Quyển 1: Ngày Đông Không Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi cho những tháng ngày mơ mộng."

***************"****

CHAP 1: SNOW

" Tôi gặp cậu ấy lần đầu giữa làn mưa tuyết trắng"

Hoa tuyết nhè nhẹ rơi phủ kín những mái nhà, nhuộm trắng từng con phố. Năm nay tuyết rơi nhiều, rậm rãi, không chút vội vả, từng lớp tuyết cứ dày lên trông thấy.

Công viên vắng tanh không một bóng người. Trong góc khuất, một chiếc bóng nhỏ đơn côi thu mình dưới gầm chiếc cầu trượt cũ mèm, mục nát, trông nó lạc lõng, cô đơn đến tội. Đó là một cậu bé gầy nhom, nhỏ thó, tóc nâu bù xù giấu mình trong bộ đồ cũ rộng thùng thình. Thân ảnh đáng thương kia co ro lại thành một chấm nhỏ giữa nền tuyết trắng bao la, dĩ nhiên hai cái áo khoác mỏng bạc màu theo năm tháng kia chẳng thể cho cậu thêm chút hơi ấm nào. Cậu bé đó tên là Harry, Harry Potter, đứa trẻ tội nghiệp bị quẳng ra đường vì lỡ làm rơi đĩa thịt muối của ông dượng khó tính.

Đôi vai bé nhỏ run lên bần bật, cặp mắt xanh lơ mờ dần đi. Cậu cố gắng để tỉnh táo nhưng sự mệt mỏi và cái lạnh cóng da thịt ngoài kia dường như đã vượt qua mức chịu đựng của đứa trẻ. Cuối cùng cả cơ thể bé nhỏ đó đổ ập ra đất, thứ in lại sau cùng trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp là hình ảnh mơ hồ của đôi giày trắng tựa nền tuyết dưới chân.

。。。。。。。。。。。。。

Harry tỉnh lại trong sự ấm áp, mềm mại của chiếc chăn bông và cái giường êm ái đặt cạn lò sưởi sáng bừng ánh lửa, tiếng lửa lách tách nghe thật vui tai. Trong suốt những năm tháng lớn lên tại nhà Dursley cậu chưa bao giờ được đãi ngộ tốt thế này.

- Dursley...Hả??!!!

Như nhận ra điều gì đấy, cậu lập tức bật dậy nhưng cơn choáng bất chợt kéo tới khiến cậu xém lăn quay ra đất nếu không có một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.

- Từ từ nào con trai, không vội vàng thế được đâu.

- Cá...m...cám ơn.

Người vừa đến là một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest xám. Ông ấy khá trẻ với mái tóc dài đen mượt và đôi mắt màu trà ấm áp, cậu dám chắc rằng đôi mắt ấy có thể hút hồn bất cứ người nào nhìn vào nó.

- Ta là Grace Dapper, còn con?

- Con là Harry, Harry Potter.

- Hân hạnh gặp con Harry, con bao nhiêu tuổi rồi?

- Sắp 11 ạ.

Grace đỡ Harry ngồi dậy, mang theo một tách trà nóng tới bên cái sô pha cậu đang ngồi, lâu lắm rồi Harry mới lại thấy có người đối xử tử tế với cậu.

Cạnh!

- Tỉnh rồi?

Cánh cửa mở ra, một cô gái nhỏ tay bưng cái mâm đựng mấy bát chứa súp còn bốc khói bước vào. Cô bé sở hữu mái tóc xám khói lạ mắt buộc thành đuôi ngựa, làn da có phần trắng tái. Toàn thân cô bé toát lên chút thờ ơ xen lẫn sự trầm lặng mơ hồ như được bao phủ trong lớp sương mù dày đặc ẩn hiện chớp nhoáng.

- Này Gise, con lại nói trống không rồi đấy!

Grace phàn nàn trong khi nhận lấy bát súp trong tay cô bé, cô ấy cũng không quên đẩy một chén tới chỗ Harry.

- Ăn đi.

Xong công việc, cô ngồi xuống ghế đối diện, rót cho mình một ly trà và bắt đầu đọc sách.

Vài phút im lặng trôi qua, người lớn duy nhất trong nhà đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo hiện tại.

- Ăn đi con trai, đừng để ý nó. Đứa học trò này của ta có phần khó bảo vậy thôi chứ tốt lắm. Chính nó đưa con về đấy.

- Cám..., cám ơn cậu...

Dường như lấy hết can đảm, Harry vươn cánh tay ra chờ cô bé trước mặt bắt lấy, nụ cười tươi như gió xuân thoáng động trên đôi môi có chút tái nhợt. Nhưng cái tay đang run lên từng đợt và giọng nói lắp bắp đã hoàn toàn bán đứng cậu.

- Mình là Harry Potter, nếu cậu không ...không ghét bỏ, tớ có...có thể .... kết,...kết bạn với...với cậu không?

- Giselle Griselda. Tiện tay nhặt về.

- Con nhỏ này!

Ngay lập tức cú tát mạnh đập lên đầu cô bé nhưng cô chỉ đưa tay lên xoa xoa vài cái sau đó lại cắm đầu vào trang sách.

Harry thấy vậy thì ngượng ngùng thu tay về, chút buồn thoáng qua trong đáy mắt xanh đẹp đẽ. Hình như cô ấy không thích cậu. Cũng phải thôi, ai lại muốn làm bạn với một đứa kỳ quái như cậu chứ.

- Thôi kệ nó. Ăn đi con trai, súp sẽ nguội mất.

Hết cách với con nhỏ nên Grace đành quay sang an ủi cậu bé tội nghiệp. Xem ra ông cần phải tiến hành "công tác tư tưởng" cho đứa học trò khó bảo của mình mới được, không thì có khả năng nó sẽ ế đến già mất.

Ngồi vào mép bàn, Harry thận trọng múc một muỗng súp nóng cho vào miệng, vị ngọt lành của cà rốt hòa quyện với chút béo beó, bùi thơm từ khoai tây, thêm chút gìon giòn của đậu rán, thịt gà mềm mại cho vào miệng liền tan. Quả thật là một hương vị khó quên. Không hiểu sao Harry bỗng thấy bên má mình nóng hổi, mà hai người phía đối diện cũng nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- Xin...xin lỗi...

Tự dưng lại khóc tu tu, Harry cảm thấy lúng túng, nhưng cảm giác tủi hờn xen lẫn chút ấm áp cứ biến thành những hạt trân châu đứt dây thi nhau lăn dài trên má. Cậu đã không còn nhớ nổi lần cuối mình được ăn một thứ gì đó nóng hổi, ngon lành là khi nào. Bao nhiêu uất ức cứ tuôn ra như thác đổ trước hai người lạ làm đôi má của cậu dần nhuộm lên một tầng sắc đỏ.

Chợt một bàn tay đặt lên đầu câụ, nhẹ nhàng xoa mớ tóc nâu mềm mượt. Đôi mắt đen âm trầm làm cậu rùng mình khi nãy giờ đây mang chút gì đó thật ôn nhu.

- Ngoan, đừng khóc.

Giọng cô gái ấy hơi trầm nhưng chẳng hiểu sao lại ấm áp tới lạ.

- Sao vậy con trai? Con đau ở đâu à? Con ổn chứ?

Cúi người kiểm tra Harry, sau khi xác nhận cậu bé không có vết thương nào Grace mới yên tâm lấy một cái khăn ấm cho cậu lau mặt.

- Co..n xin lỗi, chỉ là...lâu rồi c..on, con khô..ng được ngồi ăn cùng...với ai đó...

Giọng Harry nghèn nghẹn, đôi tay gầy gò cố quẹt đi những giọt nước mắt tràn ra nhưng càng lau thì nó lại càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng Harry đã khóc một trận thật lớn khiến hai người còn lại trong phòng một phen hú vía, nhưng rồi họ cũng lựa chọn im lặng, lẳng lặng ở bên cạnh bầu bạn đợi cậu bé phát tiết hết nỗi lòng.

Tội nghiệp, có lẽ đứa nhỏ này đã chịu đựng nhiều chuyện lắm.

- Harry, cha mẹ con đâu? Con đang sống với ai? Á!

Bàn chân bị tàn nhẫn chà đạp khiến người lớn đàn ông anh tuấn kêu thành tiếng, xoay đầu lại đối diện với ông là một đôi mắt đầy khinh bỉ của đứa nhóc thua kém ông một quãng xa về chiều cao.

- Ba mẹ con mất rồi. Con sống với dì và dượng, họ...không thích con...

Mắt Harry vẫn còn đỏ hoe nhưng tâm trạng của cậu có lẽ đã khá lên đôi chút. Dù sao cậu cũng vừa được khóc một trận đã đời, giải tỏa bớt nỗi nghẹn khuất luôn làm người ta phần nào cảm thấy dễ chịu hơn.

- Đừng buồn con trai. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Grace xoa đầu Harry, ánh mắt ôn nhu, ấm áp. Harry tự hỏi rằng nếu cha cậu còn sống cậu cũng sẽ được cha an ủi như thế này nhỉ?

***

- Chuẩn bị xong chưa Harry? Con dẫn đường cho ta nhé?

Trời đã khuya, dù không muốn nhưng Harry cũng phải trở về. Mặc dù rất muốn ở đây thêm một lúc nữa nhưng Harry vẫn biết nếu mình làm thế thì không những cậu mà cả hai người này cũng sẽ gặp rắc rối với dì dượng của cậu mất, cậu không thể mang phiền phức tới cho những người đã cưu mang mình được.

- Nè...

- Hả?

Mới bước ra cưả, Harry bị gọi lại. Có thứ gì đó bay nhanh qua không trung, Harry ngẩn người nhìn chiếc khăn choàng len màu vàng nhạt đang nằm gọn trên tay mình.

Từ phía cửa, Giselle chậm chạp tiến tới, cậu nghe được giọng cô, chút trầm, nhỏ thôi nhưng rất ấm.

- Tôi ...không ghét cậu.

Vài nét ửng đỏ khả nghi lan tràn trên vành tai của cô bé. Cảm xúc vẫn không thể hiện trên gương mặt nhưng đôi mắt lại cụt xuống như con mèo bị nhúng nước.

- Ngôn ngữ...ừm, không thạo...

Trông cô bé ấp úng, đột nhiên cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Như được khai sáng, Harry nở nụ cười vui sướng.

- Cám ơn rất nhiêù! Tớ là Harry Potter, tớ có thể làm bạn với cậu không?

Cánh tay lại một lần được vươn ra nhưng lần này nó đã được một bàn tay thon dài, mảnh khảnh nắm lấy.

- Giselle Griselda.

Mười một năm trong cuộc đời lần đầu tiên cậu biết, hóa ra mùa đông cũng không hề lạnh như cậu vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro