chap 7: Hệ thống của Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại khoảng thời gian không lâu trước đó. Khi trời mới tờ mờ sáng, Lạc Băng Hà chật vật leo xuống giường, nhưng vẫn không cưỡng lại quay lại hôn hôn người kia một chút.

Kết quả ăn hai cái tát từ vị trí họ Thẩm kia, do hôn hoài y thấy ngứa, tưởng muỗi cắn nên đập. Mới mặc lại y phục, vòng ra sau trúc xá, cao ngạo gọi.

- Này, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Ngươi thưởng thêm không ra hồn thì đừng trách bản tôn.

Lạc Băng Hà sau khi Thẩm Thanh Thu chết không lâu, vô tình tóm được một vật thể lạ, nhờ đó mà có thể quay trở lại đây, dù phải nghe theo sự sai khiến của nó... hay có khi là ngược lại...

- [ Chủ nhân... nhiệm vụ là: "Đêm lạnh muốn được ôm ngủ.", hoàn thành. Bứt phá vượt tới hơn ba mươi nhiệm vụ, thao Thẩm tiên sư. Tất cả các hạng mục cộng thêm 100000 điểm, mở tất cả 12 thành tựu... được... được mở khóa... khôi phục kích cỡ như khi trưởng thành... không cần chờ mấy chục năm nữa... ]

Vẫn giọng nói quen thuộc bên tai Thẩm Thanh Thu, nhưng nhu mì, e dè hơn, thậm chí còn rất sợ hãi, tự hóa thân thành con cún nhỏ la liếm ma tôn trước mắt.

- Hết rồi? Ít vây? Nghe đâu quán thịt chó lão Lưu độ này tăng giá, bán đi không biết....

Hắn cau mày hỏi, âm giọng giảm mạnh, lừ mắt nhìn bé cún run rẩy dưới chân, mập mờ nói phân nửa thì dừng.

- [ Ta... ta có thể gian lận, nhân mười.... không hai mươi lần điểm các hạng mục của ngài lên.... Còn có tặng các vật phẩm quý hiếm, tất cả ở đây ạ... ]

Cún con lắc người, từ trên không hiện ra mấy các món đồ chơi tình thú bằng ngọc xinh đẹp. E ngại biến thành một bé gái xinh xinh, cho tiện việc giới thiệu sản phẩm.

- [ Cái này có gắn bùa chú kết nối đặc biết, nếu ngài bấm cái nút trên miếng ngọc khấu này nó sẽ rung mạnh hơn, muốn dừng thì vặn thân cái dài dài cho vào người này hai lần. ]

Nhóc cầm lên một cái dương cụ giả, và một cái khấu phượng đính ngọc bính, chỉ dẫn. Lại cầm một hộp gỗ lên, mở ra bô số những quả tròn tròn, hình bầu dục, có tám cỡ khác nhau. Bé nhất chỉ cỡ đốt ngón tay cái người lớn, lớn nhất là nắm tay em bé tầm tuổi đã biết phá hoại có chủ đích.

Hai chủ tớ kẻ ngồi, người đứng, kẻ giảng người nghe. Hết một canh giờ chốt lại hắn lấy tất, không bỏ một món nào làm tiểu hệ thống khóc nức nở. Ôm châm cầu xin mới chịu cho trừ một ít điểm qua tới đầu ba.

Lạc Băng Hà hắn đã tính cả rồi, các cụ có câu kẻ cắp thì gặp bà già, tối nay lại thịt thà đầy huầy rồi.

.

Quay về hiện tại, lúc này Thẩm Thanh Thu phải dự cuộc họp giữa các phong chủ hàng tháng. Do lý do đặc biệt, y bị kẹp giữa Nhạc chưởng môn và thằng đệ khốn nạn, phía sau còn có Lạc Băng Hà và Minh Phàm theo hầu.

Điều này với y không hề ổn một chút nào!

Cái đụ má, tên súc sinh kia tống cái thứ quái thai gì vào người hắn. Mẹ thao y thì hăng thế mà chả chịu dọn, để cả ổ tinh trong bụng Thẩm Thanh Thu này.

Lẽ ra là y đi tắm lại, tháo mấy thứ dị dị trên người ra rồi đó. Mà cơm súc sinh này nấu ngon quá, ăn xong thì tới giờ họp bị lôi đi luôn. Nghĩ nó nhục, mà cay vãi!

Mà thôi kệ đi, cứ theo trình tự mọi ngày mà làm, công vụ mà, trốn sao nổi?

Thẩm Thanh Thu lười biếng nhặt mấy tờ ngắn nhất ra làm trước. Không để ý tới nụ cười ranh ma của tiểu đồ đệ "bé bỏng, ngây thơ" phía sau của mình.

Lạc Băng Hà tinh quái rút cái khấu hệ thống giới thiệu đầu tiên lúc sáng ra, bấm liên hồi. Khiến những "bảo bối" hắn xếp sẵn trong người y bất ngờ rung lên, làm Thẩm Thanh Thu cong lưng, ưỡn ngực, không nhịn được rên khẽ một cái. Cũng may y kịp dùng tay che miệng, nên không ai để ý tới.

- Súc sinh, ngươi cũng chỉ được thế thôi.

Lừa lừa nhoài người về sau, thì thầm nhỏ vào tai hắn. Thẩm Thanh Thu tức giận muốn thổ huyết tại chỗ... y vậy mà... bị cái thứ rung rung trong hậu huyệt, và khỏa nhũ làm cho hứng lên... muốn bị làm...

- Như ý sư tôn.

Hắn mỉm cười, trong mắt là ôn nhu vô hạn, như trời sao lấp lánh.

Cái thái độ gì đây? Quay qua răn đe nó, nó còn đểu cáng, thách lại mình. Khiến mấy thứ kia rung càng ác hơn, mạnh tới mức khiến y cong chân, tự ma sát với nhau, gập người che dấu biểu cảm dâm đãng lúc này của bản thân.

- Này, ngươi bấm cái gì thế?

Minh Phàm đứng hoài một góc chán, quay qua thấy thằng đệ mới nghịch cái cúc áo đẹp đẹp, liền hỏi.

- À, sư tôn nhờ ta bấm, bấm tới bao giờ ngọc vỡ ra thì thôi, nhưng tuyệt chỉ được nhấn bằng tay, không được đập để rèn công lực. Huynh muốn thử không?

Hắn vui vẻ đưa lại cho nhóc, không biết dụ dỗ thêm cái gì mà tống được bé con ngây thơ đó đi, vừa đi vừa bấm. Còn rủ thêm mấy môn sinh bên ngoài cùng nghịch.

Trái lại với sự vui vẻ đó, Thẩm Thanh Thu lúc này chỉ muốn gào thét một trận cho bõ tức. Nhưng khao khát tình dục nhanh chóng che mờ nó, tuy vậy, đừng mơ y cho súc sinh kia được đắc ý.

- Thất ca ca, muốn...

Y ngả người về phía Nhạc Thanh Nguyên, dùng tay bóp lấy đũng quần hắn. Đôi nhu thủy ngập nước, đào hoa liếc về người đang đen mắt ở phía sau như muốn nói: "Kể cả ta có bị cả cái Thương Khung Sơn phái này làm chết, ngươi cũng mơ mà có phần."

Nước đi này nằm ngoài suy đón của Lạc Băng Hà, y biết rõ. Vì xưa giờ y trọng mặt mũi, danh dự nhất. Nhưng xin lỗi đi, Thẩm Thanh Thu này thà biến thành kĩ nam cho vạn người thao, vứt sạch mặt mũi cũng chẳng muốn bị ngựa đực đêm ngự trăm nữ làm trong một ngày.

Đây là vấn đề muốn mạng rồi!

- Đệ...

Nhạc Thanh Nguyên bối rối nhìn mèo con phát tình đang đong đưa bên người mình, ma sát một hồi đã tạo ra lửa lớn trong lòng gã, giờ còn lớn gan mò sang cả ghế chưởng môn, nằm ngoài ra cọ cọ.

- Nơi này gần tư phòng huynh nhất... Nhanh lên, ta không chờ được.

Ái nhân trong tay, cất tiếng gọi mời, không đáp lại một là ngu, hai là liệt dương lâu năm. Nhạc Thanh Nguyên thầm nuốt nước miếng, trực tiếp đem người bế lên, ẫm vào trong phong mặc kệ mọi người xung quanh, thong thả bỏ lại một câu.

- Thanh Thê, muội có mắt thẩm mỹ tốt nhất. Hôm nay miễn hết công vụ, tới đặt hỉ phục và lễ vật hỏi cưới cho ta. Tất cả giải tán.

Chưởng môn đã nói thế rồi, đó ai dám ở lại. Trừ loại ăn gan hùm mật gấu, không biết sợ như ai kia.

Lạc Băng Hà hắn không thể mất cả chì lẫn trài được, cứng rắn lén đi theo hai người vào tận tư phòng. Đợi Nhạc Thanh Nguyên thả sư tôn mình xuống giướng liền xông vào, chắn trước người y, thất thanh khóc.

- Sư tôn người sao vậy? Cơm đồ nhi nấu hôm nay bị sao sao? Con nhớ đều là thực phẩm sạch hái tại vườn mà?

Liêm sỉ? Sĩ diện?

Là cái gì vậy? Có giúp hắn truy sư không?

Thẩm Thanh Thu muốn bị người khác đụ? Được, ba người cũng tốt, xem y chịu được bao lâu. Nhỡ mà không được,  hắn cũng cho y dày vò, khó chịu muốn chết một lúc mới thôi.

- Hệ thống, mẫu hình số năm.

-[Dạ.]

Mấp máy môi ra khẩu hình, chỉ cần vậy là đủ để ra lệnh cho thứ mang danh hệ thống làm điều hắn muốn.

Dương cụ giả được nhét trong người Thẩm Thanh Thu có năm mẫu hình, thay đổi tùy ý hắn. Loại năm là to nhất, tăng ít mười vòng, có thêm gai nhọn ma sát, cộng với tốc độ rung lúc này, đủ khiến y mất đi ý thức.

Muốn chơi hắn? Sư tôn, người tu thêm trăm năm nữa thì may ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro