chap 6: (H) Hệ thống hảo lương thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thanh Nguyên - chưởng môn cao cao tại thượng của Thương Khung Sơn phái. Trong mắt các tu sĩ, người luôn giữ cho bản thân một thái độ hòa nhã, thanh cao, không thể bị bất cứ thứ gì chọc cho tức giận tới lộ rõ ra mặt.

Vậy mà giờ đây, con người cao quý ấy lại có thể ra tay với chính sư đệ mình, chỉ vì Liễu sư đệ lén đi "giải sốt" cho A Cửu mà dấu gã.

- Đứng lên, phong chủ Bách Chiến Phong yếu vậy sao?

Trận gia đấu thứ tư đã kết thúc, Liễu Thanh Ca sau bốn trận được chưởng môn sư ca dạy dỗ, đã phải nằm bẹp xuống đất, không nhúc nhích nổi.

Tuy được đấu với chưởng môn thì thích thật đấy, nhưng xúc cảm lại không tốt bằng khi đấu với Thẩm Thanh Thu.

Tên kia mặc dù hay dở trò, chơi xấu nhưng người rất mềm, vừa ôm. Dù là đánh, hay ôm ngang eo vật xuống cũng thích hơn rất nhiều so với đại nam nhân cường tráng, da dày, thịt chắc như Nhạc Thanh Nguyên.

Mà rõ ràng hắn cũng chả làm gì sai cả, tối đó thấy Minh Phàm qua xin mồi lửa mới biết họ Thẩm kia lên cơn sốt. Mà từ phong hắn tới Thiên Thảo phong thì hơi xa, đành qua phòng muội muội hỏi, dù sao Minh Yên cũng có vài quyển sách về y học, chắc sẽ có cách giảm sốt.

Xui thay, nàng từ buổi chiều đã theo Tề Thanh Thê đi trừ ma, rồi ngủ qua đêm ở ngoài. Nên hắn đành tự lục tìm trong hai giá sách đầy ắp của nàng.

Một giá có treo bảng "Hay xem", một giá treo "Ít đọc".

Mà, theo suy nghĩ của một huynh trưởng, luôn nhìn tiểu muội muội nhà mình nhỏ đi hàng chục tuổi so với tuổi thực. Nhiễm nhiên, hắn nghĩ những quyển sách đó sẽ để ở giá "Hay xem", bèn tới đó lục lọi trước, nếu không thấy sẽ qua bên kia.

Phụ công suy nghĩ của Liễu Thanh Ca, tủ sách đó toàn mấy quyển gì gì, tranh hình nam nam, nữ nữ. Đúng lúc hắn tính qua giá bên cạnh tìm, thì một quyển sách ở trên tầng cao nhất rơi thẳng vào đỉnh đầu hắn, trước khi trượt xuống đất.

Với tính cách của mình, cộng thêm sự tức giận khi phải tìm kiếm một thứ quá lâu. Liễu Thanh Ca liền cúi đầu, muốn nhặt quyển sách đó lên, đem đi đốt, lại thấy tiêu đề: "Cách giải sốt hữu hiệu nhất cho bảo bối dâm đãng!", được viết ngay ngắn, bay lượn trên bìa sách...

... Cuối cùng cũng đã tìm thấy! Dù hắn không hiểu hết các chữ trên tiêu đề, nhưng có cách giải sốt là được rồi!

Vậy là, vị chiến thần chỉ biết đấm đá nào đó ngoan ngoãn ngồi dưới ánh trăng sáng, giữa một đống sách có thêm kí hiệu "Tà" màu đỏ tươi ở phần gáy, mà chăm chú nghiên cứu cách giải sốt cho sư ca vô dụng kia chả mình. Rồi lại ngự kiếm, bay tới Thanh Tĩnh phong giữa đem khuya, với một gương mặt đắc ý, chờ ai kia cười tươi với mình một cái, nói lời cảm ơn.

Lại nói, sau khi bước vào trong trúc xá của Thẩm Thanh Thu, nhìn tiểu đệ tử mới thu của y chăm chú hôn môi với sư ca, giống y trong sách. Hắn càng chắc chắn hơn mình đã tìm đúng bài thuốc hữu hiệu, phổ biến.

Nhưng thằng nhóc kia lại cứ căm thù nhìn hắn như ăn phải giấm, chỉ có đại sư đệ tên Minh gì đó nghe lời, quay về kí túc xá ngủ.

Sau một hồi đôi co, cả hai đi đến kết quả cùng nhau bắt tay, giúp Thẩm Thanh Thu giải sốt, dù sao hai cũng tốt hơn một.

Nhưng Liễu Thanh Ca không hề hay biết rằng, thằng nhóc lanh lợi kia, sau đó đã phải đi rửa tay cả chục lần. Nếu không phải dùng tất cả sức mạnh kiếp trước làm cái giá để truy sư kiếp này, nhóc chắc chắn sẽ chém hắn ra nhiều mảnh, chứ đừng mong bất đắc dĩ hợp tác như lúc này.

Tuy vậy, Lạc Băng Hà vẫn chơi lại hắn một vố lớn, khi lợi dụng sư thúc không hiểu phong tình kia làm bia chắn cho Nhạc sư bá thay sư tôn đòi lại công bằng, dù khi "ăn" cả hai cùng đâm và đẩy.

Bản thân còn nhờ vào miệng lưỡi, sự thông minh, lươn lẹo của bản thân mà được giúp sư tôn tẩy rửa cơ thể. Sáng sớm chịu thiệt rời giường, nhường người cho sư thúc một lát, để đổi cả canh giờ ở riêng với sư tôn trong suối nước nóng. Thả con săn sắt, bắt con cá rô, hắn cũng nể mình quá!

- Ngươi ngồi nghĩ cái gì đấy? Làm thế nào để làm sạch chỗ này?

Thẩm Thanh Thu, tóc búi cao, thân thể lõa lổ toàn vết xanh tím, bất ngờ bò lên bờ suối, không chút ngượng ngùng mà ngồi trên tảng đá kê bên bờ, banh háng ra để lộ tiểu huyệt còn sưng đỏ, mà theo tình trạng lúc này, nếu Lạc Băng Hà đi tới gần thêm một bước, mũi của hắn chắc chắn sẽ cụng vào nơi đó của y.

Mà con cáo già ngây thơ nào đó vẫn đơn thuần nghĩ rằng, kiếp trước hắn thấy hết cái thân già của y rồi, có gì phải ngượng nữa? Hắn cũng không thể buông tay ba ngàn mĩ nữ, để "thịt" cái thân già này của y được, người ta là nam nhân chính hiệu mà.

Hơn nữa, hệ thống nói tên này cũng trọng sinh qua đây, nên kĩ năng hành phòng hẳn không mất đi. Y hay ngủ ở Thanh Lâu nên không biết làm xong nữ nhân tẩy rửa ra sao, nhưng tên này chắc chắn biết, để phục vụ mấy nương nương nhà hắn nha~~

Mãi mới thấy hệ thống nó tốt bụng, nhắc được một thông tin đáng giá. Mất hai mươi điểm thanh lịch cũng không sao, nó vừa tặng y cả lô điểm các hạng mục cơ mà, yêu dễ sợ!

Nên hồn nhiên, sợ hắn không biết rõ mà dùng một ngón tay chỉ vào hậu huyệt mình.

Lạc Băng Hà có hơi sững người một chút, có lẽ là bất ngờ. Nhưng nét sững sờ ấy nhanh chóng mất đi, thay vào đó là một nụ cười tà mị, ranh mãnh.

- Sư tôn, ngươi xuống nước đi. Sau đó xoay lưng về phía ta... đúng rồi. Tiếp theo chống tay lên bờ, bám chắc mấy tảng đá chút, ta giúp người ép ra.

Hắn nhẹ giọng nói, giúp y chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, rồi mới dùng bánh hương liệu, quết quanh hậu huyệt y.

Thẩm Thanh Thu rùng mình một cái, chỗ kia còn rất rát, quết vậy thực khó chịu. Nhưng, y còn chưa kịp quay qua mắng chửi, giữ lại chút uy sư cửa mình, thì hai cánh tay hắn đã ôm chặt lấy vòng eo y. "Trụ trời to lớn", dù chưa phát triển hết nhưng kích cỡ cũng khá lớn, một lần đã đẩy tới nút cán, khiến Thẩm Cửu rên lên một tiếng, vô lực ngã xuống nền đá cứng rắn.

Chát!

Lạc Băng Hà thẳng tay đánh vào mông y, liên tục năm sáu cái. Bên dưới liên tục luân động, liên độ ngày càng lớn, do hắn nắm lấy một bàn tay y, ép Thẩm Thanh Thu tự chen thêm một ngón tay vào trong, cảm nhận huyệt động không ngừng co bóp của y, và độ gân guốc, nóng bỏng từ thứ kia của hắn.

- Sư tôn, người cố chịu một chút. Băng Hà sẽ giúp người ép hết tinh của của sư thúc ra, đêm qua người ngoại tình, ta chỉ phạt người chút thôi, còn có mấy thứ rất vui cho người đây!

Hắn mỉm cười nói, áp sát thân mình với thân thể của Thẩm Thanh Thu. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp vành tai đỏ ửng của người kia, hai tay không ngừng kích thích, để sư tôn của hắn được thoải mái nhất, bật ra tiếng khóc nức nở, xen lẫn trong tiếng tên rỉ, chửi mắng vui tai.

Cứ vật, giữ suối nước nóng vắng vẻ, hai sư đồ vui vẻ "đùa nghịch", giúp đỡ nhau, cùng song tu. Quả là tỉnh sư đồ thắm thiết, cao cả, lay động lòng người.

Nhưng, có lẽ do vị sư tôn đáng kính ấy quá chăm lo cho đệ tử, hao tổn nhiều linh lực để giúp đỡ hắn tu hành, nên có hơi mệt mà ngủ thiếp đi. Để tiểu đồ đệ nhà mình giúp đỡ mặc y phục, cõng từ trên núi về trúc xá, lại ngoan ngoãn chuẩn bị một mâm cơm đầy cho y. Quả là đồ đệ ngoan!

--------------------

Đôi lời cuối chap:
Bù thịt cho các chị như vậy được chưa? Hay phải thêm chap nữa? :]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro