Chương 15: Huyết Tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.

Huyễn Hoa Cung.

Nhạc Thanh Nguyên tay cầm Huyền Túc kiếm, dẫn đầu một đám tu sĩ từ quan môn xông vào.

Theo sau y là Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca. Tu Nhã và Thừa Loan đã sớm ra khỏi vỏ, ở trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến.

Lạc Băng Hà vẫn ung dung ngồi trong chính điện, Tâm Ma phát ra ánh sáng đỏ rực, sát khí bừng bừng.

Đối với tình cảnh bây giờ, chỉ có thể đánh! Biện hộ, giải thích đều là những việc vừa vô dụng vừa không có khả năng. Hơn nữa, y tất nhiên sẽ không làm như vậy.

"Chà chà, các vị hôm nay đến đây là muốn giáo huấn gì bổn môn vậy? Nhạc chưởng môn? Thẩm tiền bối? Liễu tiền bối?" - Sa Hoa Linh dẫn theo một đám đệ tử Huyễn Hoa Cung, thong dong mà bước ra nghênh đón.

"Làm gì? Ngươi còn có tư cách để hỏi sao? Lạc Băng Hà trước đây phản bội sư môn, đồ sát vô số, chúng ta đã không tính toán. Nay hắn ám hại Nhạc chưởng môn cùng chính sư phụ của mình, âm mưu tổn hại đến cả tu chân giới, ngươi bảo chúng ta trơ mắt ra mà nhìn sao?" - Một tu sĩ lớn tiếng nói. Ngay sau đó khắp nơi vang lên những tiếng ủng hộ đồng tình xen lẫn tiếng chửi bới Lạc Băng Hà.

"Huyễn Hoa Cung dưới trướng Lạc Băng Hà đã sớm thối nát, hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn thay trời hành đạo. Lấy mạng đền mạng, Lạc Băng Hà hôm nay ngươi xuống địa ngục mà bồi tội đi!" - Một tu sĩ khác lên tiếng.

"Phải đó! Phải đó!" Xung quanh lại nhao nhao.

Chợt Thẩm Thanh Thu nâng Tu Nhã, hướng các tu sĩ khác thi lễ: "Dưỡng ra một nghiệt đồ ô uế sư môn, đồ sát vô số, tàn bạo mất nhân tính như vậy, Thẩm mỗ thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với các vị đạo hữu. Nay tại chính Huyễn Hoa Cung này, quyết diệt trừ ma tôn Lạc Băng Hà, thanh trừng tu chân giới, tạ lỗi với các vị..."

"Ồ? Sư tôn nếu đã có nhã hứng như vậy, bây giờ Băng Hà hẳn là nên bồi người đánh một trận, sẵn tiện nhờ sư tôn chỉ giáo?" - Lạc Băng Hà bấy giờ mới đi ra, tay cầm Tâm Ma kiếm, ngữ khí nhẹ nhàng bình thản, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Tuy vậy, ánh mắt đỏ sắc lạnh của y khiến mọi người không rét mà run, bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng.

"Ma tôn! Đó chính là ma tôn Lạc Băng Hà!" - Vài kẻ hét lên.

Thẩm Thanh Thu tự nhiên thấy sống lưng phát lạnh, nhưng vẫn cao giọng mà nói: "Ta từ lâu vốn đã không còn nghiệt đồ như ngươi. Hôm nay chúng ta đã có mặt ở đây, Lạc Băng Hà ngươi đừng hòng thoát."

Liễu Thanh Ca đã sớm chướng mắt Lạc Băng Hà, không còn kiên nhẫn: "Các ngươi nói nhiều với hắn làm gì? Trực tiếp xông lên, giết!"

Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy, chỉ khẽ cười, hòa nhã mà đáp lại Lạc Băng Hà: "Vậy hôm nay Nhạc mỗ đành phải xin Lạc cung chủ chỉ giáo vậy." Nói đoạn, y cầm Huyền Túc, trực tiếp xông đến chỗ Lạc Băng Hà.

Theo sau Nhạc Thanh Nguyên, các bang phái lớn nhỏ đều nhất tề xông lên. Huyễn Hoa Cung chẳng mấy chốc đã hỗn loạn, ngập mùi chết chóc. Thi thể khắp nơi nằm la liệt, chất thành từng đống, khiến người ta kinh sợ khôn cùng.

Thẩm Thanh Thu tay cầm Tu Nhã vận khinh công xông ra chỗ Lạc Băng Hà.

"Nhạc sư bá, sư tôn... Hai người làm thế này chẳng phải lấy hai chọi một, ỷ mạnh hiếp yếu sao?" - Lạc Băng Hà lời nói đầy ủy khuất, nhưng giọng điệu sớm đã tràn đầy sát khí, cao cơ thể linh hoạt tiếp từng chiêu một. Tuy cân hai nhưng hiện tại y không hề yếu thế.

"Đại vương, ngươi cẩn thận." - Thượng Thanh Hoa chỉ biết núp một chỗ mà nhìn Liễu Thanh Ca và Mạc Bắc Quân giao chiến, đáy mắt hiện lên rõ sự lo lắng.

"Ha! Lại một tên rác rưởi đi theo ma tộc, phản bội sư môn sao?" - Liễu Thanh Ca khinh bỉ mà nhìn Thượng Thanh Hoa, nâng Thừa Loan kiếm hướng Thượng Thanh Hoa mà đâm đến.

"Thanh Hoa!" Đồng tử Mạc Bắc Quân thu nhỏ lại, vội lao đến. Thoáng chốc, Thừa Loan đã xẹt một nhát qua cánh tay Mạc Bắc Quân, máu đỏ loang dần ra tay áo.

"Đại vương! Đại vương!"

"Thanh Hoa ngươi đi mau. Đi đến chỗ Thẩm Viên. Ở đây quá nguy hiểm." - Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa, vội nói.

"Nhưng đại vương, ta..."

"Đi mau!" - Mạc Bắc Quân gắt lên, nói đoạn trực tiếp tung đến chỗ Liễu Thanh Ca một chưởng.

Thượng Thanh Hoa ngoái lại nhìn Mạc Bắc Quân, rồi vội chạy đi.

Thẩm Viên? Liễu Thanh Ca nghe thấy cái tên này, không hiểu sao lại cảm thấy có cái gì rất thân thuộc. Y lơ đãng một hồi, vậy là hứng trọn một chưởng kia của Mạc Bắc Quân, phun ra một búng máu.

Bên phía Sa Hoa Linh giao chiến với Tề Thanh Thê. So với thánh nữ non nớt khiêu chiến trên Khung Đỉnh Phong năm xưa, Sa Hoa Linh bây giờ đã mạnh hơn nhiều, so với Tề Thanh Thê bất phân thắng bại.

Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, Sa Hoa Linh tung ra một thứ bột phấn trắng, rồi chạy mất.

Tề Thanh Thê không kịp đề phòng, thứ bột trắng đó như một loại độc dược, bây vào mắt cảm giác xót vô cùng, không thể mở ra nổi.

"Tề sư muội!" Mộc Thanh Phương thấy vậy, giao Từ Thanh Thê cho vài đệ tử Thanh Thảo Phong để chữa trị, sau đó chính mình lại quay ra tham chiến.

Sa Hoa Linh không biết đã đi đâu.

Đệ tử Huyễn Hoa Cung không hề kém cỏi, nhưng số lượng không thể nào địch được với tu sĩ các bang phái chính đạo, dần dần rơi vào thế hạ phong.

Ngược lại, bên phía Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu chẳng mấy chốc đã không chống đỡ nổi, bị Lạc Băng Hà đánh đến nội thương.

"Thẩm sư đệ, đi đi. Ở đây đã có sư huynh lo rồi!" - Nhạc Thanh Nguyên hét lớn.

"Đứng lại. Thẩm Cửu, ngươi nghĩ ngươi đi dễ thế sao?" - Lạc Băng Hà một chiêu đã chế trụ được Thẩm Thanh Thu, đem Tâm Ma kề bên cổ hắn.

Nhạc Thanh Nguyên vậy mà lại không hề sốt sắng: "Lạc Băng Hà, suy nghĩ kĩ trước khi làm. Thẩm Viên kia của ngươi, chẳng phải vẫn đang ở hậu viện phía Đông sao?"

Lạc Băng Hà giật mình hoảng hốt. Chẳng lẽ có nội gián?

Nhưng chuyện này ngoài Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa thì chỉ có mình Sa Hoa Linh biết thôi mà?

Lạc Băng Hà đưa mắt tìm kiếm Sa Hoa Linh, nhưng không tìm thấy.

Hỏng rồi!

Y không nói không rằng, mang Thẩm Cửu chạy thẳng đến hậu viện.

Nhạc Thanh Nguyên tất nhiên theo sau.

Mạc Bắc Quân để ý thấy Lạc Băng Hà đi vào hậu viện, biết là có chuyện, cũng đi theo. Liễu Thanh Ca vội đuổi theo.

Ở chính điện, một hắc y nhân từ đầu đến cuối trùm nón che mặt bỗng từ đâu xuất hiện.

Kẻ này đồ sát vô số, không phân biệt người của hai phe, ra tay tàn nhẫn, tu vi mạnh vô cùng!

Chính là Liễu Minh Yên - Thẩm Yên!

Chẳng mấy chốc, nàng ta đã giết gần hết số tu sĩ ở chính điện, mang một thân kiếm nhuốm máu mà bước đi. Đôi mắt nàng sớm đã nhòe đi, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười qủy dị.

Anh à, đến lúc trở về rồi!

Lúc này, mọi người mới thực sự chú ý đến hắc y nhân này. Vài tu sĩ sợ hãi mà buông kiếm bỏ chạy.

"Ngươi là ai?" - Mộc Thanh Phương hỏi.

Liễu Minh Yên chậm rãi bỏ nón và khăn trùm mặt.

"Liễu sư điệt? Ngươi..."

Không đợi Mộc Thanh Phương nói hết câu, Liễu Minh Yên đã trực tiếp vung kiếm lên, chém xuống.

Tề Thanh Thê không biết từ đâu lao ra hứng trọn nhát kiếm này, khóe miệng chậm rãi chảy ra một dòng tiên huyết, rồi bất tỉnh.

Liễu Minh Yên ra tay có phần nể nang, Tề Thanh Thê thực ra tạm thời không nguy hiểm.

Liễu Minh Yên thờ ơ nhìn Mộc Thanh Phương ôm lấy sư phụ mình, trên mặt không có bất luận một biểu cảm gì dù là nhỏ nhất.

"Liễu Minh Yên! Ngươi hà tất làm vậy? Ngươi muốn gì?" - Mộc Thanh Phương tức giận mà quát.

Liễu Minh Yên không đáp, trực tiếp tung một chưởng đánh Mộc Thanh Phương.

"Ngươi... Ngươi tu tà thuật?" - Mộc Thanh Phương chỉ còn kịp hỏi câu này, mi mắt nặng trĩu, dần dần chìm vào bóng tối.

Chính điện đã hoàn toàn im lặng, thi thể chất chồng.

Liễu Minh Yên không nhìn lại tới một lần, vội đi vào hậu viện.

Một lúc lâu sau, vài đệ tử Thanh Thảo Phong mới dám run rẩy mà đi đến, dìu Tề Thanh Thê và Mộc phong chủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro