chap 3: Treo đầu dê, bán thịt chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tướng bước chân ngoài trúc xá cùng giọng nói líu lo, lanh lảnh của Ninh Anh Anh, không cần nhìn hắn cũng biết nàng đang đưa ai tới đây.

Với tay nắm lấy chiết phiến quen thuộc, đã bao lâu rồi Thẩm Thanh Thu hắn không được cầm nó trong tay. Nhưng cảm giác có chút lạ lẫm lại có gì đó thân quen này nhanh chóng bị hắn tống cổ ra chỗ khác. Chuyển cơ thể thành tư thế ngồi, tay phe phầy chiết phiến trong khi mắt khẽ lướt qua vài trang sách ra chiều hảo sư phụ cơ trí, nghiền ngẫm thế sự. Gì thì gì cứ phải thật ngầu trước đã.

Quả thực không lâu sau Ninh Anh Anh gõ cửa bước vào, theo sau nàng là một thiếu niên nhỏ con, đầu tóc bù xù chén trà còn đậy kín được bưng cẩn thận trên tay.

Y nhanh nhẹ dâng trà lên cho hắn rồi quỳ xuống giới thiệu về bản thân và làm mấy cái thủ tục bái hắn làm sư phụ. Điều này thật quá nhàm chán, rách việc vì kiếp trước hắn đã biết rồi nhưng thủ tục là thế đâu phải muốn miễn là miễn được. Nhất là cảm giác được Tân Hỗn Thế Ma Vương lạy lục như vậy đâu phải dễ mà có. Giờ mà không phải giữ hình tượng sư tôn trang nhã, cao quý là hắn sẽ cười thật to cho cả thế giới biết người sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng trong tương lai lại đang bái lạy người y căm hận nhất làm sư tôn. Cảm xúc này thực sảng khoái, sung sướng vô cùng.

Mải tự sướng Thẩm Thanh Thu hoàn toàn quên đi tiểu đồ đệ đang quỳ dưới chân. Tới tận khi hệ thống phải vang lên tiếng thông báo mới sực nhớ.

[ Tém tém lại ba ơi! Ôm tiểu công đầu tiên của nhà nội sướng tới đơ rồi sao? Đếm từ một đến ba mà tình tiết không có gì mới sẽ tự động trừ điểm thanh lịch. 1, 2,.. ]

- Biết rồi, khổ lắm! Cho sướng tý trước khi làm vật hi sinh cũng khó khăn. - hắn quay sang càu nhàu với hệ thống rồi sửa giọng ôn nhu nhất có thể để hỏi y - Sao ngươi lại muốn vào Thanh Tĩnh Phong?

Một câu hỏi khuôn mẫu chép lại từ kiếp trước qua kiếp này, do quá bí bách nên hắn buộc phải làm thế chứ chân tâm đâu muốn nhai lại truyện xưa. Nếu giờ không nói gì đó thì tên quỷ sứ kia sẽ lên cơn thèm điểm mà trừ vô tội vạ không buồn nói lý lẽ mất.

- Đệ tử vào đây là để truy sư.

Choang một tiếng! Chén trà hắn vừa nhận còn chưa kịp uống vậy mà đã phải quay lại đất mẹ thân yêu. Thao mẫu, cái tình huống lạ lùng gì thế này? Dương quang bạch liên hoa ngoan hiền của hắn đâu? Quỷ nào đây? Mau trả đồ đệ nhỏ ngoan ngoan, cam chịu kiếp trước cho hắn đi. Hắn không muốn chết sớm như vậy, mới sống lại chưa nổi một ngày mà, mỹ nhân một người còn chưa kịp nếm nữa.

[ Vì hình tượng sen tuyết trắng ngần của Lạc Băng Hà kiếp trước hơi nhàm chán, tương lai dễ bị trùng hay giảm bớt một người nên hệ thống đã tự thay đổi. Dốc công đổ tình mời Lạc Băng Hà cùng chơi với ngài, ngài thấy hài lòng chứ? Yên tâm hệ thống bên đó không nói cho y biết ngài cũng tới đây đâu, bọn ta dù sao cũng chỉ muốn thiết lập hậu cung đa dạng nhất cho ngài thôi! ] - tiếng hệ thống vang lên bên tai hắn như một tia sét đánh ầm xuống.

- Ai mướn? Thế lực nào muốn nhà ngươi làm vậy? Ta không cần, đuổi y về đi được không? Hay ném ta qua nơi khác cũng được. Ta cần bạch liên hoa nhỏ nhỏ ngoan ngoan hầu hạ, chứ đếch cần một tên Ma Vương sẵn sàng vặt tay vặt chân người như vặt cành khô

Hắn gào lên, tay vung lên đấm túi bụi vào bảng thông báo của hệ thống dù tất cả những nắm đấm đấy trật lất, do tấm bảng ấy cưa bay loạn xạ xung quanh người Thẩm Thanh Thu. Thi thoảng nó còn hiện lên cái mặt cười đầy khinh bỉ vô cùng gợi đòn khiến hắn càng tức hơn.

Chơi chán, hệ thống cứ vậy mà phủi đít đi mất trong mưa ngôn bão từ mang tính chửi rủa sâu sắc, độc đáo của Thẩm Thanh Thu. Chỉ để lại trước mặt hắn một dòng chữ ghi: " Tạm dừng, chơi hết nổi rồi, ngài tự chơi tiếp đi"

Tự chơi? Chơi như nào giờ? Chẳng lẽ cầm kiếm giết người để phòng họa tương lai.

Mà cũng chẳng để hắn suy nghĩ tiếp, Lạc Băng Hà đã lên tiếng hỏi:

- Đồ đệ đứng lên được chưa sư tôn?

Thẩm Thanh Thu như phản ứng có điều kiện, đầu gật vài cái cho phép y đứng rồi nói:

- Tạm chưa có chỗ cho ngưới nghỉ ngơi nên đêm nay ngủ chung với ta. Dù sao ta cũng đang có bệnh trong người nên cần có ai đó chăm sóc. Mai ta sẽ cho người dọn phòng hông bên kia, từ mai cứ ở đó.

Y cười tới tinh quái khi nghe hắn nói, hai tay nắm lại trước ngực chuẩn bị nói "Đa tạ" lại bị tiếng hét của một người khác xen ngang.

- Không được, sư tôn nói chỉ đồ đệ nào người ưng ý nhất mới được ở đó thôi mà. Đồ đệ không phục, nếu tên đồ đệ mới này được ở đó thì con cũng phải được ở chứ. Chẳng lẽ con theo người bao năm nay, cố gắng rèn luyện như thế lại không bằng tên rách rưởi này sao.

Đó chẳng phải ai khác ngoài Minh Phàm. Gã vừa luyện sáo trở về muốn khoe với sư tôn liền nghe được tin này. Bình thường sư tôn nói một gã nửa cũng chẳng cãi, nói nhỏ gã chẳng dám bảo to, nói mặt trăng hình vuông gã cũng ngoan ngoãn nghe theo khẳng định với mọi người nó có hình vuông. Vậy mà giờ tên này dám to tiếng cãi lại hắn thì hẳn là ấm ức, tức giận đến cỡ nào.

- Do ngươi tư chất kém coi nên thế thôi. Chưa biết ai nát hơn ai đâu. À mà không, xem ra ta giờ chắc có trọng lượng hơn ngươi trong mắt sư tôn nhiều ấy chứ.

Y cũng chẳng chịu thua nhếch mép đáp lại đầy ngạo nghễ. Đây là hận chỗ hắn không đủ loạn sao? Giờ mà chúng choảng nhau là phiền phức cực kì, hắn cũng chẳng thể ngược đãi y như kiếp trước được. Minh Phàm, ngươi đúng là sinh ra để làm vật hi sinh, lót đường cho ngựa chạy mà. Nhịn nhau một tiếng có đáng gì. Hại hắn bị kẹt ở thế khó, một bên là ma tôn không thể đụng, một bên là trung khuyển đồ đệ nghe lời hắn vô điều kiện. Đứa nào hắn cũng có nợ cả.

[ Cho cả hai ngủ chung là xong! Ăn gì mà ngu thế! ]

Ờ ha, lâu lâu mới thấy cái hệ thống này phát biểu được một câu thông minh, hữu dụng. Cho hai đứa cùng ngủ bên phòng hông là được, tự nhiên có hai hầu nhân, không cần chạy khắp nơi gọi cũng tiện lắm chứ!

- Cả hai ở chung được chưa? Cấm cãi vã, đánh nhau ở đây, không thì ra ngoài chịu phạt quỳ hết cho ta. Anh Anh, Nhạc trưởng môn đi đâu rồi?

Hắn lên tiếng giảng hòa, xong liền phát hiện ra trong đây không có sự hiện diện của ai kia, bèn cất giọng hỏi thăm.

- Nhạc Thanh Nguyên có việc đi rồi. Anh tỷ thì lúc nãy có bạn hẹn sang chơi nên đưa ta vào rồi cũng biến luôn. Sư tôn cứ nằm xuống đi để ta chăm sóc người cho.

Lạc Băng Hà khó chịu nói, không kiêng dè lễ nghĩa leo lên giường chỉnh hắn nằm. Minh Phàm chẳng muốn chịu thua, nhanh chóng đón lấy chiết phiến của hắn để lên chiếc tủ gần đó.

Hơ hơ, cái tình huống lạ lùng gì đang xảy ra trong trúc xá của hắn vậy? Hắn chỉ sốt nhẹ chứ đâu phải bệnh nan y mà hai đứa nhóc này cứ nháo hết cả lên. Càng nhìn càng giống mấy mỹ nhân trong hậu cung y hồi trước đua nhau tranh sủng. Cái này so với đời trước khác quá nhiều rồi. Cái thứ tự xưng là "hệ thống" kia nên được phong tặng danh hiệu "Đệ nhất lừa đảo - Chuyên gia treo đầu dê bán thịt chó đi" là vừa.

=================================
Là độc giả cũng cần có lương tâm một chút. Đọc xong thấy hay nhớ vote cho ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro