Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"

Thay vì được hiệu trưởng trường Hogwarts là giáo sư Albus Dumbledore và người giữ khóa của trường là ông Rubeus Hagrid đem đến cho gia đình Dursley và xin cho cậu được chăm sóc ở đây (để có thể có được phép bảo vệ cho đến khi Harry được 17 tuổi) vì họ là những người họ hàng duy nhất còn lại của Harry Potter thì trong đêm rét ấy cậu lại chỉ có một mình, một mình chống chọi với Voldermort, một mình nằm trong nôi gần cả tuần với không nước uống, không thức ăn. Vậy làm sao cậu bé ấy có thể sống được?

Một phần ý chí và khát vọng sống của cậu đã đánh bại những thứ tầm thường đó, cậu mới chỉ là một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi nhưng việc cậu sống cả tuần là một điều mà ai cũng không thể tin được, nhưng may mắn thay có người đã tìm thấy cậu và đưa cậu vào bệnh viện, đồng thời những cảnh sát cũng đã tìm thấy hồ sơ của gia đình Dursley và đưa cậu về đấy. Mọi người nghĩ đó thực sự may mắn đúng không?

Câu trả lời ở đây là không.

Những điều mà cậu sắp trải qua còn khủng khiếp hơn nữa.

Đầu tiên về gia đình Dursley: Vernon Dursley còn là người giám hộ mới của cậu, ông là giám đốc công ty sản xuất máy khoan Grunnings, vợ ông Petunia Dursley được miêu tả là một người phụ nữ cao ốm, mặt dài như mặt ngựa, mái tóc vàng hoe cùng cái cổ dài gấp đôi người thường và đứa con mà họ lúc nào cũng bảo là vô cùng ngoan ngoãn và luôn lấy ra để so sánh với cậu Dudley Dursley, người anh luôn lấy cậu làm bao cát để trút giận, thậm chí là cả việc xâm hại cậu.

Khi công ty dượng Dursley xảy ra sự cố, người phải trả chính là cậu, hàng ngày phải phục vụ những tên cấp trên, không chỉ một người mà cậu phải phục vụ những tên đó từ sáng đến tận khuya mới được về nhà. Cậu mới chỉ là đứa bé 6 tuổi làm sao có thể thỏa mãn dục vọng của những tên đàn ông bệnh hoạn đó được, chúng gây nên hàng trăm vết sẹo mà một đứa trẻ không nên có, lúc nào cũng sử dụng những món đồ sắc bén để cứa lên da thịt cậu, những chữ cái đáng xấu hổ: "Thằng điếm", "Bồn chứa tinh",... Không phải một mà có thể là cả tập thể, khi một đứa trẻ cần ăn uống đầy đủ để trưởng thành thì trong quá khứ cậu chỉ có thể uống " tinh trùng" và không được ăn bất cứ gì khác. Tên mà cậu gọi là anh trai cũng không ngoại lệ, hễ có cơ hội là anh ta sẽ đẩy cậu vào tường, đánh đập cậu sao đó là xé đồ và bắt đầu xâm hại cậu, một vòng lặp đáng sợ cho đến khi cậu lên 11.

Khi Hagrid xuất hiện, một thế giới tưởng chừng như trong tưởng tượng của cậu đã xuất hiện, nơi có lẽ sẽ khiến cậu gặp lại ba mẹ mình, tưởng như hi vọng cậu mong chờ bấy lâu đã đến, thế nhưng cậu đã nhầm...

Đúng là cậu đã gặp được gia đình mình, cậu vẫn luôn giữ con gấu bông mà cậu nắm dù cho có sắp chết ở đêm tối ngày hôm đó, thế nhưng họ lại lãng tránh và cậu luôn bị Roney, người em trai song sinh của mình hãm hại. Luôn có những tin đồn cậu thích Cedric - vị hôn thê của Roney, hay cậu lúc nào cũng lảng vảng quanh Snape để thu hút sự chú ý của ông. Không một ai tin lời cậu nói, ở đâu cũng thế cũng từ nhà tù này sang nhà tù khác mà thôi, những tổn thương tâm lí mà cậu phải chịu đựng đã đẩy cậu vào bóng tối, không một ai giúp cậu cả kể cả khi cậu đã tìm được gia đình mình. Chính họ đã một lần nữa tổn thương cậu...

Lần này là quá đủ rồi, cậu đã quá mệt mỏi có lẽ cậu không nên được sống, không nên được sinh ra...

Người nên được sống có lẽ là Roney, chỉ em ấy mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro