùng đuôi chổi thay cái chày đập bốp vào trái Quaffle. Trái banh bị dội ngược, chẳng biết vô tình hay được tính toán mà một phát đập thẳng vào người Kent. Hắn rơi thẳng, nghe bảo khi rinh hắn vào phòng y tế mọi người còn phát hiện có vài cái răng rơi bên cạnh chỗ hắn nằm.

Còn Giselle, chưa kịp vui mừng với chiến thắng thì phản lực từ cú va chạm ép cô và Harry vốn đang bay gần bên cạnh bị hất vào bức tường sân cổ động đằng sau. Cả hai đứa ôm nhau xoay mấy vòng mà tiếp đất.

Bụi đất tan đi để lộ hình dáng hai đứa trẻ, cậu bé nằm phía trên cô gái, hai tay cô ôm lấy đầu của cậu.

Harry lồm cồm bò dậy, cậu muốn đỡ cô bạn lên nhưng lại sợ động tới vết thương của bạn mình. Vừa rồi, trước khi tiếp đất, Giselle đã xoay thân, đưa lưng ra hứng trọn cơn va đập.

Các giáo sư lập tức chạy đến, cô Hooch và thầy Snape là nhanh chân nhất. Thầy Snape đỡ lấy Giselle, từ từ hết sức nâng cô dậy còn cô Hooch thì kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Bất ngờ, Giselle giơ cao cái tay đang nắm chặt của mình lên. Trái Snitch vàng đang nằm ngọn trong bàn tay của vị tầm thủ trẻ.

Thì ra khi vòng tay che chở đầu cho Harry, cô đã nhanh tay tóm được trái banh vàng tinh quái.

Khán đài nhà Slytherin vỡ òa trong tiếng hét và sự thất thần, khó tin của các nhà còn lại.

Đám học sinh Slytherin trực tiếp vất hết hình tượng, ào xuống sân, Giselle nhanh chóng bị vây quanh trong những tà áo xanh lục. Flint còn cõng cô trên tấm lưng gấu hùng vỹ của anh ta mà giễu hành. Caric hếch mặt với Wood, cả thầy Snape cong môi, sâu kín cười với cô Mc.Gonagall.

Tới lúc được thả xuống từ lưng Flint, đầu Giselle đã ong ong.

- Ha ha ha, sao trời kìa...nhiều sao quá... aha...ha...

Cuối cùng trong cái choàng vai lắc như điên của Draco, Giselle chính thức ngất xỉu.  ┐(´∀`)┌

*****
End chap 8.

Có bồ nào còn bám trụ trên chổi không nè? Tui rớt đất rồi nha kkk 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro