Chương 2: Thật Giả Khó Phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Băng Hà?"

Vẫn là giọng nói ôn nhu ấy, vẫn là ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, gần ngay trước mắt, mà sao lại như cách xa muôn trùng!

Lạc Băng Hà sững sờ nhìn chăm chăm vào sư tôn như không tin vào mắt mình, rồi lao vào ôm chầm lấy người kia, ôm rất lâu, rất lâu, mãi không chịu buông tay. Y sợ, một khi đã buông tay rồi, sẽ lại để người thương vuột mất. Giọt nước mắt nóng hổi, sau năm năm, một lần nữa, lại lặng lẽ rơi xuống.

Y không biết, người trong lòng mình bất giác cứng đờ.

Thẩm Thanh Thu khó khăn nhấc tay lên, miễn cưỡng đặt lên lưng Lạc Băng Hà, cất giọng an ủi:

- Băng Hà, đừng khóc nữa! Ngoan. Vi sư đã ở đây với ngươi rồi mà...

- Sư tôn, người lại lừa ta! Năm năm qua, người rốt cuộc đã đi đâu?

Năm năm rồi, sao đồ nhi gọi mãi mà người không chịu dậy?

Người chán ghét ta như vậy sao?

Bỏ đi đâu mà không nói một lời nào?

Bỏ đi đâu mà quên đi lời hứa năm xưa?

Bỏ đi đâu mà mặc ta ở lại?

Trái tim ta, đau lắm, người có biết không?

Sư tôn, người đã nói là đời này nguyện không phân ly nữa cơ mà?

- Băng Hà, là vi sư phụ ngươi...
Nhưng có những chuyện, hiện giờ ta không thể nói ra được...

- Băng Hà, ta xin lỗi.

Ngừng một lúc, Thẩm Thanh Thu tiếp:

- Vi sư không cầu ngươi tha thứ, cũng không mong ngươi còn đặt niềm tin vào ta. Nếu có thể, ta hứa, sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật...

Chỉ là không phải bây giờ.

- Ngoan, đừng khóc. Có ta ở đây rồi.

Lạc Băng Hà không nói gì, lặng lẽ cảm nhận từng âm thanh, từng hơi thở, từng cái vuốt ve của sư tôn. Thời gian qua, không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, nhưng cũng đủ để y thông suốt nhiều chuyện.

Mặc kệ ta đã đau khổ, đã tuyệt vọng ra sao, mặc kệ ta đã gắng gượng, đã nỗ lực thế nào, cũng không quan trọng.

Vì người, ta có làm bao nhiêu cũng được.

Miễn là, người được bình an.

Miễn là, ta được ở bên người.

- Sư tôn, người về là tốt rồi. Ta tin người.

"Băng Hà..."

"Cảm ơn ngươi."

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt người kia. Y chậm rãi cất lời:

- Ta mệt rồi, ngươi có thể để ta một mình được không?

- Được, sư tôn nghỉ ngơi đi. Ta sắp xếp chỗ nghỉ cho người.

Lạc Băng Hà vừa khuất bóng, một giọng nói đã vang lên sau lưng Thẩm Thanh Thu:

- Được lắm! Hay lắm! Ta cũng không ngờ ngươi có thể diễn hay tới mức này đó, Thẩm Cửu.

Thẩm Thanh Thu cau mày, hơi khó chịu:

- Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Nhớ cho kĩ, tên ta, là Thẩm - Thanh - Thu.

Y cười khẩy:

- Nhưng dù sao, cũng phải cảm ơn ngươi.

---------------

Lần này tỉnh lại, cơ thể Thẩm Thanh Thu dường như đã yếu đi rất nhiều. Cũng không hiểu sao, y không còn chịu được ánh sáng mạnh. Từ lúc quay về trúc xá, y vẫn luôn bế quan tu luyện, không hề gặp ai.

Lạc Băng Hà cư nhiên rất lo lắng, nhưng y tin sư tôn có nỗi khổ riêng của mình. Tuy vậy, y vẫn hàng ngày truy tìm manh mối, bởi trong chuyện này có gì đó quá bí ẩn.

Khỏi phải nói, Ninh Anh Anh và Minh Phàm mừng rớt nước mắt, chỉ hận không thể lao vào mà ôm lấy sư tôn. Nhưng sư phụ đã có lệnh, đệ tử tất nhiên không dám trái lời. Ngay cả Lạc Băng Hà cũng không thể bước chân vào trúc xá.

Khoảng chừng một tháng, Thẩm Thanh Thu mở cửa tiếp các sư huynh đệ, cũng là các phong chủ khác. Thượng Thanh Hoa bình thường hay qua lại với Thẩm Thanh Thu, vậy mà lại không thấy xuất hiện.

Sau đó, không hiểu sao từ Thương Khung Sơn phái truyền ra ngoài một tin đồn rằng: Thẩm Thanh Thu phong chủ Thanh Tĩnh Phong trong lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, may mắn tìm được phương pháp áp chế, miễn cưỡng giữ lại được mạng sống.

Dân gian lập tức lại truyền ra đủ thứ lời đồn. Lạc Băng Hà không tra ra được gì ngoài nhận được một lời xin lỗi từ người kia.

Y vẫn luôn cố gắng truy tìm tung tích của Tu Nhã Kiếm, nhưng không có bất kì manh mối nào.

Cũng chính vì những tin đồn, một đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong đã tò mò mà tìm cách lại gần trúc xá xem thử. Đệ tử đó không ngờ mình lại nghe thấy một giọng nói không phải của phong chủ vọng ra từ trúc xá:

- Thẩm Thanh Thu, ngươi nên tìm cách đến Huyễn Hoa Cung đi. Những thứ mà ngươi nên đòi lại, thì tự ngươi phải biết. Đã đến lúc rồi.

Không hiểu sao, tiểu tử đó luôn cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Nhưng y không kịp nghĩ nhiều, bởi sau đó y đã hốt hoảng nhìn thấy một cảnh tượng, qua lỗ nhỏ ở cửa sổ.

Thẩm Thanh Thu nhếch miệng cười, đáp lại:

- Phải, tất cả, đã đến lúc lấy lại rồi!

Y trực tiếp lấy một thanh kiếm đâm vào vị trí kim đan của mình.

Bất ngờ hơn, đó cư nhiên lại là Tu Nhã Kiếm!

Thanh thần khí nổi danh một thời, tưởng chừng như đã biệt tích suốt năm năm, giờ đây lại xuất hiện trong một hoàn cảnh mà không ai ngờ tới được!

Sau đó, Thẩm Thanh Thu trực tiếp phun ra một búng máu, gục xuống.

Đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt đệ tử kia khi còn sống.

Ngày hôm sau, một đệ tử của Thanh Tĩnh Phong mất tích bí ẩn.

Phong chủ vẫn chưa hề xuất hiện.

---------------

Đâu đó có tiếng đồ đạc bị vỡ.

- Thẩm Thanh Thu, ngươi bị điên rồi hả?

Liễu Thanh Ca tức giận mắng. Thẩm Thanh Thu chỉ ung dung nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt đáp lại:

- Dù sao bây giờ ta cũng chẳng khác gì phế nhân, cái danh phong chủ này, ta nhận không nổi.

Tề Thanh Thê khó chịu:

- Kệ hắn! Dù sao giữ lại một tên dở hơi thế này cũng chẳng để làm gì! Hắn muốn ra sao thì ra.

Lời này nói ra có hơi nặng, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc.

Hai người vừa nói hồi nãy còn đang tức giận giờ cũng đã ý thức được mình quá lời, không khỏi im lặng.

Nhạc Thanh Nguyên hướng Mộc Thanh Phương mà hỏi, thực ra cũng chỉ để xác minh:

- Mộc sư đệ, đệ thật sự không còn cách nào sao?

Tất nhiên là Mộc Thanh Phương không có cách. Người tu tiên một khi đã bị hủy kim đan, chẳng lẽ còn mong có linh đơn diệu dược nào cứu được ư? Nếu nói thẳng ra, khi đó đến phàm nhân còn không bằng.

Dù không ai nói ra nhưng mọi người cố nhiên đều biết điều này. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng.

Sau cùng, Nhạc Thanh Nguyên thở dài:

- Thẩm sư đệ, đệ hãy nghĩ kĩ đi. Nếu không có gì thay đổi... thì cứ đến gặp ta.

Mọi người lặng lẽ rời khỏi trúc xá. Từ đầu đến cuối, Thượng Thanh Hoa không nói một câu nào.

Sau đó một lúc, Lạc Băng Hà từ Huyễn Hoa Cung trở về.

Vừa nhìn thấy sư tôn, y đã hốt hoảng vì khuôn mặt người xanh xao, tái nhợt đến khó tin.

- Băng Hà, ngươi về rồi.

Thẩm Thanh Thu lảo đảo bước ra, bóng dáng hao gầy đến mức chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay. Màu xanh của y phục càng tôn lên dáng vẻ không còn sinh khí của y.

Ngay lúc đó, Lạc Băng Hà đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu đi được mấy bước liền ngã gục xuống.

- Sư tôn? Sư tôn!!!

Lạc Băng Hà vội lao đến đỡ lấy Thẩm Thanh Thu. Mặc dù y biết là sư tôn sau khi tỉnh lại rất yếu, nhưng y không ngờ lại yếu đến như vậy.

Một tu sĩ kim đan trung kỳ, so với Thẩm Thanh Thu hiện tại, hoàn toàn không có một điểm nào tương đồng.

Hình như, y không còn cảm nhận được linh lực của sư tôn.

Thương Khung Sơn phái, rốt cuộc ra sao mà để sư tôn phải ra nông nỗi này?

Hốc mắt Lạc Băng Hà đã đỏ lên, y cất giọng, chậm rãi mà vô cùng kiên quyết:

- Sư tôn, người theo ta về Huyễn Hoa Cung.

Nói đoạn, trực tiếp ôm lấy Thẩm Thanh Thu rời đi.

Lúc ấy Lạc Băng Hà không hề ý thức được, máu Thiên Ma của y hình như không hề có tác dụng. Mặc dù sư tôn xảy ra chuyện, y thậm chí vẫn chẳng mảy may có một tia linh cảm nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro