[1.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallo ! Là tui đây . Tác phẩm đầu tiên tui buff nữ chính hơi (quá  )nhiều ,vậy nên tui viết thêm cái này .Đi ngược lại với cái trước . Nữ chính bình thường về mọi mặt . Có một cuộc sống bình thường không nổi bật. Có một tình yêu bình thường nhưng rất ngọt ngào. Không ngược ,sủng vô điều kiện ,không phong ba bão táp. Đến với nhau rất nhẹ nhàng. Bạn nào thích kịch tính thì tui chịu . Tại tui yêu thích cuộc sống yên bình ,thoải mái .
Tui cho nam chính là lupin vì tui  thấy ít nam chính là lupin nên viết . Hầu như toàn làm nam phụ . Vậy nên nam chính sẽ là lupin . Không np nha bạn !
Nếu muốn np thì sang truyện khác của mình ( hoặc người khác ) đọc .
Cảm ơn vì đã đọc truyện!
______________________________

Tôi không nhớ kiếp trước mình ra sao,nhưng tôi chắc chắn rằng mình được sống lại. Thời gian đã làm lu mờ đi trí nhớ của tôi . Tôi chỉ biết rằng khi vừa được sinh ra , tôi đã có sự trưởng thành và trầm tĩnh của người lớn . Tuy không thể nhớ rõ nhưng tôi chắc rằng kiếp trước, tôi sống một cuộc sống hiện đại hơn nhiều , bởi vì nhiều khi trong một lúc nào đó ,tôi lại thốt ra một câu cực kì khó hiểu .
- Thật thiếu hiện đại !
Ờ thì đó là câu bao quát tất cả những câu kì lạ tôi thốt ra , tên một thứ gì đó rất quen thuộc nhưng tôi lại không thể nhớ hay giải thích được .
Kiếp này tôi có một gia đình hạnh phúc có đầy đủ ba và mẹ ( mặc dù tôi không biết kiếp trước của tôi ra sao.)
Bố tôi là luật sư còn mẹ tôi là một điều dưỡng . Một gia đình khá  tri thức ,đối với tôi là vậy . Chúng tôi có một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô vì chúng tôi thích yên tĩnh. Đó là cuộc sống lí tưởng của tôi . Một cuộc sống bình thường và yên tĩnh.
Hôm nay là sinh nhật thứ 11 của tôi . Và tôi cảm giác cái thứ gì đó đang tới gần , cảm giác rạo rực này khiến tôi không thể yên được . Và hôm nay tôi lại cảm thấy rõ hơn . Nếu trực giác của tôi không sai ,thì hôm nay sẽ có truyện sảy ra với tôi.
- Chào buổi sáng,con yêu !
- Chào buổi sáng,mẹ .
Như thường lệ thì mẹ tôi tặng cho tôi một nụ hôn giữa trán như một lời chào buổi sáng.
Bố tôi đang đọc báo . À vâng ! Và tôi chắc không nhận được một lời chào buổi sáng nào khi bố tôi đang đọc bá_  - Chào buổi sáng Bella !
Chậc , tôi đoán sai rồi ! Bình thường bố tôi chẳng bao giờ làm việc gì khác khi đọc báo cả . Chẳng hiểu nó có gì vui mà ông ấy lại tập trung đến thế !.Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt đi . Sinh nhật tôi mà lại !
- Sao vậy không chào lại bố sao ?Và đừng có lúc nào cũng đơ mặt như vậy chứ . Nay là ngày vui mà !
Ờ thì tôi khi sinh ra đã có gương mặt đơ như vậy rồi (  nên mới nói là có sự trưởng thành và trầm tĩnh của người lớn ,chứ  thực ra là gương mặt đơ . Nói cho sang vậy thôi ) . Tôi dường như không thể biểu hiện cảm xúc của mình. Mà thôi kệ đi !
( ồ vâng vậy là tui đã tạo ra một con mặt  đơ , giống đụt san vậy .
Giyuu •đột ngiên bị điểm danh• Tomioka  )
- Con đang rất vui thưa bố .
Tôi đính chính lại . Bố tôi không nói gì mà dán mắt vào tờ báo . Chắc là có tin gì vui rồi.
- Đây bữa sáng của con .
Mẹ tôi từ  dưới bếp đi ra, tay cầm một phần bữa sáng.
-Chúc mừng sinh nhật,con yêu . Bố mẹ xin lỗi vì không thể ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho con . Con biết mà, công việ_
- Không sao đâu mẹ , con có thể tự chuẩn bị ở nhà .
- Được rồi con yêu , bố mẹ sẽ mua quà cho con .
Mẹ tôi lại tặng cho tôi một nụ hôn trên trán nữa kèm theo vẻ mặt áy náy nhìn tôi . Tôi thì cũng chẳng sao cả . Năm nào vào thời điểm này bố mẹ tôi đều rất bận .
Cũng quen rồi !
- Ủa bữa sáng của anh đâu ,Anna ?
- Không có đâu ,anh tự đi mà làm .
- Hả ??!!! Em còn giận anh sao ? Anh xin lỗi mà Anna .
Đấy đấy , cái đôi vợ chồng ' son ' này . Sáng tinh mơ đã ân ái . Đề nghị hai người yêu thương cẩu nhân dùm .
- Bố mẹ đi làm đây , tạm biệt con .
Ơ thế không hôn tạm biệt nữa à ? Tôi nhìn bố mẹ mở cửa ,bước ra khỏi nhà . Chẳng lẽ hết lượt ? Dùng hết rồi ? Oây oây , hai người quên đứa con gái đáng thương này rồi à ? Vừa giận xong lại ân ân ái ái là sao ?
Chắc mình cũng lấy chồng sớm quá !
(Tg: Ấy ấy !!!! 😂😂)
RẦM .
Tiếng đóng cửa vang lên , để lại  một con người hóa đá . * bật nhạc thê lương*
Thôi thôi , trở lại vấn đề , nhìn cánh cửa đóng một cách vô tình ,cô thở dài. Chuẩn bị vào nhà thưởng thức bữa sáng thì có tiếng chuông ( cửa nhà á ,tui quên tên rùi , tui định cho tiếng kêu cơ 😅)
Tôi vội vàng mở cửa ,còn chưa bước được mấy bước ,ai vậy?
Két~
Rồi ! Định mệnh đã đến . Chào mừng ,Bella .
_________________________
Khụ khụ tui định viết dài hơn cơ . Nhưng lười!
Thui ,đi đào hố tiếp đâyyyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro