Chương 11: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhạc Thanh Nguyên, dừng tay!"

Nhạc Thanh Nguyên quay đầu lại. Đôi mắt y đã đỏ ngầu, khí tức đáng sợ, nhìn không ra một Nhạc chưởng môn ôn nhu nho nhã năm xưa nữa.

"Trúc Chi Lang, ngươi đến đây làm gì?"

Trúc Chi Lang chỉ mỉm cười, rồi lắc đầu:

"Vậy Nhạc Thanh Nguyên, ngươi đây là đang làm gì? Nếu ta đoán không nhầm, giết chết cái xác của Thẩm Thanh Thu, sau đó hiến xá cho hắn? Từ nay để hắn làm chưởng môn, thừa hưởng pháp lực, sống tiếp cuộc đời của ngươi?"

Đáp lại, Nhạc Thanh Nguyên chỉ lạnh lùng:

"Phải. Ngươi tránh ra!"

Sau khi Thiên Lang Quân chết, xung quanh Nhạc Thanh Nguyên bắt đầu xuất hiện một hệ thống. Nhờ đó mà y biết được sự thật của Thẩm Viên.

Y từng bước vạch ra kế hoạch, từng bước đưa Thẩm Cửu trở về. Nhưng y đối với Thẩm Viên, rốt cuộc có chút giao tình nào không?

Ai dám nói không chứ?

Vì vậy, ngay từ đầu y đã quyết định sẽ không động tới Thẩm Viên. Chỉ cần A Cửu của y sống lại, Thẩm Viên sống hay chết, cũng không sao.

Dù sao hắn cũng đã có Lạc Băng Hà lo rồi. Từ hành động của Lạc Băng Hà hiện nay, khẳng định Lạc Băng Hà cũng đã biết ít nhiều.

"Nhạc Thanh Nguyên, cuốn bí tịch lúc trước là giả. Chuyện liên kết vốn là một chiều."

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói vậy, có nghĩa là, Thẩm Cửu chết, Thẩm Viên cũng sẽ chết. Nhưng nếu Thẩm Viên chết, Thẩm Cửu sẽ không sao cả... Đơn giản, bây giờ Thẩm Cửu mới là chủ thể của thân xác này..."

Ngừng một lúc, Trúc Chi Lang mới thong thả nói tiếp:

"Nhưng mọi chuyện đơn giản như vậy, Lạc Băng Hà tất nhiên không để yên đâu. Ngươi nghĩ, ngươi để yên cho Thẩm Viên, thì Lạc Băng Hà sẽ để yên cho Thẩm Cửu của ngươi sống sao?"

Hắn lắc lắc đầu:

"Không đâu, ngươi chỉ có một con đường thôi... Hơn nữa, việc đoạt lại xác cũng không phải là vĩnh viễn. Lạc Băng Hà nắm trong tay nhiều ma thuật như vậy, hắn không đời nào để yên đâu. Lạc Băng Hà chết, hoặc Thẩm Viên chết, các ngươi mới có thể sống được. Ngươi nên nhớ, phía Thẩm Viên cũng có hệ thống."

Nhạc Thanh Nguyên qùy dưới nền đất bê bết máu, ngẩng đầu nhìn Trúc Chi Lang:

"Cho nên?"

"Cho nên, ngươi chết bây giờ chẳng phải là uổng quá sao? Chi bằng, cầm lấy thứ này mà đồng quy vu tận với Lạc Băng Hà..."

Nói đoạn, Trúc Chi Lang liền tỏ ra cung kính mà đưa Nhạc Thanh Nguyên một cuốn sách.

"Ngươi từng tẩu hỏa nhập ma, ngược lại bây giờ có thể tu tà thuật. Về lâu dài thì không nói, nhưng nếu dứt khoát một trận cùng đồng quy vu tận với Lạc Băng Hà thì... hoàn toàn có thể!"

Trúc Chi Lang quay người ly khai, để lại Nhạc Thanh Nguyên một bộ biểu tình phức tạp.

Ma tu?

---------------

"Quân thượng!"

Sa Hoa Linh hốt hoảng xông vào chính điện,vẻ mặt gấp gáp vô cùng.

Lạc Băng Hà liền cảm thấy nhất định xảy ra chuyện gì đó không ổn.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nơi ở của Nhạc Thanh Nguyên cháy trụi, Nhạc Thanh Nguyên cùng Thẩm Thanh Thu đã..."

Lạc Băng Hà sốt sắng:

"Đã làm sao?"

"Đã chết mất xác rồi. Ở hiện trường tìm được một cái xác cháy gần hết mang y phục của Nhạc chưởng môn, và phát quan của Thẩm Thanh Thu. Và... Tu Nhã cùng Huyền Túc kiếm."

Lạc Băng Hà thầm nghĩ, chuyện này thật giả khó phân. Mọi thứ đã cháy hết, thi thể vốn không nhận dạng được nữa.

Bình thường, cháy ở Thương Khung Sơn phái là không thể, chỗ ở của chưởng môn lại càng không. Nhưng bây giờ Nhạc Thanh Nguyên không còn pháp lực, Thẩm Thanh Thu lại bị hắn khống chế, việc này ngược lại lại trở nên hợp lý.

Vả lại, nếu bọn họ chưa chết mà chỉ ngụy tạo hiện trường, tại sao lại bỏ lại Huyền Túc và Tu Nhã? Tu sĩ vứt kiếm của mình đi khác nào chim bị bẻ gãy cánh, tự đâm đầu vào đường chết? Hơn nữa không thể ngự kiếm, bọn họ đi bằng cách nào?

Tuy nói vậy, nhưng tất nhiên vẫn phải đề phòng.

"Sa Hoa Linh!"

"Quân thượng cần căn dặn gì ta?"

"Ngươi tìm cách xác minh xen Huyền Túc và Tu Nhã đó có phải là đồ thật không."

Lạc Băng Hà nói xong lại trầm mặc ngồi xuống.

"Còn nữa, đi tra thông tin về Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Cửu. Ta không tin bọn họ lại chết như vậy."

Sa Hoa Linh không đáp gì, lẳng lặng lui ra.

---------------

Thương Khung Sơn phái.

Mọi sự trên dưới đều hỗn loạn. Lòng người khó phân.

Bọn họ đều biết Thẩm Thanh Thu ở chỗ Nhạc Thanh Nguyên để chữa thương. Không ngờ...

Bọn Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương chết lặng. Cùng một lúc, mất đi hai vị huynh đệ.

Tuy thường ngày vẫn khắc khẩu, nhưng họ có khác gì huynh đệ ruột thịt đâu chứ? Nói đi là đi sao? Liền chết thảm như vậy?

Liễu Thanh Ca thường ngày tính khí nóng nảy, vô tâm như vậy, thế nhưng cũng không thể kìm được mà rơi lệ. Y gào lên:

"Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu, các ngươi chơi đủ chưa hả? Chơi đủ rồi thì ra đây cho ta. Các ngươi không ra, ta liền đánh sập Thương Khung Sơn này đó!"

Y khuỵu xuống.

"Nhạc sư huynh, Thẩm sư huynh... Chơi vậy không vui đâu. Không vui đâu mà..."

Liễu Thanh Ca điện cuồng nhảy vào căn phòng đã cháy rụi, điên cuồng tìm kiếm.

Nhưng những gì y tìm được chỉ là một thi thể đang cháy dở và một chiếc phát quan vùi giữa đống tro tàn.

Cùng Huyền Túc và Tu Nhã Kiếm.

Y ôm hai thanh kiếm vào lòng, chẳng để ý cơ thể mình đã run rẩy đến độ nào.

Mộc Thanh Phương đến đỡ lấy Liễu Thanh Ca, trên mặt cũng đã giàn giụa toàn là nước mắt.

"Tỉnh lại đi, các huynh ấy...đi rồi."

Đi rồi. Hai chữ như cứa vào tim từng người, từng người một. Đau đến nộp thở.

Từ Thanh Thê vẫn cố chấp mà lẩm bẩm một câu: "Xin các huynh đó... Quay lại đi mà..."

Ninh Anh Anh đã sớm khóc đến ngất đi, được Minh Phàm đưa về Thanh Tĩnh Phong.

Thượng Thanh Hoa nhìn đống hỗn độn trước mặt với vẻ không thể tin nổi.

Cứ như vậy... chết rồi? Xong rồi sao?

Thẩm Viên sau này làm sao? Chẳng lẽ đi đoạt xá?

Y chạy lại đống tro tàn, lặng lẽ quan sát. Bỗng y lên tiếng:

"Chỗ ở của chưởng môn, có thể dễ cháy vậy sao? Hai huynh ấy tu vi như vậy chẳng lẽ lại không khống chế được sao? Không thể nào!"

Liễu Minh Yên cầm lên một nắm tro, xem xét rồi bỗng giật mình:

"Nhưng đây căn bản không phải lửa thường! Mọi người nhìn xem, vật kiệu, nội thất ở đây đều chứa pháp lực, nhưng loại lửa này lại có sức tàn phá kinh khủng như vậy. Hơn nữa, dựa vào tình trạng, và màu sắc của đám cháy, càng có thể khẳng định đó là loại tà hỏa có xuất xứ từ ma tộc."

Mộc Thanh Phương chậm rãi đến xem, rồi thở dài:

"Đúng vậy."

Mọi người đều không hẹn mà nghĩ tới Lạc Băng Hà. Căm phẫn cực độ.

Hắn vì cái gì phải làm vậy chứ?

Liễu Thanh Ca cầm kiếm đi tìm Lạc Băng Hà tính sổ, mọi người mãi mới giữ lại được.

Thẩm Thanh Thu, ngươi mù rồi sao?

Lại dưỡng ra loại nghiệt súc như vậy?

Ngươi hàng ngày thương hắn, yêu hắn, hi sinh vì hắn nhiều như vậy.

Cuối cùng chính bản thân mình và sư huynh luôn yêu thương mình, lại chết dưới tay hắn, còn chết thảm như vậy...

Tề Thanh Thê phá lên cười:

"Thẩm Thanh Thu đúng là một tên ngu mà. Thật ngu mà!"

Cười, rồi lại khóc.

Không khí tang thương khôn tả.

Lạc Băng Hà, chúng ta quyết chiến với ngươi.

Chúng ta phải báo thù.

---------------

Thương Khung Sơn ba năm để tang, không lập chưởng môn mới. Phong chủ Bách Chiến Phong, Khung Đỉnh Phong và Thanh Thảo Phong đồng thời đứng ra xử lý chính vụ.

Sau ba ngày kể từ hôm phát tang, Thương Khung Sơn phái chiếu cáo thiên hạ, chính thức tuyên bố đối đầu với Huyễn Hoa Cung.

Đợt chiếu cáo này, kéo theo toàn bộ các bang phái chính đạo lớn nhỏ.

Lạc Băng Hà danh tiếng đã không thể xấu hơn được nữa, người người đều phỉ báng. Huyễn Hoa Cung cũng vì vậy mà lung lay.

Thoắt cái, đã qua hai năm.

Cũng đã có người, đến lúc phải trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro