Chap 9: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc, Giselle được đồng đội hỗ trợ khiên thẳng vào bệnh xá. Dưới áp lực từ bà y tá Poppy Pomfrey, Giselle cắn răng mà nốc trọn cái lọ thuốc có mùi kinh khủng mới được nhận vào bụng.

Thuốc công hiệu cực kỳ, vết thương rất mau khỏi nhưng cô gái xui xẻo phải nằm lại bệnh thất gần một tuần lễ vì mỗi lần uống thuốc xong đều trợn trắng mắt, xùi bọt mép ngất xỉu.

Bọn Harry có đến thăm cô vài lần. Qua lời phàn nàn của Ron thì dạo gần đây cằm của đám học sinh Slytherin đã sắp đụng tới trần đại sảnh. Đi đâu cũng nghe tụi nó khoe khoan về trận Quidditch vừa rồi.

- Ron, hình như cậu quên cũng có một kẻ sống dưới cái hầm u tối kia đang nằm một cục đây hả?

Hình như biểu cảm vặn vẹo của Giselle đã thông được chút gì trong bộ não của Ron. Chỉ thấy cậu nhanh như cắt ngồi thụt xuống, im lặng ngắm cái giường đối diện. :-)

Chuỗi ngày ăn rồi nằm tại bệnh thất chán ngắt sẽ chẳng có gì để nói nếu không có sự xuất hiện của một nhân vật kể cả ngủ cô cũng chẳng dám mơ tới, thủ quân nhà Gryffindor - Oliver Wood.

Sương mờ buổi sớm còn đọng lại trên vai chàng trai có vẻ ngoài cao lớn nhưng hơi thư sinh đang cười bối rối. Tay anh không ngừng vò mái tóc nâu nhạt gọn gàng trông vừa ngốc ngốc lại vừa dễ thương.

- Chào... em.

Rắc!

Cảm giác như bản thân biến thành một bức tượng đá đứng giữa bờ vực sâu thẳm. Giselle ôm ngực, ở đâu ra một chàng trai rực rỡ như ánh nắng thế này vậy?

" Ngươi có thể nhặt tí liêm sỉ lên chăng?"

Bên tai cô văng vẳng cái giọng khó chịu quen thuộc và như thường lệ, nó bị phớt lờ.

Liêm sỉ gì tầm này? Mài ra ăn được chắc?

Oliver Wood chờ thật lâu nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ thấy cô bé trước mặt trố mắt ra nhìn anh trân trân. Cho rằng cô bé không nhớ ra mình, Wood từ tốn giải thích.

- Anh là Oliver Wood, ừm...người được em đỡ... trên sân Quidditch.

- À vâng, em là Giselle Griselda.

Trời mới biết Giselle phải gồng đến cỡ nào để ngăn nước miếng không trào ra. Nhưng mà hình ảnh trong mắt Wood lại thành một cô gái nhỏ đang cười gượng gạo.

Được rồi, anh cũng biết một Gryffindor đến thăm bệnh một Slytherin có phần hơi khó tin. Nhưng mà dù gì người ta cũng giúp anh chẳng lẽ tiếng cám ơn cũng không nói với người ta?

- Ờ, ừm... Cám ơn em.

Giọng anh hơi lấp lửng, nói thật thì Wood có chút ngại. Trong suốt những năm cắp đũa tới trường anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị một nữ sinh năm nhất hai tay bế theo kiểu công chúa .... Được rồi, quên nó đi.

- Có gì đâu ạ. Ai cũng sẽ làm vậy mà.

Nghe Giselle trả chẳng biết sao Wood lại cười khổ một cái. Chuyện giúp đỡ đồng học thì không hiếm, nhưng việc Slytherin đi giúp người khác thì anh dám chắc đếm trên đầu ngón tay được mấy cái nữa.

- Em cảm thấy thế nào rồi, ổn hơn chưa?

- Em cảm thấy bản thân khỏe như bò mộng, có thể ăn sạch hai con gà tây ngay ấy ạ. Hahaha!

Ặc! Giselle thật sự muốn cắn lưỡi vất luôn cho rồi. Cô mới phát ngôn ngu ngốc gì thế?

Bà Poppy Pomfrey, bà đưa thuốc hết hạn cho con đúng không?

- Phì, cách em nói chuyện vui thật đấy!

Hu hu, ai cũng được, làm ơn giết cô rồi chôn thật sâu đi. ༎ຶ‿༎ຶ

Tốt bụng đỡ cô nàng lên trước khi cô tự làm mình chết gạt trong cái gối, Wood cuối cùng cũng nhịn hết nổi mà bật cười. Hình như lời đồn về cô bé này cũng không sai lắm, một Slytherin quái lạ.

Dường như nhớ ra cái gì, anh đưa tay vào trong cái túi đựng sách vở đeo bên hông mà lục lọi. Cuối cùng ảnh lôi ra một cái hộp vuông ở ngoài có trang trí hình một cái vạc.

- Bánh vạc Chocolate, anh thấy món được học sinh ưa chuộng lắm. Em thử xem.

Wood vui vẻ khoe hàm răng trắng tinh, nếu ở thế giới Muggle ảnh đi làm người mẫu quảng cáo kem đánh răng chắc kiếm được bộn tiền chứ chẳng chơi.

- Em cảm ơn.

Nhận lấy hộp bánh Wood đưa, cô tinh ý nhìn thấy vành tai ảnh khẽ đỏ. Giselle thầm đoán có lẽ đây là lần đầu tiên ảnh đi thăm bệnh con gái?

Có lẽ không quen bị người ta nhìn chằm chằm quá lâu, Wood nhanh chóng chào tạm biệt rồi kết thúc buổi thăm bệnh có phần lạ lùng này.

- Anh đi trước đây, nếu không chủ nhiệm của em trừ điểm bọn anh mất.

Anh nước đi để lại cho Giselle một nụ cười tỏa nắng.

Chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết là tầm thủ trẻ vừa mang vinh quang về cho Slytherin phải nằm trong bệnh thất gần nửa tháng. Theo lời bà y tá Poppy Pomfrey thì nguyên nhân là mất máu quá nhiều. Mà trước lúc ấy lại có vài người nhìn thấy Oliver Wood đi ra khỏi bệnh thất.

Một học sinh thích buôn chuyện tại Hogwarts cho hay.

- Theo lời đồn, do cay cú vì thua trận, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor đã tìm tới bệnh thất trả thù tầm thủ nhà Slytherin. Một trận ẩu đã lớn xảy ra khiến cô bé tàn phế tới nỗi mém phải vào bệnh viện Thánh Mungo điều trị đặc biệt.

Nhưng mà lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn thôi, ngoài việc dạo gần đây giáo sư Snape hay bắt bẻ học sinh nhà Gryffindor và tình trạng khẩu chiến của hai học viện nổ ra thường xuyên hơn thì cũng chả có gì đặc biệt.          ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Trong khi đấy thì đương sự chính của mọi chuyện vẫn đang ngây ngốc đóng đô tại bệnh thất chờ bà y tá Poppy Pomfrey đem dược tăng máu qua cho mình.

Giờ thì cô biết tại sao nhiều người bị mắc bệnh trụy tim rồi.

"Merlin râu, có ai tốt bụng lụm trái tim lại dùm tôi không?"

..........................End chap 9 ....................

* Chuyên mục báo lá cải giải trí ngoài lề.

• Phóng viên: Thưa giáo sư Snape, ông có cảm nhận gì về đứa học trò dị biệt của mình?

• Giáo sư Snape (cau mày) : Ta vô cùng  quan ngại cho những kẻ xui xẻo bị con nhóc chết tiệt kia để ý.

• Phóng viên dè dặt:  ...xin hỏi, giáo sư đã tính cả bản thân mình vô luôn chưa?

Sau đó đâu? Ngay sau câu hỏi phóng viên bỗng biến mất tăm hơi.

Còn việc gì đã xảy ra với tay phóng viên ấy thì không ai biết.  :))
₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro