Chương 16: Sư Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Hoa Cung, đông hậu viện.

"Sa Hoa Linh, ngươi đây là muốn ta ra mặt, đảm bảo an toàn cho quân thượng nhà ngươi, có đúng không?" - Thẩm Viên không hề bất ngờ mà chỉ bình thản hỏi.

"Phải. Phiền Thẩm tiền bối."

Thẩm Viên thở dài: "Thực ra ta cũng vốn định làm vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ ngồi đây mặc kệ Lạc Băng Hà gặp nguy hiểm ư?"

"Dưa huynh, huynh..." - Thượng Thanh Hoa định nói, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng.

Quyết định là của Thẩm Viên, y muốn can thiệp cũng không nổi.

Còn hai canh giờ nữa là hết kỳ hạn ba năm. Có thể tìm cách kéo dài thời gian đến lúc đó.

Nhưng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Một bên là người mình yêu, một bên là em gái, Thẩm Viên có thể trơ mắt ra nhìn bọn họ một sống một còn sao?

Tất nhiên là không thể rồi.

Sa Hoa Linh dán một lá bùa lên người Thẩm Viên, sau đó lấy kiếm kề vào cổ y.

Có lá bùa này, một khi thân thể ngã xuống thì Thẩm Viên cũng chắc chắn hồn bay phách tán.

Một lúc sau Lạc Băng Hà kéo theo Thẩm Cửu xông vào. Tâm Ma kiếm vẫn luôn kề bên cổ Thẩm Cửu.

"Sa Hoa Linh, ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, dám động đến sư tôn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." - Giọng Lạc Băng Hà tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng.

Nhạc Thanh Nguyên vừa vặn đến phía sau, đáp: "Ngươi thả Thẩm Thanh Thu ra, vậy thì sư tôn ngươi chẳng phải cũng an toàn rồi sao?"

Sa Hoa Linh mắt đã ngấn lệ, cất giọng đầy chua xót: "Quân thượng, trước nay ta đều thích ngươi, ngươi bảo ta làm cái gì, ta đều làm cái đấy, nhưng ngươi chưa một lần để ý đến ta. Ta biết người ngươi yêu là Thẩm Viên, ngươi bảo ta chạy ngược chạy xuôi vì hắn, ta đều làm cả, đều sẽ không oán không hận gì. Nhưng hôm nay ngươi bỏ mặc tính mạng mình, đối đầu với cả tu chân giới vì hắn, ta thực không thể nào để yên được..."

Nàng nghẹn ngào: "Vì vậy hôm nay ngươi nhất định phải an toàn. Sau này ngươi có làm gì ta, ta đều không quan tâm!"

"Ngươi!"

"Lạc Băng Hà, thả Thẩm Thanh Thu ra." - Nhạc Thanh Nguyên xen vào.

Đúng lúc này, Liễu Thanh Ca và Mạc Bắc Quân bất ngờ xông vào, không hẹn mà cùng chĩa kiếm đánh đến chỗ Sa Hoa Linh. Nàng không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất, phun ra một búng máu.

Sau đó, liền bị Lạc Băng Hà một chưởng đánh ngất. Không biết là ngất, hay là chết rồi.

"Tuy ta không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết đây mới là người mà ta luôn coi là sư huynh!" - Liễu Thanh Ca vừa nói vừa đỡ lấy Thẩm Viên, gỡ lá bùa trên người y ra.

"Nhạc sư huynh, rốt cuộc sự việc là thế nào vậy?" - Liễu Thanh Ca quay sang Nhạc Thanh Nguyên mà hỏi.

"Chẳng thế nào cả! Sư đệ, đệ nhìn xem, rõ ràng đây mới là sư huynh của đệ." Nhạc Thanh Nguyên chỉ Thẩm Thanh Thu.

"Đúng thật vậy sao? Vậy đây là ai?" - Liễu Thanh Ca chỉ Thẩm Viên, hỏi lại.

Nhạc Thanh Nguyên nhất thời không đáp được.

"Hay là... những chuyện Mạc Bắc Quân nói mới là sự thật?"

Vậy là Mạc Bắc Quân đã kể cho Liễu Thanh Ca nghe hết rồi.

Thẩm Viên bất chợt lên tiếng: "Liễu Thanh Ca, những chuyện đó, ngươi...tin sao?"

"Ta tin. Khi vừa nhìn thấy ngươi, ta liền tin."

"Vì vậy, Nhạc sư huynh, huynh giết hại đến trăm đệ tử bản môn, huynh còn xứng làm chưởng môn không? Sợ rằng kẻ nên bị trục xuất khỏi sư môn là huynh, chứ không phải Thượng Thanh Hoa hay Lạc Băng Hà!" - Liễu Thanh Ca lúc này đã hơi kích động.

Nhạc Thanh Nguyên nghe đến chỗ này, hốc mắt y đã đỏ lên, miệng mấp máy nhưng cuối cùng không phát ra âm thanh gì. Xung quanh y dần xuất hiện một luồng ánh sáng màu đen.

"Huynh tu tà thuật?" - Liễu Thanh Ca giọng run run, không tin vào mắt mình.

"Phải, thì sao chứ? Chỉ cần bảo vệ được A Cửu, ta có làm gì cũng không uổng!"

"Huynh... Vậy từ đầu, huynh có chút tình cảm nào với sư môn, với sư huynh đệ chúng ta không?" - Liễu Thanh Ca lúc này đã thực sự tức giận mà quát, Thừa Loan xem chừng đã sắp bị chủ nhân của nó tiếp tục sử dụng.

Nhạc Thanh Nguyên mù mờ. Có chút nào không?

Chính y cũng không biết.

Nhưng y biết, y yêu Thẩm Cửu. Là yêu, không phải là cảm giác áy náy về quá khứ, cảm thấy mình mắc nợ Thẩm Cửu.

Từ cái thời còn bé, nhìn vào đôi mắt ấy, Nhạc Thất năm đó đã thề phải bảo vệ người này. Năm đó y vội vàng tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma, hẳn không phải chỉ là do muốn đón Thẩm Cửu sớm. Y phát hiện, từ lúc rời đi, trong đầu y không lúc nào là không xuất hiện hình bóng của Thẩm Cửu.

Khi biết Thẩm Cửu vào sư môn, y đã nhủ thầm, thật may mắn, Nhạc Thất cuối cùng cũng tìm được A Cửu rồi.

Nhạc Thanh Nguyên coi Thẩm Cửu là ái nhân, là sinh mạng. Gặp lại rồi, y đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ, bất kể A Cửu là người như thế nào. Ham hư vinh, ngụy quân tử, không chấp nhận được việc nhìn người khác nổi trội hơn mình, thậm chí còn rất tàn nhẫn, đó chính là Thẩm Cửu. Không sao, Nhạc Thanh Nguyên đều chấp nhận.

Vậy nhưng bỗng dưng một ngày, Thẩm Cửu của y lại như lột xác thành một người khác. Một người thật lòng hòa nhã với sư huynh đệ, một người thật lòng yêu thương đồ đệ của mình. Đó đúng thật là một Thẩm Thanh Thu tốt, nhưng vĩnh viễn không phải là Thẩm Cửu, cũng không phải người y yêu.

Bây giờ, người y yêu đã trở lại rồi. Dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa, Nhạc Thanh Nguyên đều chấp nhận. Chỉ cần người ấy có thể sống, có thể an toàn.

Nhìn Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà kề kiếm vào cổ, lòng y đã đau đến không chịu được.

Đôi mắt Nhạc Thanh Nguyên chuyển dần thành sắc đỏ, khuôn mặt biến hóa dị thường. Y không nói hai lời đã giao chiến với Mạc Bắc Quân và Liễu Thanh Ca, đem hai người đánh đến trọng thương.

"Đại vương!" - Thượng Thanh Hoa lo lắng đi đến chỗ Mạc Bắc Quân.

Thẩm Viên thầm kêu không xong. Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên có sức mạnh lớn như vậy? Đây ngược lại dường như giống tẩu hỏa nhập ma.

"Băng Hà, ngươi cẩn thận!"

Một hắc y nhân không biết từ đâu đi tới, vung kiếm đánh Lạc Băng Hà.

Lực đạo mạnh đến mức tay Lạc Băng Hà phát run, Thẩm Cửu nhân đó mà chạy thoát.

"Yên nhi? Là em phải không?"

Thẩm Viên gọi khẽ.

Liễu Minh Yên nghe giọng nói ấy, nghe câu gọi quen thuộc ấy, trên mặt đã giàn giụa nước mắt.

"Yên nhi, dừng lại đi, coi như anh xin em."

"Ca ca, chúng ta trở về đi. Anh về với em, có được không?" - Thẩm Yên nức nở mà hỏi lại.

"Yên nhi, đừng làm hại hắn..."

"Anh, trở về đi. Giết hắn, trở về đi. Nhà chúng ta đoàn tụ. Anh, em nhớ anh..."

"Nếu em định động đến y thì không thể!" - Thẩm Viên rốt cuộc quả quyết.

"Anh, anh vì hắn, một kẻ thậm chí còn không có thật, mà bỏ rơi em sao?"

Thẩm Yên vừa nói, vừa lao đến chỗ Thẩm Cửu. Phải rồi, ngoài Lạc Băng Hà, tên này là điểm mấu chốt, nhất định phải giết hắn, ca ca mới không còn mối liên kết nào với thế giới này nữa.

Xoạt!

Nhát kiếm của Thẩm Yên được Nhạc Thanh Nguyên đỡ lấy. Huyền Túc ra khỏi vỏ!

Nhạc Thanh Nguyên trước đây vốn đã từng tẩu hỏa nhập ma, bây giờ ngược lại đi theo con đường ma tu cũng vẫn có khả năng sử dụng Huyền Túc. Kiếm ra khỏi vỏ, bởi y cảm nhận được hắc y nhân này rất mạnh, thậm chí còn có phần mạnh hơn Lạc Băng Hà!

Nhưng cũng như trước đây, mỗi lần rút kiếm ra là một lần tổn hại cực lớn đến tính mạng.

Một kiếm này của Nhạc Thanh Nguyên, mang theo toàn bộ tu vi cùng lực đạo của mình. Thẩm Yên cũng chính vì vậy mà chấn động đến mức lùi vài bước.

Nhưng từ lúc nàng xuyên vào đây đến bây giờ đã hơn mười năm rồi.

Lúc nàng xuyên vào, chính là lúc Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian.

Nàng tu ma cũng đã hơn mười năm. Nhạc Thanh Nguyên căn bản không phải là đối thủ!

Nhạc Thanh Nguyên gắng sức tấn công Thẩm Yên cùng Lạc Băng Hà, nhưng y sớm đã nỏ mạnh hết đà, chưa được mấy kiếm đã không thể chống đỡ.

Thẩm Yên lại ra tay vô cùng tàn bạo, chẳng mấy chốc đã đem Nhạc Thanh Nguyên đánh gục.

"Sư huynh!" - Thẩm Cửu vậy mà vội lao đến, đỡ lấy Nhạc Thanh Nguyên.

"Sư huynh, không sao, đã có đệ ở đây rồi. Sư huynh, A Cửu của huynh ở đây rồi!" - Thẩm Cửu ôm lấy Nhạc Thanh Nguyên, run rẩy mà lau đi vết máu trên mặt y.

"A Cửu..." - Nhạc Thanh Nguyên định đưa tay lên chạm vào Thẩm Cửu, lại phát hiện tay mình sớm đã hư nhuyễn vô lực rồi.

Cả kiếp này, y đã thử đưa tay ra bao lần.

Cuối cùng, vẫn không chạm được vào người ấy.

"Sư huynh!!! Nhạc Thất! Tỉnh lại đi!" - Thẩm Cửu nức nở trong vô vọng.

Thẩm Yên nhìn một màn này, định đưa kiếm ra đâm Thẩm Cửu.

Nhưng nàng không ngờ rằng, Thẩm Cửu đã cầm lấy Tu Nhã, dứt khoát cắt một đường.

Thất ca, kiếp này ta đã nợ huynh quá nhiều rồi.

Đường xuống Hoàng Tuyền, ta bồi huynh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro